Hương Lưu Trong Tâm, Thuyền Lưu Trên Nước

Chương 60


Đại điện.

“ Mạt quốc đóng quân ngay trên lãnh thổ nước ta, còn ngang nhiên cho xây dựng căn cứ quân sự bí mật trên núi, thật sự là quá ngông cuồng. Đáng trách ở đây chính là sự bất cẩn của triều đình, nếu Quản Huyền Môn chúng ta không phát hiện sớm chuyện này, há chẳng phải để Mạt quốc hưởng lợi lâu dài sao! Đến lúc đó chiến tranh nổ ra, Quang Bách Quốc lại phải quay trở về thời kì máu tanh lửa khói!”

“ Bình tĩnh, ngồi xuống uống miếng trà nào.” Thiệu Huy đặt ấm trà lên bàn, tiếp tục nói, “ Nếu Mạt quốc đã cho xây dựng căn cứ trên núi Hiểu Yên, lão đoán rằng có khả năng những ngọn núi khác cũng đã được Mạt quốc thâu tóm. Cậu thử nghĩ xem, kinh đô ở xa như vậy, chỉ cần chuyện này không truyền được đến tai hoàng đế, người Mạt quốc cần gì phải lo lắng ngày đêm.”

“ Ý của ngài là đám quan viên đã bị mua chuộc?” Trương Quân xoay người nhìn Thiệu Huy,

Thiệu Huy mỉm cười không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào lá trà đang trôi nổi trên mặt nước.

Trương Quân bước đến ngồi đối diện Thiệu Huy, sốt ruột hỏi: “ Hoàng đế không biết chuyện, chẳng lẽ những người khác lại không biết chuyện sao? Ây da ngài đừng nhìn ly trà nữa, nhìn tôi nói chuyện đây này.”

Thiệu Huy ngước mắt nhìn Trương Quân, giọng nói trầm ổn vang lên: “ Trương Quân à Trương Quân, thế sự trên đời muôn màu muôn vẻ, có một số chuyện tốt nhất nên giữ kín trong lòng. Cậu trước đây cũng đã từng làm quan, ở cái nơi quan trường như chiến trường, làm sao có thể giữ mãi một lòng liêm khiết.”

“ Cũng đúng.” Trương Quân gật gù cái đầu, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, hắn hỏi, “ Không phải Thiệu Huy ngài cũng từng làm quan trong triều sao, vậy vì sao ngài lại đầu quân cho tôn thượng?”

Thiệu Huy xua tay trả lời: “ Già rồi nên cáo lão hồi hương, nhường lại ánh hào quang cho lớp trẻ.”

“ Hoàng đế bức ép từ chức, thích khách truy sát trên đường, tiến thoái lưỡng nan, giả chết thoát tử. Thiệu Huy quân sư, ngài đừng mãi nói tốt cho triều đình, Quang Bách quốc của bây giờ đã không còn là Quang Bách Quốc trước kia.”

“ Cảm ơn cậu, lão đã hiểu rồi.” Thiệu Hưng đưa mắt nhìn ra bầu trời xanh, cảm khái một câu, “ Giá như chiến thần trở thành hoàng đế, Quang Bách quốc đã chẳng phải rơi vào kết cục này.”



[ Nhường ngai vàng, đón bầu trời xanh.

Vứt cẩm bào, rời chốn máu tanh

Tiêu dao vạn chốn họa tiên cảnh

Mắt tựa bút, tâm trắng tựa tranh.]

Núi Hiểu Yên.

Bên trong hang động tối tăm ẩm thấp, những chiếc quan tài mục nát được chất chồng lên nhau, vài con chuột lớn đang hăng say dặm lấy phần thịt thối rửa của mấy cái xác chết, cái miệng đầy máu cứ chụm vào rồi mở ra, trông thật quỷ dị rợn người.

Có một chiếc giường đá được đặt ở nơi tận cùng của hang động, trong không gian tối đen như mực giơ tay không nhìn thấy năm ngón, Thiên Tâm thật yên bình khi nằm trên giường đá, trên người chỉ mặc bộ y phục rẻ tiền, một chân bị xích lại bằng dây xích sắt.

Cả hang động tràn ngập sự mờ ảo và miên man vô tận, tách biệt hoàn toàn với sự biến động của thế giới bên ngoài.

Trải qua một thời gian dài, Thiên Tâm cuối cùng cũng đã tỉnh, nhưng trong ánh mắt của hắn giờ đây chỉ còn sự trống rỗng vô định. Hắn chẳng nhớ bản thân mình là ai, cũng không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi xa lạ này.

Tiếng bước chân nặng nề nện trên mặt đất, một lão bà tay cầm đèn dầu, gương mặt nhăn nheo, y phục rách rưới dần xuất hiện trong tầm mắt hắn. Lão bà đặt đèn dầu và giỏ thức ăn lên bàn đá, bàn tay run run lấy từ trong giỏ ra một tô thức ăn, sau đó tiến đến chỗ hắn.