Hương Gió Mùa Hạ

Chương 42


Khi mọi thứ đều chuẩn bị xong thì Tiêu Vĩ và Mạn Đình mới trở về:" Về rồi sao? ". Hứa Ninh ra mở cửa nhẹ giọng hỏi, mắt vừa hay nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chắt nhau, môi vẽ ra vòng cung:"Ý gì đây, hai con người này ".

Cố Mạn Đình bị trêu chọc đến nghẹn, "Ninh Ninh, chọc tớ sao? ".Cô lè lưỡi nhún vai "Không dám, mau vào thôi ".

"Trời ơi, sủi cảo ngon thật đó, ai làm thế?". Mạn Đình được ăn ngon liền khen không ngừng, một phần để tránh ánh mắt dò xét của mọi người. "Nói đi, tiến triển thế nào rồi? ". Châu Tinh Duật cười khẩy, hàm ý khinh thường Tiêu Vĩ.

"Đến lượt mày xen vào sao? ". Tiêu Vĩ gắp một miếng sủi cảo nhét vào miệng, ý tứ dằn mặt Tinh Duật.

Sau khi ăn xong cũng đã gần đến giao thừa, điều quá lạnh nên chẳng ai muốn ra ngoài, 4 người Tinh Duật thì chơi bài, còn cô chỉ cuộn mình trên sofa cùng Thất Thất. "Thất Thất lạnh sao, vào chăn nằm sẽ đỡ lạnh ".

Mèo mập nghe như hiểu lời cô, nhấc thân thể béo ú từ góc sofa nhảy vào lòng cô, lười biếng nhắm mắt.Châu Tinh Duật ngồi dưới đất, đầu có chút tựa vào một chân đang buông thõng của cô.

Hứa Ninh chẳng chút mảy may, ánh mắt dần mất sức nhắm lại. Chơi bài hồi lâu cũng đã là nửa đêm nên mắt từng người cũng díu lại. Hứa Ninh cùng Mạn Đình nằm trên sofa còn ba người con trai thì ôm nhau nằm trên giường.

" Mày buông tao ra ". Lý Bạch nằm trong cùng hét lớn, Tiêu Vĩ chẳng buông tay ngược lại càng ôm cứng cậu ta, Châu Tinh Duật ngoài cùng tâm lặng như nước, điềm tĩnh nhắm mắt.

Cuối cùng kết lại một câu thì bầu không khí mới yên tĩnh lại:"Câm miệng lại đi ". Cố Mạn Đình không nhanh không chậm lên tiếng, bầu không khi liền rơi vào trầm lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn.

*Choang *.

Một tiếng đổ bể khiến Hứa Ninh giật mình tỉnh giấc, cả căn phòng chìm trong đêm tịch mịch, trời bên ngoài lạnh đến buốt mà cả người cô lại thấm đẫm mồ hôi. Với điện thoại xem chỉ mới gần 2 giờ sáng.



Bỗng nhiên trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước khiến cô đang hoảng loạn liền có hơi giật mình quay đầu. Châu Tinh Duật giậm chân lên giẻ lau, tản mạn nhìn cô."Sao vậy?"

"A, không có có gì chỉ hơi khát nước ". Cô tùy tiện vén tóc lau mồ hôi trên trán. Đi dậy lục tủ lạnh. "Ban đêm đừng uống lạnh ". Anh rót cho cô một ly nước ấm rồi đi về lại giường.

Hứa Ninh gật đầu cầm ly nước uống một hơi rồi về lại sofa, trằn trọc cũng không thể nào ngủ tiếp được. Không khí trong phòng trọ cũng bức bách làm cô có chút không thoải mải.

Đấu tranh một lúc lâu cuối cùng lại mặc áo khoác ra ngoài. Châu Tinh Duật khi này mới chậm rãi mở mắt.

Không khí bên ngoài thoáng mát làm Hứa Ninh có chút thoải mái, ngoài trời tuyết vẫn rơi lất phất nhưng cô lại không mang ô chỉ đành ngồi xổm dưới hiên vươn tay thon nhỏ nặn tuyết.

"Không ngủ được hửm? ". Giọng nói khàn nhẹ từ phía sau truyền đến. "Châu Tinh Duật? Cậu xuống đây làm gì? ". Cô thấy anh liền đứng bật dậy, hai tay đỏ chót xoa xoa vào góc áo. "Tôi không ngủ được muốn ra đây hít thở không khí một chút ". Cô nói thêm.

Anh nhìn vào tay cô rồi tiến lên cầm lấy. Hứa Ninh trầm tư rút tay,ánh mắt di dời chỗ khác, cô cảm thấy tại sao cứ làm ra những hành động thân thiết nhưng lại nhất quyết không muốn yêu.

"Không sao, không lạnh lắm,cậu bỗng nhiên xuống đây lại mặc áo mỏng như vậy, mau lên phòng đi ". Anh chỉ khoác đại chiếc áo khoác mỏng, sợ anh bị cảm nên Hứa Ninh liền đuổi lên phòng.

Châu Tinh Duật ánh mắt càng thêm tối tăm, vươn cánh tay dài đặt lên gáy Hứa Ninh kéo xuống, cuối cùng đặt lên môi Hứa Ninh một nụ hôn, dịu dàng nhưng lại đầy áp bức.

"Um... " Cô trợn tròn mắt nhìn ngũ quan trước mặt, tay còn lại của anh dần luồn vào áo cô, ngón cái khẽ miết nhẹ lên lưng, động tác lớn gan này làm cô hoảng hốt rút cổ, trốn không không được đối mặt cũng không xong.

Hồi lâu Châu Tinh Duật mới buông gáy cô ra, ánh mắt Hứa Ninh có chút sương mờ, há miệng hít lấy không khí. " Ninh, yêu đương với tôi đi "