Về đến kí túc trong phòng tắt đèn Thất Thất thì nằm trên bàn cô ngủ. "Thất Thất lại đây mang mày đến cho cậu ấy".
Để Thất vào cặp khóa cửa cẩn thận rồi đi xuống dưới. Lấy máy ra tính gọi cho anh thì cô mới nhớ ra mình chưa có số anh. Cụ thể là đổi điện thoại, sim cũng đổi nên chưa lưu lại.
"Để xem 0852xxxxxx". Nhập số xong ấn nút gọi, sau một hồi cũng nối được máy với đầu dây bên kia. "Ai vậy? ". Giọng nói trầm thấp phát ra làm Hứa Ninh có chút phấn khích.
"Hứa Ninh, cậu đang ở đâu tôi mang Thất Thất đến cho cậu ". Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:"Quán cà phê đường B". Cô sượng mặt ra, chẳng phải mới từ đó về sao, nhưng sao lúc nãy cô không thấy anh. đam mỹ hài
"Sao vậy?".
"Không có gì, đợi tôi mang đến ".
Bước vào quán thì không thấy ba người bạn cùng phòng nữa, nhưng Điền Gia Hành và Điền Tư vẫn ở đó.
"Hứa Ninh lại đến sao? ". An Cửu Dị thấy cô thì vui vẻ chào đón, nghe tên người quen làm Điền Tư,Điền Gia Hành và Châu Tinh Duật đang đứng va cà phê cũng phải quay lại.
"Vâng, đến tìm Châu Tinh Duật ". An Cửu Dị nghe vậy thoáng cười ngượng, chỉ tay lại quầy pha chế:"Trong đó ".
Cô gật đầu rồi đi lại, Châu Tinh Duật cũng rửa tay sau đó ra khỏi quầy. Vừa thấy anh cô lại bất giác mỉm cười."Thất Thất của cậu, còn đầy là hạt thức ăn ".
Châu Tinh Duật nhận lấy chiếc cặp cứa mèo và bịch thức ăn:"Muốn uống nước không? ". Hứa Ninh lắc đầu:"Vậy về đi ".
Châu Tinh Duật nói rồi vừa quay người đi đã bị Hứa Ninh nắm lấy góc áo:"Tôi đợi cậu tan làm"
Thiếu niên nhìn cô một cái:"Tùy cậu "
An Cửu Dị nghe cuộc nói chuyện thì rơi vào trầm lặng, cởi tạp dề nhân viên rồi rời đi trong lặng lẽ. Điền Tư khi này cũng bất an trong lòng, Hứa Ninh thay đổi quá nhiều.
Cô ngồi ở bàn trước quầy pha chế, chỗ này có thể nhìn Châu Tinh Duật rất rõ. "Châu Tinh Duật cậu mấy năm nay sống thế nào, dì Hạ và chú Châu thì sao, có khỏe không? "
"Nhìn tôi giống có vấn đề lắm sao? ".
"Cậu chắc chắn có vấn đề". Giọng cô nhẹ đi vài phần,gió đêm thổi đến, những sợi tóc mai của người con gái như tung bay trong đêm.
Anh khẽ nâng mí mắt nhìn cô,Hứa Ninh bây giờ đã ra dáng thiếu nữ, không còn nét đáng yêu như ngày trước, thay vào đó là vẻ thanh thuần nhẹ nhàng,chỉ có điều đôi mắt lại trống rỗng đến lạ.
"Ngốc như cậu mà cũng nhìn ra ". Anh lấy ra một hộp sữa socola đưa lại cho cô, tiện thể kéo ghế ngồi xuống. "Châu Đông ngoại tình bỏ đi để lại một tờ giấy nợ cho mẹ tôi ".
Hứa Ninh giãn cơ mặt cầm ống hút đâm xuống. Không thương hại cũng không đồng cảm, bởi vì cô biết Châu thiếu gia của mình căn bản không cần.
"Vậy dì Hạ thì sao?".
"Mắc bệnh máu trắng vẫn điều trị ở bệnh viện ". Giọng điệu bình thản đến mức khiến cô chết lặng.
Anh em Điền Tư đi lại tính tiền sau đó rời đi, khách cũng thưa dần, hết giờ cô ngồi nhìn anh thu dọn. "Tôi đưa cậu về ".
Trên cả đường đi, chẳng nói với nhau được mấy câu, Châu Tinh Duật đi trước Hứa Ninh theo sau, Thất Thất nằm trong cặp lại ngủ.
Cho đến khi về kí túc Châu Tinh Duật cũng không nói một lời tạm biệt quay người bỏ đi. Lần này là Hứa Ninh đứng nhìn bóng lưng phong trần của anh rời đi.
Bóng lưng toát lên vẻ cô đơn tĩnh lặng đến lạ.
...
Sáng hôm sau Hứa Ninh vội vàng chuẩn bị, cô dậy muộn quá trong phòng cũng chỉ còn mình cô. Vội vàng ôm máy tính chạy đến lớp. Nghe nói hôm nay Trịnh lão sư dạy học, người này có tiếng khó nhất khoa thông tin lần này đi đời rồi.
" Xin lỗi đã đến muộn ". Cô thắng gấp trước giảng đường, lão Trình nhìn cô tiện thể đưa tay đẩy kính. Phải nói khoảnh khắc này ý hệt Bách Thâm hồi trước.
Yến Thiếu Nam,Phàn Lãng Di cùng Trần Đào Duy khẽ lắc đầu thở dài,viết vào tờ giấy. Tam đại mĩ nữ phụ cậu.
"Bạn học này em không thích liền có thể không học, nhìn biểu hiện của em tôi biết em không đam mê với ngành này ".
Châu Tinh Duật ngồi bên dưới không thèm nhấc mí mắt, bù lại cho Trình Nghị thì luôn miệng nói nhảm.