Edit: Mưa
———
Đám cưới của Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện sẽ tổ chức vào ngày 21 tháng 9, vào lúc mùa hè kết thúc.
Lúc đầu, ngoại trừ những người bạn thân thiết thì trong giới không một ai biết bọn họ đang chuẩn bị cho đám cưới cả. Dù sao yêu đương là một chuyện còn kết hôn lại là chuyện khác. Cả hai đều còn trẻ, tương lai xán lạn, không có lý gì lại tự bước vào nấm mồ hôn nhân sớm như thế.
Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện cũng không cố tình nhắc đến. Hai người họ có cùng ý kiến trong chuyện này. Kết hôn là chuyện của riêng họ, chứ không phải là buổi lễ tổ chức cho mọi người xem. Đừng nói là bốn phía đưa tin, ngoại trừ bạn bè thân thích thì căn bản bọn họ sẽ không mời những người khác.
Hai người kín tiếng đi lựa chọn lễ phục kết hôn, rồi lại cẩn thận đi chọn nơi tổ chức đám cưới. Tất cả mọi thứ đều tiến hành đâu vào đấy.
Bọn họ giống như một cặp đôi bình thường, dựa vào nhau trên sô pha dưới ánh hoàng hôn cùng tham khảo hình ảnh. Rồi chọn hoa cho đám cưới thì nên chọn hoa gì. Chọn hoa hồng hay hoa cẩm tú cầu. Chọn lan hồ điệp hay là cẩm chướng?
Nhưng rất nhanh, Phó Văn Thiện nhận ra quá kín tiếng cũng không phải chuyện tốt.
Bởi vì có người có ý xấu muốn đập chậu cướp bông của hắn.
Sự việc xảy ra trong một lần nào đó Tạ Vãn Tinh đi chụp ảnh bìa tạp chí. Phó Văn Thiện có quen biết biên tập, nghe tin Tạ Vãn Tinh đã kết thúc công việc thì tiện đường đi đón anh tan làm.
Nhưng lúc hắn đi vào phòng trang điểm lại phát hiện cửa không đóng kín, bên trên có treo tấm thẻ xin đừng làm phiền. Bên ngoài tỏ vẻ là đã đóng cửa nhưng thật ra chỉ đẩy nhẹ một cái là cửa sẽ mở ra. Thế nên lúc hắn mở cửa ra, người bên trong cũng không nhận ra là cửa đã bị mở.
Trong phòng trang điểm không chỉ có một mình Tạ Vãn Tinh, mà còn có một người đàn ông cao to trẻ tuổi đẹp trai khác. Cậu ta đứng bên cạnh Tạ Vãn Tinh, chỉ nhìn vẻ ngoài thì rấy có cảm giác kiểu chó con vừa ngoan vừa hoang dã đang hot hiện nay.
Phó Văn Thiện vừa định bước vào thì nghe thấy cậu ta có hơi nghẹn ngào nói...
“Thầy Tạ, em thích anh nhiều hơn bất cứ ai. Rõ ràng em quen anh sớm hơn Phó Văn Thiện nhiều, em cũng không cần tiền và địa vị của anh. Em chỉ thích anh thật lòng mà, vì sao anh không cho em một cơ hội vậy? Không phải em muốn chia rẽ hai người, nhưng Phó Văn Thiện hắn... hắn phong lưu quen thói, căn bản sẽ không biết trân trọng anh đâu. Còn em chỉ biết thích một mình anh thôi.”
Phó Văn Thiện đen mặt, mới chỉ nửa ngày không gặp, sao lại có người muốn đập chậu cướp hoa của hắn rồi?
Hơn nữa bây giờ tình địch còn không biết xấu hổ hơn hắn nữa, cái nồi gì cũng dám đội lên đầu hắn. Cậu chui gầm giường hay gì mà biết tôi phong lưu quen thói vậy?!
Tạ Vãn Tinh không nhận ra ngoài cửa xuất hiện thêm một người, anh suýt chút là bật cười ra tiếng. Thầm nghĩ đúng là oan muốn chết, ngay cả nụ hôn đầu tiên của Phó Văn Thiện cũng là của anh, trong sạch đến không thể trong sạch hơn nữa.
Nhưng anh cười xong lại thấy hơi khó giải quyết, trong lòng thầm thở dài.
Người trẻ tuổi trước mặt tên Lận Tây, là một nghệ sĩ mới hot lên gần đây. Rõ ràng là một chàng thanh niên đẹp trai toả nắng, sự nghiệp cũng đang trong giai đoạn phát triển, trông chỗ nào cũng tốt. Vậy mà cố tình đâm đầu đi yêu thầm anh, một người xem như đã nửa kết hôn rồi.
Trước khi Triệu Cảnh Hoa đã nhắc qua cái tên này với anh, nói đứa nhỏ này quyết tâm muốn ở bên anh, không cần tiền cũng không cần tài nguyên, chỉ vì thích anh mà thôi. Nhưng khi đó anh mới lăn lộn với Phó Văn Thiện xong, người đã từng ăn sơn hào hải vị sao có thể quay đầu nhìn bát cháo trắng được.
Anh còn tưởng rằng tình cảm của mấy đứa nhỏ sẽ không kéo dài, nhưng ai ngờ đã hơn 2 năm rồi mà thằng nhóc Lận Tây này vẫn còn nhớ mãi không quên anh. Hơn nữa càng nói càng quá đáng hơn.
Vành mắt Lận Tây đỏ bừng, một chàng trai cao to trẻ tuổi giờ trông như con cún con bị vứt bỏ, vừa ấm ức vừa bất lực, đôi mắt trông mong nhìn Tạ Vãn Tinh.
Nếu fans cậu ta mà thấy được dáng vẻ này khéo sẽ đau lòng chết mất.
Đáng tiếc trước mặt cậu ta chỉ có một Tạ Vãn Tinh không hiểu phong tình và còn có trái tim sắt đá nữa.
Tạ Vãn Tinh qua loa phát thẻ người tốt: “Cậu là một chàng trai tốt, tôi tin sau này cậu sẽ gặp được người tốt hơn, thích hợp với cậu hơn tôi. Và cũng là người thật lòng thích cậu.”
Cực kỳ qua loa, vừa nghe đã thấy rất khuôn mẫu sáo rỗng.
Nhưng Lận Tây cúi đầu nhìn anh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lần đầu tiên cậu ta vào đoàn phim, tay chân vụng về cái gì cũng không làm tốt. Tạ Vãn Tinh đến cho cậu ta chocolate, cổ vũ khen cậu ta diễn không tệ. Anh còn nghiêm túc phân tích kịch bản giúp cậu ta, nụ cười sáng ngời ấm áp, lập tức xua tan nỗi sợ hãi bất an của cậu ta.
“Sẽ không gặp được ai tốt hơn anh đâu.” Lận Tây nhẹ giọng nói.
Không phải cậu ta không biết thái độ của Tạ Vãn Tinh, nhưng yêu thầm đều là như vậy, chưa tới phút cuối chưa thôi. Lúc còn trẻ chìm vào một tình yêu say đắm nồng cháy, một hai phải thấy rõ ràng trời trăng mới có thể cam tâm.
Nhưng rất nhanh, cậu ta nghe thấy Tạ Vãn Tinh nói: “Nhưng với tôi mà nói, Phó Văn Thiện chính là người tốt nhất kia.”
Những lời này thẳng thắn không chừa lại chút hy vọng nào cho Lận Tây. Người Tạ Vãn Tinh anh chọn chính là người anh thích nhất.
Ngoài cửa vang lên tiếng vỗ tay, Tạ Vãn Tinh và Lận Tây giật mình quay lại nhìn. Sau đó phát hiện nhân vật chính trong công chuyện của bọn họ đang dựa vào cạnh cửa, cũng không biết nghe được bao nhiêu rồi.
Tạ Vãn Tinh: “...”
Phó Văn Thiện đi tới, chỉ vài bước, Phó Văn Thiện đã đi từ bóng tối ra dưới ánh sáng. Lận Tây vốn cho rằng bản thân đã đủ cao, nhưng Phó Văn Thiện đứng yên ở trước mặt cậu ta, cậu ta mới nhận ra hắn cao hơn cậu ta tận nửa cái đầu.
Mà đôi mắt Phó Văn Thiện như chim ưng nhìn chằm chằm cậu ta, tràn đầy cảm giác đàn áp xen lẫn chút khinh khi, tựa như đang chế giễu cậu ta không biết lượng sức mình.
Thần kinh Lận Tây căng chặt, không cam lòng yếu thế mà trừng lại. Nhưng khí thế không đủ, trông như chó con mới cai sữa đang khiêu khích sói đầu đàn vậy.
Chẳng qua Phó Văn Thiện cũng không định làm gì cậu ta, thậm chí hắn còn không quá tức giận. Tình địch như này hắn gặp nhiều rồi, không tới 1000 cũng có 800, dù sao hắn cũng không thể xử hết cả đám được.
Phó Văn Thiện chỉ làm rõ vị trí chính cung của mình thôi. Hắn lôi một chiếc vòng cổ từ trong cổ áo ra, trên vòng cổ có lồng một chiếc nhẫn. Hắn lấy chiếc nhẫn ra đeo lên ngón áp út, thong dong nói: “Chắc là cậu vẫn chưa biết, một tháng trước Tạ Vãn Tinh đã cầu hôn tôi rồi. Đến lúc đó hoan nghênh cậu đến tham gia đám cưới của chúng tôi, tôi sẽ để lại ghế ở hàng phía trước cho cậu.”
Tạ Vãn Tinh im lặng che kín mặt, trong phút chốc anh không quá muốn thừa nhận người bên cạnh là vị hôn phu của mình.
Tinh thần Lận Tây bị đả kích.
Cầu hôn thì thôi đi, vậy mà là Tạ Vãn Tinh chủ động!
Nam thần không chỉ có mắt như mù mà còn gấp gáp muốn bị heo ủi nữa!!
Gương mặt điển trai của cậu ta trắng bệch, thấy Tạ Vãn Tinh không có ý phủ nhận, cuối cùng tâm như tro tàn rời đi.
...
Sau hôm đó, Phó Văn Thiện không tháo nhẫn trên tay xuống nữa. Hắn mặc kệ kín tiếng với không kín tiếng gì đó, tốt nhất là toàn thế giới đều biết Tạ Vãn Tinh là người của hắn là được.
Nhưng khi phóng viên giải trí muốn đào ra chút tin tức về địa điểm tổ chức đám cưới trong miệng hắn thì hắn lại treo bộ mặt người sống chớ gần lên, đầy lạnh lùng từ chối.
Nhóm account marketing chỉ đành tự mình tìm kiếm điểm nóng, lôi hết mấy đối tượng tai tiếng của Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện trong mấy năm qua ra ôn tập một lần.
Hai người họ xứng danh đùi vàng trong giới giải trí, cho nên yêu ma quỷ quái bám vào để lăng xê chỉ có nhiều chứ không ít. Sau khi có đối lập như vậy, bản thân hai người họ quả thật là trong sạch đến toả sáng. Các fans ngẫm lại cũng dễ chấp nhận hơn, dù sao là đối phương cũng tốt hơn tìm một người suốt ngày chỉ biết hút máu anh bọn họ.
Chỉ chớp mắt đã đến tháng 9.
Nơi tổ chức đám cưới là một hòn đảo nhỏ tư nhân của Phó Văn Thiện, là món quà sinh nhật năm 18 tuổi của hắn. Hiện tại ở ngay đây, hắn nắm tay người mình thương dưới sự chứng kiến của bạn bè và người thân, trở thành bạn đời hợp pháp của nhau.
Hai người bạn thân nối khố của Tạ Vãn Tinh cũng bay từ nước ngoài về để tham gia đám cưới này. Đây cũng là lần đầu tiên Phó Văn Thiện gặp được vị hôn thê trước kia của Tạ Vãn Tinh. Là một cô gái thoải mái thẳng thắn, vừa xinh đẹp vừa thông minh.
Ngay khi hắn chưa kịp uống hết hủ dấm cũ thì đã nghe thấy cô ấy nói với Tạ Vãn Tinh: “Đám cưới của anh trang trí không tệ nha. Sau này lúc em và Bách Khê nhà em kết hôn cũng có thể tham khảo một chút.”
Phó Văn Thiện an tâm thả hủ dấm xuống. Tốt lắm, đây là một đoá hoa có chậu, không có gì phải lo.
Bởi vì hai người đều là tân lang nên bọn họ cùng nhau đi lên thảm đỏ. Tạ Vãn Tinh mặc một bộ vest màu trắng, còn Phó Văn Thiện thì một thân đen nhánh.
Hai người nắm tay đi từ trên cầu hoa đi tới. Dáng người cao lớn ngay thẳng, một người xinh đẹp sắc xảo, một người điển trai sắc nét. Rõ ràng hai người không có hành động gì quá thân mật, nhưng chỉ đứng chung một chỗ như vậy cũng khiến người ta cảm thấy xứng đôi vô cùng.
Hai người cùng nhau đi tới trước mặt người chứng hôn, đứng dưới cổng hoa tuyên thệ kết làm bạn đời.
Vốn dĩ Phó Văn Thiện cho rằng hắn sẽ kích động đến mức nói không nên lời. Nhưng khi hắn nhìn gương mặt tươi cười của Tạ Vãn Tinh, cõi lòng lại bình tĩnh và mềm mại hơn bất kỳ lúc nào.
Hắn nghe thấy người chứng hôn hỏi hắn, có đồng ý trở thành bạn đời của Tạ Vãn Tinh hay không? Dù giàu sang hay nghè khó, dù khoẻ mạnh hay ốm đau đều vĩnh viễn không xa rời.
“Con đồng ý.”
Hắn đồng ý mãi mãi yêu bạn đời của hắn, đến chết không phai.
Phó Văn Thiện cúi đầu hôn tân lang, tiếng vỗ tay hoan hô xung quanh khiến đàn chim tước trong rừng hoảng sợ bay lên.
Hai tai Tạ Vãn Tinh đỏ như muốn bốc khói, nhưng anh không đẩy Phó Văn Thiện ra mà giơ tay ôm cổ hắn.
Dưới ánh mặt trời sáng ngời ấm áp, Tạ Vãn Tinh cảm nhận được trái tim Phó Văn Thiện đang đập thình thịch vang dội.
Là tình yêu!
Anh nhắm hai mắt lại...
Anh vĩnh viễn thích mùa hè này.
———
KẾT THÚC
Cuối cùng cũng chính thức kết thúc bộ truyện này rồi! Tung hoa tung bông
Tui đúng là kéo nhây cái bộ này dễ sợ Cứ có hứng edit được 1, 2 chương là lại tuột hứng nên mãi không xong.
Dù sao thì cuối cùng cũng hoàn thành thêm một bộ nữa rồi!
Cảm ơn mọi người đã luôn và vẫn luôn ủng hộ tui nha Love u all