Cả hai về đến trước khu nhà thì gặp Hạ Chi La đang đứng đợi Tinh Duật về. " Chào dì Hạ". Hứa Ninh lễ phép chào hỏi. " Con bé này thật lễ phép lại còn rất xinh đẹp, nhà có một đứa con gái cũng thực tốt ". Quái lạ, nhà có con trai xuất chúng như vậy thế mà vẫn ước có đứa con gái.
"Vậy sao ạ, mẹ cháu lúc nào cũng bảo,dì thật có phúc, giá như bà có một đứa con trai giỏi giang như cậu ấy thật tốt biết bao". Hứa Ninh thuận lại từng chữ mẹ nói, đều không lệch một chữ.
"Không phải quan trọng ở việc giỏi hay không, cháu xem so cháu với Hứa Thẩm Khải con gái vẫn ngoan hiền dễ bảo hơn nhiều ". Hạ Chi La đúng là một người phụ nữ hiền lành, đó là điều ai cũng thấy được từ bà.
"Được rồi dì lên nhà đây, đi thôi tiểu tử ". Nói rồi bà Đi vào nhà, Châu Tinh Duật bảo là sẽ lên sau "Chào dì ". "Tạm biệt Ninh Ninh ". Sau khi Hạ Chi La đi Hứa Ninh liền không cười nữa.
"Lật mặt nhanh vậy sao? ". Châu Tinh Duật đứng một bên nhìn nét mặt Hứa Ninh châm chọc. "Dì Hạ hiền thật đó ". Châu Tinh Duật không quan tâm lời nói của cô lên tiếng nhắc nhở. "Trời trở lạnh rồi, mau vào trong đi". Nói rồi liền quay người, sau khi nhìn anh đi khuất Hứa Ninh cũng đi vào trong.
khi này Châu Tinh Duật đứng nép sau bụi cây cảnh cạnh khu nhà,nhìn Hứa Ninh đi vào hóa ra anh chưa bao giờ vào nhà trước cô, bởi từ đó cũng biết một điều bạn học Hứa luôn nhìn anh đi vào nhà trước.
"Con về rồi ".
"Sao giờ mới về, thầy Bách đến thông báo kết quả học tập của con đấy, mẹ con đang rất tức giận trong bếp, trốn được thì mau trốn đi ". Hứa Yên Đinh ngồi canh cửa thấy con gái về liền nhắc nhở.
"Con thế nào xếp hạng bao nhiêu? ". Hứa Ninh không vội hỏi ngược lại, cùng lắm nói là cùng Châu Tinh Duật học thêm, chắc cũng không đến mức bị mắng đâu.
"Tệ hơn lúc trước tụt ba bậc,trên lớp luôn nói chuyện không tập trung,mày đi đâu đến tận bây giờ? ". Sa Chỉ Lôi từ trong bếp đi ra,mặt hăm he muốn lao lại đánh Hứa Ninh. "Hai mẹ con có gì thì bình tĩnh"
"Tao cho mày đi học là để mày nói chuyện sao? Đều ngồi cùng một bàn với Châu Tinh Duật sao nó luôn hạng nhất còn mày chẳng những không tiến bộ lại còn bị tụt lùi ". Hứa Ninh nhíu mày liễu lại, lớn giọng." Là con ngốc nên mới như vậy, vào được trường tốt con dễ dàng lắm sao, thi vào lớp chọn là dễ dàng lắm sao hả? ". Nói rồi đi vào phòng đóng cửa mạnh một cái. Từ bên ngoài không thua kém truyền lại một câu. "Vậy tao ở nhà làm việc nhà, lo cơm nước bữa ăn cho tụi mày là tao rất dễ dàng sao hả? ".
"Khóc cái gì mà khóc, sao thứ gì mày cũng đều khóc được vậy? ". Hứa Ninh ngước mắt lên trần nhà chớp chớp mấy cái cố làm nước mắt khô lại, miệng tự mắng bản thân. Phải nói khóc trước mặt người khác là điều Hứa Ninh cảm thấy rất khó coi.
Bản thân không muốn yếu đuối trước người khác, nhưng mà cô khóc trước mặt Châu Tinh Duật đếm ra cũng phải bốn năm lần rồi, mấy lần đó khóc thật sự rất tệ hại. Tối hôm đó không ai làm hòa với ai cả, Hứa Ninh rất bướng bỉnh đến cơm tối cũng không thèm ăn, đề toán cũng bị ném sang một bên không được giải. Hứa Ninh nằm úp mặt trên giường không dậy,cứ như vậy mà ngủ quên.
...
Hôm này là ngày nghỉ, được đà cô liền ở luôn trong phòng đến gần trưa thì bố mẹ và em trai đi nhà dì chơi. Hứa Yến Đinh đứng ngoài cửa nói vào. "Ninh Ninh buổi trưa nếu đói thì ra ngoài ăn chút gì đó, tiền bố để ở bàn ăn nhé. "Vâng ".
Hứa Ninh một lát sau nhìn ra ban công biết chắc bố mẹ đã đi thì liền mở cửa ra ngoài, lấy tiền ăn ở trên bàn rồi đi vào phòng thay đồ, đang đeo giày chuẩn bị ra ngoài thì cửa có tiếng gõ đến, cô liền hét lớn ra. "Đến đây ". Thắt xong dây giày thig Hứa Ninh đứng lên mở cửa.
"Ồ, là cậu sao? có chuyện gì à?".