Nghe cách xưng hô như vậy cô có chút lạ lẫm, lần đầu tiên anh gọi thẳng tên cô, chiếc môi nhỏ khi này vẫn còn tê dại khẽ run. Thấy cô không lên tiếng anh cũng im lặng nhìn xuống gương mặt thoát tục, thanh thuần.
Hứa Ninh chậm tiêu hồi lâu, bây giờ cô muốn chạy trốn, nghĩ là làm ngay lập tức xoay người, còn chưa đi được mấy bước cánh tay đã bị kéo mạnh lại "Trả lời tôi, Ninh ". Cách xưng hô làm tim cô đập rộn, họng nghẹn cứng.
"Sao thế, là vì lúc trước từ chối cậu? ". Giọng Châu Tinh Duật nghe ra chút ảm đạm, bàn tay to lớn vẫn nắm chặt cánh tay nhỏ gọn của cô, có chút đau nhức.
"Không...không phải...chỉ là... cậu không muốn yêu đương thì không cần ép bản thân, tôi sẽ đợi cậu ". Giọng Hứa Ninh nhỏ dần rồi chìm nghỉm, khóe môi Châu Tinh Duật có chút cong lên, tay khẽ miết các ngón tay của Hứa Ninh, cúi người miệng áp sát tai cô phà hơi,trêu chọc:"Nhưng tôi hiện giờ là muốn yêu đương với cậu ".
Động tác lớn mật của anh làm cô một phen rụt cổ, tay muốn đẩy anh ra nhưng lại bị Tinh Duật nắm chặt không buông:"Cậu... đừng ghẹo tôi ".
"Trả lời tôi, đồng ý không? ". Hứa Ninh cười mỉm khẽ gật đầu. Châu Tinh Duật lười biếng nhếch môi."Mau lên phòng tuyết lại rơi rồi ". Anh nói rồi liền kéo cô lên lại phòng.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm cô không thể hiểu nổi." Sao bỗng nhiên lại muốn yêu đương?". Suy nghĩ không kìm được nói thành lời:"Quả nhiên là cậu xinh đẹp, không nhanh tay sẽ bị cướp mất ".
"Tôi...đẹp? "
...
Trời đã sáng nhưng căn trọ kín mít vẫn tối đen, chỉ có vài tia nắng nhỏ xuyên qua khe cửa, mọi người dần tỉnh giấc chỉ có Hứa Ninh vẫn quàng chăn ôm mặt.
"Ninh Ninh mau dậy ". Cố Mạn Đình ngẩng đầu, chân lay lay Hứa Ninh rồi tiếp tục ngủ. Đám Tiêu Vĩ nhìn một màn này liền đặt ra dấu chấm hỏi, sau đó cũng không quan tâm đứng dậy dành nhà vệ sinh.
"Tao vô trước đợi bên ngoài đi ". Giọng nói ngái ngủ xen chút lười biếng vang khắp căn phòng. "Tao vô trước, mày né ra ". Tiêu Vĩ không thua kém kéo áo Lý Bạch.
"Này, điên mất ". Mạn Đình khi này ngồi bật dậy vò đầu hét lớn, làm hai người im lặng và tách nhau ra được chút, cuối cùng Lý Bạch nhanh chân chuồn vào nhà vệ sinh.
Sau hôi lâu Hứa Ninh cũng tỉnh ngủ, ngồi co ro trên sofa, đầu tóc có chút rối,chờ nhà vệ sinh. Lý Bạch đi xong Dạ Tiêu Vĩ liệt vọt vào, căn bản không có cơ hội.
Tên này tắm thành tiên luôn sao, quá lâu Châu Tinh Duật khoanh tay dựa lưng vào cửa nhằ vệ sinh chờ đợi. Hứa Ninh với Cố Mạn Đình vẫn kiên trì ngồi đó.
Sau bao lâu cuối cùng cánh cửa cũng chịu mở. Châu Tinh Duật còn định cầm đồ bước vào thì đã nghe một giọng năn nỉ:"Châu thiếu gia, tôi đợi nãy giờ rồi ".Ánh mắt anh càng thêm nhẫn nại, ném bộ đồ lên giường cách đó không xa.
"10 phút ". Cố Mạn Đình xụ mặt, anh bỗng lớn giọng hơi gắt:" Nửa tiếng nhanh chóng ". Mạn Đình khi này mới nở nụ cười:"Châu thiếu gia, cảm ơn "
Nửa tiếng trôi qua Cố Mạn Đình cuối cùng cũng bước ra với túi đồ dơ trên tay. "Được rồi mọi người sự dụng đi ". Châu Tinh Duật khi này liền quay qua Hứa Ninh. "Cậu dùng trước đi ".
"Không cần tôi đợi được, tôi còn phải giặt đồ nữa rất lâu ". Đó cũng là một phần, với lại bên ngoài nhiều người như vậy,cảm giác không quen. "Đi trước đi ".Nghe anh nói vậy cô chỉ đành mím môi đi vào nhà vệ sinh.
"Vậy tụi tao đi ăn đây, mày tắm xong thì đưa tiểu ngốc đi sau, đợi tụi mày mà đứt hết cả ruột". Lý Bạch,Dạ Tiêu Vĩ cùng Cố Mạn Đình đã chuẩn bị sẵn sàng, nói xong liền ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại cô và anh, Hứa Ninh nghe được tiếng mọi người rời đi khi này mới dám cởi đồ, cảm giác nguy hiểm thật.