Hương Lưu Trong Tâm, Thuyền Lưu Trên Nước

Chương 61


Lão bà ngồi bên mép giường, đưa tô cơm về phía Thiên Tâm, ân cần hỏi: “ Con thấy trong người thế nào rồi?”

“ Xin hỏi bà là?”

“ Con đừng dùng ngữ điệu xa lạ như vậy để nói chuyện với mẹ, cũng đừng dùng ánh mắt đó để nhìn mẹ. Mẹ biết là mẹ có lỗi với con, nhưng thật sự là mẹ chỉ muốn tốt cho con.”

“ Tốt cho con?” Thiên Tâm hỏi lão bà, cũng như đang tự hỏi chính bản thân hắn, “ Nếu mẹ đã là mẹ của con, vậy thì mẹ hãy trả lời con, con là ai? Tại sao con lại ở nơi này? Và tại sao chân con bị xích lại?”

Lão bà nặn ra vài giọt nước mắt, đau lòng nói: “ Đứa con số khổ của mẹ, con lại phát bệnh nữa rồi, mẹ phải làm sao mới có thể cứu được con đây?”

Đôi bàn tay gầy guộc nhăn nheo chộp lấy bàn tay Thiên Tâm, tiếng nấc nghẹn vang vong trong hang động, lão bà kể lể: “ Mẹ biết con bị bệnh nặng, nhưng không ngờ căn bệnh này lại khiến con mất trí nhớ, mỗi lần tỉnh dậy liền sẽ quên hết mọi chuyện. Con tên Thái Hòa, 20 tuổi, hai năm trước con đột nhiên mất tích, mãi đến mấy tháng sau thì con mới tự mình trở về nhà. Con có nói với mẹ rằng con bị người khác hạ độc, loại độc này khiến con không thể tự làm chủ hành vi, trí nhớ cũng theo đó mà sa sút dần. Vì sợ con nghĩ quẩn tự sát, bất đắc dĩ mẹ mới phải nhốt con tại nơi này. Con đừng oán giận mẹ nhé.”

Thiên Tâm nhìn đèn dầu trên bàn, nhẹ giọng hỏi lão bà: “ Ít ra mẹ cũng nên để cho con một chút ánh sáng chứ?”

Lão bà tinh ý trả lời: “ Con lại muốn lừa mẹ nữa sao? Lúc trước con cũng nói như vậy, kết quả là con dùng dầu hỏa thấm vào y phục, mượn nó để tự kết liễu bản thân.”



“ Dạ.” Thiên Tâm không hề chú ý đến đôi mắt kì lạ của lão bà, hắn mượn thứ ánh đèn mờ nhạt để quan sát khung cảnh xung quanh, tiếp tục hỏi: “ Thế những món đồ đạc khác thì sao?”

“ Con đừng hòng lừa được mẹ, với danh xưng tú tài của con, làm sao mẹ có thể không cảnh giác với con chứ! Con đừng đảo mắt tìm kiếm nữa, quanh đây không có đồ sứ, dao nhọn hay vật sắt bén nào đâu. Mẹ cũng cảnh cáo con luôn, nếu như con tính đập đầu tự sát, mẹ cũng sẽ đập đầu chết theo con.”

“ Mẹ yên tâm, con sẽ không tự sát.” Thiên Tâm nâng tô cơm lên cao, ngoan ngoãn cúi đầu ăn thức ăn.

Đợi đến khi Thiên Tâm ăn hết tô cơm, lão bà vui vẻ cất đồ vào trong giỏ, còn chủ động muốn ru hắn ngủ. Thiên Tâm phối hợp nằm trên giường, theo tiếng hát ru của mẹ, gương mặt lanh lợi của hắn dần trở nên đờ đẫn, phần ngực phập phồng lên xuống điều đặn, giống như đã hoàn toàn ngủ say.

Ánh đèn dầu soi sáng dưới chân, lão bà cầm giỏ tre rời khỏi hang động, một màu đen một lần nữa bao trùm lên khắp ngõ ngách.

Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng động, trong bóng tối, ánh hào quang trong mắt Thiên Tâm rực sáng, thân thủ linh hoạt lập tức rời khỏi giường, nhanh chóng dùng tay móc họng, ép bản thân nôn ra đống thức ăn vừa mới nuốt vào không lâu.

Thiên Tâm không phải là kẻ ngốc, hắn có thể mất đi kí ức, nhưng khoảng khắc gặp mặt lão bà kia, trực giác nhạy bén của hắn đã nhắc nhở hắn rằng, hắn và bà ta vốn chẳng hề quen biết.

Trong lúc lão bà đang nói chuyện, hắn đã ngửi được một loại mùi hôi thối đặc biệt trên người của bà ấy, mùi hôi từ tử thi này chỉ xuất hiện khi bà ấy đi qua một nơi cất chứa nhiều xác chết, đại loại như nhà xác, mồ chôn tập thể hoặc nơi chứa đựng nhiều xác chết.