Hướng Dẫn Yêu Lần Đầu Của Bậc Thầy Diễn Xuất

Chương 54: Ngoại truyện: Chốn cũ và cầu hôn 2


Edit: Mưa

———

Ở thôn này không có nhiều người lắm nhưng phong cảnh là khá đẹp, rất có cảm giác nông thôn nhàn nhã trong các bộ phim xưa.

Ngày thứ mười Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện đến đây, vừa lúc bắt được lễ hội theo tập quán của nơi đây. Nghe nói là ngày hội lễ Sơn Thần, thế là bọn họ cũng đi tham gia náo nhiệt.

Ở một nơi không có quá nhiều khách du lịch bên ngoài như này, nói là lễ Sơn Thần chứ thật ra cũng chỉ là tìm lý do tổ chức gì vui vẻ một chút.

Lúc Phó Văn Thiện và Tạ Vãn Tinh đi vào quảng trường, chỗ này đã có rất nhiều người. Mấy cái hoạt động liên quan tới Sơn Thần chưa xem được mấy cái, nhưng các quan ăn vặt thì đã trải dài chiếm một góc rộng rồi. Bên cạnh đó còn có quầy bán các loại trang sức, đồ trang trí nhỏ đặc sắc của địa phương. Ví dụ như một loại mặt nạ hồ ly, chỉ có nửa mặt trên nhưng lại vẽ đủ loại đồ án khác nhau. Mặc dù hơi thô sơ nhưng lại có vẻ đẹp sơn dã đặc biệt.

Tạ Vãn Tinh mua một cái đeo lên mặt. Anh mua một cái mặt nạ hồng hồ ly, ở giữa trán có một ngọn lửa màu xanh ngọc. Bên dưới mặt nạ là chiếc cằm xinh xắn và đôi môi mềm mại ửng hồng, Tạ Vãn Tinh bên dưới lớp mặt nạ nở nụ cười với Phó Văn Thiện.

Rõ ràng đầy đường đều là người đeo mặt nạ hồ ly, nhưng Phó Văn Thiện lại cảm thấy bé hồ ly này khác với mọi người, vì đẹp hơn rất nhiều.

Tạ Vãn Tinh đeo rồi quyết định không gỡ xuống, dù sao cũng không ảnh hưởng tới việc anh ăn vặt. Anh mua một ly chè, vừa đi vừa ăn, sẵn tiện phổ cập lịch sử nơi đây cho Phó Văn Thiện nghe.

“Sơn Thần ở đây thật ra là hồ ly. Theo truyền thuyết thì hồ ly đó đã cứu ngọn núi này, bảo vệ suối nguồn trên núi. Thế nên người dân bèn xây dựng cho nó một cái miếu tu, tôn thành Sơn Thần mà cúng tế.” Tạ Vãn Tinh cắn một viên thạch hoa hồng, nhân ngọt bên trong tan ra trên đầu lưỡi, lúc anh nói chuyện cũng thoang thoảng mùi hoa hồng.

Anh chỉ chỉ ngọn núi phía sau quảng trường: “Là ngọn núi đó đó. Trước kia miếu được xây trên núi, mấy năm trước mới sửa lại lần nữa rồi dời xuống dưới chân núi. Lúc anh còn nhỏ bà ngoại đã từng dẫn anh lên đó, phía sau miếu đúng là có một con suối nguồn.”

“Sơn Thần là nữ hả?” Phó Văn Thiện hỏi.

Tạ Vãn Tinh ăn một miếng, ngẩng đầu lên đã đổi thành hương quế mật: “Em nghĩ nhiều rồi. Là một ông chú trung tuổi, khá là kéo thấp giá trị nhan sắc của hồ ly. Nếu em muốn xem thì đi tới chút nữa là tới miếu Sơn Thần rồi. Nhưng mà nhắc tới miếu Sơn Thần là anh lại nhớ tới lúc chúng ta tham gia <Duyên phận bất ngờ>, đúng là làm anh sợ muốn chết...”

Sau khi trải qua nguy hiểm ở trường học ma quái kia, anh sợ đến mức suýt chút là thăng thiên luôn rồi. Nếu không phải có Phó Văn Thiện ở đó thì khéo anh đã xỉu luôn ở đó rồi không chừng.

Càng quá đáng hơn chính là vất vả lắm mới ra khỏi đó, mà anh còn nhặt được một cái kẹp không có ai nhận, trực tiếp kéo bầu không khí khủng bố lên đến đỉnh.

Mặc dù sau đó anh đã gọi điện thoại xác nhận thử, cái kẹp đó thật ra là của một bé học sinh nữ trên trấn trên để quên lại lúc vào đó thám hiểm... Nhưng trước khi biết được chân tướng, ít nhất cũng gần nửa tháng anh ăn không ngon ngủ không yên đấy.

Phó Văn Thiện cũng nhớ tới, nhưng sóng não của hắn và Tạ Vãn Tinh hoàn toàn không cùng một kênh. Hắn không nhớ bầu không khí khủng bố ở trường ma, hắn chỉ nhớ Tạ Vãn Tinh nhút nhát dựa vào hắn, nắm tay hắn không dám thả ra. Rõ ràng sắp khóc tới nơi mà còn cố tình mạnh miệng.

Thật là đáng yêu muốn chết!

Hai người lại đi thêm một đoạn tới phía trước, đường phố đèn đuốc sáng trưng, trong không khí thoang thoảng hương hoa tường vi. Hai người lẫn vào hương vị nhân gian, cũng xem như một chút tình thú khác.

Đi tới trước miếu Sơn Thần, Phó Văn Thiện thấy được bức tượng bên trong miếu. Đúng là một ông chú trung niên, mặt trắng râu dài, có chút tiên phong đạo cốt. Nếu không nói là hồ ly tinh thì chắc chắn mọi người sẽ cho rằng đây là đạo sĩ nào đó.

Phía trước miếu có một cái hồ ước nguyện, ở giữa hồ có một tượng hồ ly bằng đá. Bên dưới pho tượng tất cả đều là tiền xu sáng lấp lánh.

Tạ Vãn Tinh cũng ném một cái vào, chắp tay trước ngực ước nguyện.

“Anh ước gì đó?” Phó Văn Thiện hỏi.

“Không nói cho em biết đâu.”



Tạ Vãn Tinh lại lon ton chạy đến quầy hàng bên cạnh chơi rút thăm trúng thưởng. Anh rút được số 6, là một cái nhẫn được bện bằng hoa. Tạ Vãn Tinh cũng không chê, lập tức đeo vào ngón áp út, còn hỏi Phó Văn Thiện đẹp hay không đẹp nữa.

“Đẹp.”

Phó Văn Thiện không có nói dối, ngón tay Tạ Vãn Tinh vừa trắng vừa thon dài, đeo bất cứ cái gì cũng đẹp cả, cho dù chỉ là một chiếc nhẫn bện bằng hoa giá rẻ.

Nhưng hắn vuốt ve ngón áp út của Tạ Vãn Tinh một chút, rồi nhớ tới món đồ trong túi mình, phút chốc có hơi do dự.

Ngón tay Tạ Vãn Tinh đã từng đeo rất nhiều châu báu, nhưng lại chưa từng đeo nhẫn cưới lên ngón áp út kia.

Phó Văn Thiện ngẩng đầu, nhìn gương mặt trắng nõn dưới ánh đèn của Tạ Vãn Tinh.

Tạ Vãn Tinh vẫn đang đeo mặt nạ hồ ly, đôi mắt bên dưới mặt nạ sáng lên, đôi môi tươi cười cong cong. Trông anh giống như yêu tinh núi rừng trong truyền thuyết, thông minh xinh đẹp, trời sinh đã không thuộc về bất kỳ kẻ nào.

Nhưng hắn cố tình hy vọng anh thuộc về chính mình, muốn khiến yêu tinh núi rừng rơi vào chốn phàm trần. Ở cạnh hắn, làm bạn đời của hắn, không thể rời đi.

Tạ Vãn Tinh nghiêng đầu, không hiểu Phó Văn Thiện bỗng ngẩn người đang nghĩ gì.

Anh rút ngón tay từ trong tay Phó Văn Thiện ra, sau đó đẩy hắn đến sạp rút thăm trúng thưởng, nói: “Em cũng rút một cái đi, xem thử vận may xem.”

Tạ Vãn Tinh trả tiền dứt khoát, mua một lần rút thăm.

Phó Văn Thiện nghĩ thầm, những quầy nhỏ như thế này thì có phần thưởng thú vị gì chứ. Cùng lắm chỉ là quà kỷ niệm du lịch gì đó thôi. Nhưng hắn vẫn làm theo ý anh, rút ra một que gỗ, trên que có hai chữ - đại cát.

Chủ quầy một ông lão lớn tuổi, gương mặt hiền từ. Vừa thấy hắn rút được que này thì cười tươi: “Chúc mừng chúc mừng! Đây là giải đặc biệt đó.”

Phó Văn Thiện vẫn lười biếng như cũ, không có hứng thú gì với giải đặc biệt kia.

Mãi đến khi ông lão lấy một hộp trang sức bằng gốm sứ màu xanh biển sau giá đồ ra. Hộp trang sức rất nhỏ, chỉ to gần bằng nửa bàn tay. Nhưng nhìn thiết kế tỉ mỉ như này thì cũng không tính là lỗ.

Phó Văn Thiện nhướng mày, cho rằng cái hộp nhỏ này chính là quà tặng.

Nhưng ông lão không đưa cho hắn mà lại đưa cho Tạ Vãn Tinh ở bên cạnh.

Tạ Vãn Tinh nhận chiếc hộp, giơ tay chỉnh mặt nạ hồ ly trên mặt, che giấu chút thẹn thùng trên mặt.

Anh mở hộp ra, để lộ chiếc nhẫn bạch kim đơn giản bên trong. Trên nhẫn khảm ba viên kim cương, trong sáng ngời lạ thường dưới ánh đèn.

Phó Văn Thiện nín thở, hắn chợt nhận ra cái gọi là giải đặc biệt này rốt cuộc là ai cho hắn.

Chủ quẩy đứng một bên phe phẩy cây quạt, cười tủm tỉm nhìn đôi tình nhân đồng tính trẻ tuổi. Hầy... tuổi trẻ tốt thật! Lúc thích một người biểu cảm sẽ trở nên ngây ngô như vậy.

Tạ Vãn Tinh tự cổ vũ chính mình. Hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng. Anh nắm tay Phó Văn Thiện, lập tức đeo nhẫn vào, hoàn toàn không cho người ta cơ hội từ chối, cực kỳ mạnh mẽ.

Nhưng ngay khi anh mở miệng thì lập tức hiện nguyên hình, đôi mắt bên dưới mặt nạ hồ ly đảo tới đảo lui: “Cái nhẫn này... không phải giải đặc biệt.”

Phó Văn Thiện xoay xoay nhẫn kim cương trên tay, khoé miệng nở nụ cười, bình tĩnh nhìn Tạ Vãn Tinh: “Vậy giải đặc biệt là cái gì vậy?”

Tạ Vãn Tinh nuốt nước bọt, giọng nói nhỏ lại một chút, thấp giọng nói giữa đám đông chen chúc, tiếng nói cười ồn ào: “Đương nhiên là anh rồi... Anh mới là giải đặc biệt đó”



“Em... có muốn nhận hay không?”

Sao có thể không nhận chứ? Phó Văn Thiện nghĩ.

Hắn giơ tay lấy mặt nạ hồ ly trên mặt Tạ Vãn Tinh xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc, tựa như người đẹp từ trong bức tranh mỹ nhân mà hoạ sĩ cẩn thận vẽ từng nét bước ra vậy.

Phó Văn Thiện không biết giá trị nhan sắc tiêu chuẩn của hồ ly tinh là như thế nào? Nhưng nghĩ đến bé hồ ly Tạ Vãn Tinh, chỉ một mình bản thân cũng đủ sức kéo cao tiêu chuẩn của cả tộc rồi.

Hắn bước tới một bước, không quan tâm người đến người đi trên phố, không quan tâm có bao nhiêu đôi mắt đang chú ý họ. Hắn cúi đầu, hôn lên môi Tạ Vãn Tinh.

“Đây là phần thưởng tốt nhất đời này của em.” Phó Văn Thiện nhẹ giọng nói.

Tạ Vãn Tinh rất hài lòng với đáp án này. Anh cười thật tươi, trong ánh mắt là ảnh ngược của ngọn đèn đường, và cả ảnh ngược của Phó Văn Thiện.

Anh đắc ý nhướng mày nói với Phó Văn Thiện: “Màn cầu hôn này của anh có phải rất tuyệt không? Lúc tỏ tình đã bị em giành trước rồi, đến cầu hôn phải để anh làm trước.”

Phó Văn Thiện cũng cười một tiếng: “Đúng vậy, tuyệt lắm. Anh giỏi hơn em rồi.”

Tạ Vãn Tinh càng đắc ý hơn.

Nhưng một giây sau, anh đã thấy Phó Văn Thiện cũng lấy một chiếc nhẫn nho nhỏ trong túi ra, nhẹ nhàng đeo lên ngón tay anh dưới cái nhìn chăm chú của anh. Chiếc nhẫn lẳng lặng nằm cạnh chiếc nhẫn bằng hoa kia.

Phó Văn Thiện nắm tay anh, nhìn anh mỉm cười: “Kết hôn với em đi, Tạ Vãn Tinh.”

Tạ Vãn Tinh mở to hai mắt, nhìn chiếc nhẫn kia không thể tin được: “Em.. em cũng mua...?”

Phó Văn Thiện cười gật đầu.

Chủ quầy bên cạnh khẽ than thở một tiếng, tiếp túc phe phẩy quạt. Sau đó lại cảm thán tuổi trẻ tốt thật, tình yêu giống hệt như ngọn đèn đường sáng ngời, chỉ liếc mắt đã nhìn thấu.

“Tân hôn vui vẻ nha, cậu chủ nhỏ! Quay về nhớ mời bác đi ăn đám nhé.” Chủ quầy góp vui.

“Năm đó ông ngoại cháu cầu hôn cô chủ bằng nhẫn phỉ thuý, cũng cầu hôn ngay mùa hè luôn.” Đáng tiếc khi đó ông không thể nhìn thấy tận mắt, chỉ có thể nghe kể lại thôi.

Lúc này Tạ Vãn Tinh mới nhớ ra bác Ngô vẫn còn bên cạnh. Anh gãi mặt, có hơi xấu hổ: “Cảm ơn bác Ngô! Đến lúc đó chắc chắn sẽ mời bác mà.”

“Không có gì.” Bác Ngô tắt đèn quầy hàng.

“Xong nhiệm vụ rồi thì bác đóng quầy đây. Cậu chủ nhỏ hai người tiếp tục đi dạo đi, bác Ngô đi về ngủ thôi.”

Bác Ngô nói đi là đi, không hề dừng lại chút nào.

Chỉ còn lại hai người, Tạ Vãn Tinh và Phó Văn Thiện tiếp tục nắm tay, bước chầm chậm dưới hương hoa mùa hè. Giống như đây chỉ là một cuộc sống bình thường, một ngày mùa hè bình thường, một kỳ nghỉ phép bình thường thôi vậy.

Nhưng trên đôi bàn tay đang nắm chặt, hai chiếc nhẫn lại sáng lấp lánh giữa bóng đêm.

———