Một cơn gió từ phía sau thổi tới như lốc xoáy, khóe mắt Triệu Tử Mại liếc nhìn thì thấy bên chân ghế có một vạt màu đỏ: Là tà váy, màu đỏ quả hạnh với hình thêu đuôi phượng.
Hắn biết người phía sau là ai, nhưng cùng lúc đó cột sống lại giống như bị một bàn tay lạnh băng nắm lấy, ngón tay theo khớp xương lần xuống, chậm rãi rơi xuống bên hông của hắn.
“Hắn giết ta……”
Hơi thở của nữ nhân lạnh lẽo phập phồng bên tai hắn, thậm chí hắn có thể ngửi được mùi người chết trên người nàng ta.
Nó không thối mà mốc meo, giống như một căn nhà cũ kỹ nhiều năm không có người ở.
“Hắn giết ta……”
Lại một tiếng nức nở trầm thấp, đôi tay lạnh lẽo của nàng ta xuyên qua da thịt của hắn tìm được phía sau rốn, cả người nàng ta cũng theo đó mà tiến về phía trước.
Nàng ta giống một con rắn, thong thả mấp máy chui vào thân thể Triệu Tử Mại.
Đây là cảm giác bị đoạt xác sao? Triệu Tử Mại nhìn qua tròng mắt của chính mình ra ngoài, toàn bộ bài trí trong phòng đều rõ ràng, thậm chí hắn còn thấy “Chính mình” đang ngồi ngay ngắn trước bàn, một bàn tay nhẹ nhàng phủi nhẹ mặt bàn, chấm vệt nước rơi vãi trên đó mà chậm rãi viết ra một chữ “Sinh”.
Một lát sau hắn nghe được “Chính mình” cười, kỳ quái là giọng hắn lúc này không có gì khác thường, khác với lúc Mục Tiểu Ngọ bị Tang đoạt xác.
“Ta sống.”
Sau khi nói ra ba chữ này hắn mở hai tay ra trước mặt, cẩn thận nhìn những ngón tay thon dài trắng nõn với khớp xương rõ ràng.
Sau đó hắn vuốt ve cánh tay và ngực mình, cứ vậy vài lần để xác định khối thân thể tươi sống cao lớn này thật sực thuộc về “Chính mình”.
“Ta sống……”
Lặp lại ba chữ kia xong hắn đứng dậy đi vài vòng trong phòng.
Nhưng tư thế đi của hắn thực quái dị, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng, vòng eo mảnh khảnh, nhìn thế nào cũng giống một nữ tử kiều tiếu.
Nếu không phải hắn còn bận moi hết đầu óc nghĩ làm sao đoạt lại xác mình thì Triệu Tử Mại gần như bị bộ dạng này của bản thân chọc cười Nhưng lúc hắn lại lần nữa muốn khống chế thân thể mình thì bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa “Đốc đốc”.
Tiếng động không lớn, nhưng Triệu Tử Mại cảm thấy lấy sự nhạy bén và linh hoạt của Bảo Điền thì hẳn đã tỉnh lại khi có kẻ đứng cạnh gõ cửa như thế.
Nhưng Bảo Điền không những không tỉnh mà tiếng ngáy ngược lại càng lúc càng lớn.
Triệu Tử Mại nghe thấy rõ ràng, hắn thấy “Chính mình” cũng sửng sốt một chút sau đó bước nhanh đến bên bàn ngồi xuống và hắng giọng hỏi vọng ra ngoài cửa, “Đã trễ thế này ai còn tới thế?”
“Là ta, mở cửa.” Giọng Tang bay tới từ bên ngoài, tuy nó đã cố ý đổi giọng nhưng Triệu Tử Mại vẫn nhận ra là nó.
Hắn cảm thấy mình như vừa nuốt được một viên thuốc an thần, trong lòng lập tức kiên định.
“Ta đã ngủ rồi, có chuyện gì thì ngày mai lại nói.”
Đúng như hắn đoán, “Chính mình” lập tức cự tuyệt không cho Tang vào, nhưng người ngoài cửa lại đưa ra một lý do khiến hắn không thể cự tuyệt.
“Công tử, Bảo Điền hình như hôn mê rồi, ngài mau mở cửa ra xem hắn thế nào?”
***
Bảo Điền bị “Tang” ôm vào phòng, nó đặt hắn lên giường sau đó không hề quan tâm đến an nguy của hắn mà tùy tiện đi tới trước mặt “Triệu Tử Mại” rồi nhìn thẳng vào mắt hắn mà cười hắc hắc.
“Ngươi cười…… cái gì?” “Triệu Tử Mại” hoảng loạn vén lọn tóc rối bên má ra sau tai và lại hỏi, “Ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì?”
“Không có gì, ta chỉ cảm thấy ngài hôm nay có chút khác khác, hình như giống một nữ nhân.” Tang vẫn cười, nụ cười ấy mãi không tan.
“Triệu Tử Mại” vội vàng ngồi xuống mép giường, hắn có chút hoảng loạn, ánh mắt né tránh không dám lại đối diện với nó.
Tang cũng không cưỡng bách hắn mà ngồi xuống bên cạnh, hai chân lẹp xẹp vài cái sau đó nó bỗng duỗi tay cởi vạt áo trước.
Bên trong nó mặc một cái áo lót màu nguyệt bạch, làn da trắng nõn như ẩn như hiện dưới lớp quần áo mỏng manh.
“Ngươi…… Ngươi làm gì?” “Triệu Tử Mại” dịch sang bên cạnh một chút, ánh mắt lại chuyển tới bên người Tang, “Đang yên đang lành ngươi cởi quần áo làm gì?”
Tang dùng một bàn tay quạt quạt trước người và đáp, “Thì nóng, ngài không cảm thấy thế à?”
“Nóng mới lạ ấy, trên người hắn tỏa ra hàn khí mãnh liệt, rõ ràng là sắp lạnh chết mới đúng.” Triệu Tử Mại thật thấy Tang cởi vạt áo thì đã vội chuyển tầm mắt sang một bên sau đó âm thầm lẩm bẩm một câu.
Nhưng rất nhanh hắn lại ý thức được nguyên nhân nó làm như thế vì vậy hắn lập tức cười trộm và kiên nhẫn chờ.
“Triệu công tử”, Tang tiến về phía “Triệu Tử Mại” hai tấc, cánh tay ôm lấy tay hắn, “Ai u, sao người Triệu công tử lại lạnh như thế?
“Triệu Tử Mại” muốn rút tay ra nhưng được một nửa lại bị nó túm lấy.
Nó nắm chặt tay hắn, ngón dài mảnh khảnh đan với ngón tay hắn thật chặt, miệng tiếp tục nói, “Có phải ngài cảm lạnh rồi không? Dù sao thì rừng trúc kia cũng thực âm u, oán khí dày đặc.
Ai nha, hay ngài bị cái gì không sạch sẽ quấn lên người rồi?”
“Sao có thể?” “Triệu Tử Mại” lập tức hoảng loạn, “Sao lại có thứ không sạch sẽ được chứ?”
Tang cong môi cười, “Ngươi hỏi ta nhưng ta còn đang muốn hỏi ngươi đó?”
Giọng nó đột nhiên sắc bén, đôi mắt đỏ như lửa híp lại thành một đường, “Triệu công tử thật sao có thể nhìn chằm chằm nữ nhân cởi áo lộ ngực chứ hả? Trừ phi hiện tại kẻ chiếm thân thể hắn căn bản chính là một nữ nhân.”
Nói tới đây lòng bàn tay nó bỗng phun ra một luồng khí nóng ngưng tụ thành một quả cầu lửa chiếu cả gian phòng đến đỏ bừng.
Nhưng kỳ lạ nhất là Triệu Tử Mại lại không cảm thấy nóng, tay hắn rõ ràng bị nó nắm chặt, ngọn lửa từ hai bàn tay dán sát tuôn ra hừng hực nhưng hắn lại hoàn toàn bình thường.
Ngược lại hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái, hàn ý vẫn luôn vây lấy cả người hắn chậm rãi tan đi, máu và hồ phách của hắn đều trở lại như bình thường.
Hắn thử giật giật ngón tay, phát hiện thân thể bắt đầu trở lại khống chế của mình.
Triệu Tử Mại thật đã trở lại.
“Ăn no nê thật không dễ dàng, trong rừng trúc nhiều người lại là hang ổ của ngươi nên ta không tiện xuống tay với ngươi.
Ta đành phải dẫn ngươi bám vào trên người hắn……”
“Lão quỷ mấy trăm năm hiện tại đã không còn mấy, so với đám linh hồn mới chết thì ngon hơn nhiều……”
“Sao? Hận à? Lúc còn sống bị chính chồng mình giết, sau khi chết lại vào mồm ta…… Nhưng ngươi cũng biết ta đang cứu ngươi, vô dục vô cầu mới có thể sớm lên nơi cực lạc…..”
“Thân thể hắn tốt, cường kiện, bát tự lại yếu nhưng có ta ở đây thì đừng hòng có ai nghĩ tới chuyện qua mặt ta……”
Đây là lần đầu tiên Triệu Tử Mại cảm thấy Tang nói nhiều như thế.
Ngày thường nó kiệm lời, sao bây giờ nó lại dài dòng với oan hồn như vậy?
Bên tai truyền đến tiếng gió thê lương, hắn lại nhìn thấy tà váy màu đỏ quả hạnh kia, giống một cái đuôi cá lóe qua trước mặt hắn sau đó biến mất trong bóng tối vô biên trước mặt.
Ánh lửa tắt, chỉ còn Tang và hắn nắm tay nhau đứng thật gần.