Hưng Thiếu, Xin Anh Dịu Dàng Một Chút!

Chương 77: Đâu mới là mẹ của cô?


“Trong nhà ngài có camera nhưng ngài nói xem trùng hợp tất cả camera đều không hoạt động.”, cảnh sát viên ngồi trước bàn thẩm vấn nói.

Luật sư ở bên cạnh nói thay:

“Tôi muốn bảo lãnh thân chủ của tôi.”

“Xin ngài thứ lỗi. Chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát. Chứng cứ có dấu tay của ngài. Lệnh tạm giam đã được đưa ra.”

Những lời vừa rồi hắn không quan tâm. Hắn nhìn thẳng vào cảnh sát:

“Em trai của tôi sao rồi?”

“Vẫn đang cấp cứu thưa ngài.”

Nguyễn Phục Hưng lấy tay xoa xoa thái dương. Hoàng Ân là em trai cùng cha khác mẹ. Cũng là người thân duy nhất sau vụ việc của nhiều năm trước. Nếu Hoàng Ân xảy ra chuyện, trên đời này, Nguyễn Phục Hưng làm gì còn người thân.

“Hưng thiếu, ngài có thể kể lại sự việc diễn ra được không?”

Nguyễn Phục Hưng đăm chiêu. Hắn quay sang nhìn luật sư:

“Mau gọi điện thoại cho bác sĩ Trịnh. Bảo hắn cứu em tôi. Nếu không làm được kêu hắn đừng làm bác sĩ nữa.”

Luật sư gật đầu ra ngoài gọi điện thoại.

“Ngài có nghe chúng tôi nói gì không? Hưng thiếu. Xin ngài hợp tác.”

Tâm trí hắn không ở đây. Ai lại có thể hãm hại em hắn rồi vu oan giá hoạ cho hắn?

Thời gian trôi qua, nếu như không đâm vào chỗ hiểm thì sợ rằng cũng bị mất máu mà chết.

Tất cả tội lỗi đổ cho hắn. Không có nhân chứng hắn muốn thanh minh càng không thể.

“Là quản gia ư?”

Quản gia theo hắn khá lâu rồi. Nếu muốn ra tay không phải đợi đến hôm nay. Trong nhà còn vài người hầu và mấy tên thuộc hạ.

Còn có một người đó là bà Lam. Bà ta tay chân như vậy muốn ra tay là đều không thể.

Hắn đau đầu đến mức sắp nổ tung, lại lấy tay xoa thái dương của mình.

Đúng lúc luật sư quay lại, hắn với đôi mắt phượng khẽ chớp, hi vọng đặt lên ánh nhìn về phía luật sư. Luật sư lắc đầu:

“Mất máu quá nhiều. Bọn họ đang cấp cứu.”

Bàn tay Phục Hưng quyện lại thành nắm đấm. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện.

Rõ ràng người đối diện không xem viên cảnh sát ra gì. Vậy cho nên ông ấy đứng dậy:

“Hưng thiếu. Chúng ta hoãn thẩm vấn cho đến khi bệnh viện có kết quả phản hồi. Có được không?”

“Luật sư đứng dậy cúi đầu.”

“Cảm ơn.”



[Bệnh viện]



“Mẹ, quản gia. Hai người sao lại đến đây từ sáng sớm?”

“Thiếu phu nhân, tối qua nhà xảy ra chút chuyện. Không ngủ được nên đến đây.”

Đặng Lam Trà mệt mỏi ngồi dậy. Tối qua cô nằm mơ thấy ác mộng không tài nào ngủ ngon được. Cô dụi mắt khẽ nâng mi:

“Quản gia, xảy ra chuyện gì?”

Trước khi bị bắt, Hưng thiếu có căn dặn quản gia đừng nhiều chuyện. Chủ yếu là không để Lam Trà biết. Quản gia không làm theo, đợi đến lúc ra ngoài nói không chừng bà bị đuổi đi.

“Tôi xuống mua một chút cháu cho người và lão phu nhân.”

Nói xong, quản gia đi một mạch.

Đặng Lam Trà không nghĩ nhiều, cô nắm lấy tay bà Lam:

“Mẹ, tối qua mẹ ngủ không ngon?”

Bà Lam gật đầu: “Ngon…”

“Vậy thì tốt.”

Đặng Lam Trà nhìn xuống, phát hiện tay bà bị thương: “Mẹ làm sao lại như vậy?”

Bà Lam lắc đầu: “Không… cẩn… thận…”, từng chữ chậm chạp khó khăn phát ra.

Cô thở dài: “Con sắp được xuất viện rồi về sau có thể chăm sóc mẹ.”

Bà Lam gật đầu.

Đặng Lam Trà đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của mẹ mình. Vết nhăn lại nhiều thêm: “Mẹ, Đặng Lam Thanh bị bắt rồi. Lúc cha mất cũng được làm rõ. Mẹ, chúng ta từ nay quên hết chuyện cũ. Cùng nhau sống tốt mẹ hé.”

Bà Lam tay run chạm lên gương mặt xinh đẹp của con gái. Tay bà run nhưng vẫn có thể lau đi giọt nước mắt đang chảy của cô.

“Ừ.”

“Mẹ, anh Hưng thật sự đối tốt với con. Nếu không nhờ anh ấy, con mất mạng từ lâu rồi.”

Đột nhiên ánh mắt bà Lam thay đổi, tay run kích động hất tay Lam Trà ra.

“Không… Tốt…”

Bà Lam nắm hai tay con gái, 10 đầu ngón tay bấu chặt vào Lam Trà:

“Mẹ sao vậy? Mẹ con đau.”

“Không… phải… người tốt.”

“Mẹ, có hiểu lầm với anh ấy đúng không mẹ?”

Lam Trà cố ra sức giải thích nhưng bà Lam lại bấu chặt hơn. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa:

“Chúng tôi là cảnh sát có thể vào.”

Bà Lam vội thu tay lại, trở về trạng thái như ban đầu. Hai vị cảnh sát bước vào. Trên tay cầm một cuốn sổ tra án và một chiếc máy ghi âm.

“Xin lỗi thiếu phu nhân. Chúng tôi muốn gặp riêng lão phu nhân để hỏi một số việc.”



Đặng Lam Trà không khỏi kinh ngạc: “Mẹ tôi sao?”

“Đúng vậy. Vậy là người chưa biết có đúng không?”

Cảnh sát định nói tiếp thì bị quản gia cắt lời:

“Hai người ra bên ngoài trước. Một chút tôi và lão phu nhân sẽ ra sau. Tránh ảnh hưởng đến người bệnh.”

Đặng Lam Trà lo lắng, cô hơi lớn giọng: “Mọi người cứ ở đây. Tôi muốn nghe.”

“Thôi được rồi. Xin phép cho tôi hỏi về chuyện xảy ra tối qua.”

Sau khi nghe quản gia kể, Đặng Lam Trà tháo kim truyền dịch, bước xuống giường. Quản gia ngăn cô lại:

“Thiếu phu nhân người đi đâu vậy?”

“Hưng thiếu đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Anh ấy không thể nào làm ra chuyện như vậy được.”

“Không được. Hưng thiếu đang ở đồn cảnh sát. Bây giờ không ai gặp được.”

“Vậy tôi phải làm sao?”

Đặng Lam Trà cúi người ngồi xuống cạnh bà Lam: “Mẹ, mẹ cũng có ở nhà. Mẹ có phát hiện gì không mẹ? Có gì bất thường không mẹ? Mẹ mau nói đi mẹ?”

Bà Lam vẫn run run lắc đầu: “Ngủ…”

“Mẹ không nghe gì sao? Mẹ ráng nhớ lại đi có thể giúp anh ấy.”

Bà Lam vẫn như cũ: “Ngủ… Ngủ…”

Quản gia nói vào: “Đúng đó. Trước khi tôi đi ngủ có sang phòng của lão phu nhân xem. Bà ấy quả thật đang ngủ.”

Lam Trà quay sang nhìn cảnh sát: “Trong nhà có camera giám sát. Các anh đã điều tra chưa? Có khi nào có ai khác lẻn vào nhà không?”

“Xin thiếu phu nhân bình tĩnh. Tạm thời hướng điều tra chưa thể tiết lộ. Người cố gắng nghỉ ngơi. Chúng tôi xin phép về trước.”

Lam Trà căn thẳng, hai tay đan vào nhau rồi kéo ra. Cô suy nghĩ có khi nào là do anh cô hãm hại không. Nhưng không đúng, anh cô đã bị bắt rồi mà.

Quản gia thấy vậy liền nói: “Tôi xin phép tiễn hai anh.”

Hai viên cảnh sát không nán lại thêm mà ra về.

Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn bà Lam và Lam Trà. Lam Trà nghĩ mãi không thông liên kéo vai bà Lam lần nữa:

“Mẹ suy nghĩ ra chưa mẹ. Trong lúc ngủ mẹ có nghe tiếng gì không mẹ?”

Bà Lam run run nói: “Không.”

Cô lại tiếp tục: “Mẹ nghĩ kỹ đi mẹ…”

“Lam Trà.”

Đặng Lam Trà ngẩng mặt, hai chữ “Lam Trà” được gọi trôi chảy, không phải rặn ra từng chữ như thường ngày.

Gương mặt bà Lam đột nhiên trở về bình thường, đầu thẳng, miệng không còn méo.

“Đặng Lam Trà. Đến giờ phút này con còn lo cho tên khốn kiếp đó à?”