“Còn luyến tiếc không buông tay ư? Còn chưa chiếm đủ tiện nghi hả?” Tang liếc đôi mắt lạnh nhìn Triệu Tử Mại lúc này vẫn chưa hoàn hồn, khóe miệng nó nhếch lên thành nụ cười.
Triệu Tử Mại lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng buông lỏng tay nó, trong lòng vừa gấp vừa tức: Cái gì mà chiếm tiện nghi? Tay này là nó chủ động nắm, hiện tại lại thành hắn chiếm tiện nghi.
Hơn nữa thân thể này là nó đoạt lấy, sao nó lại coi bản thân như chủ nhân vậy?
Nhưng những lời này đều bị hắn nuốt trong bụng, một lời hắn cũng không nói ra.
Hiện tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải hỏi nó.
“Lúc ở trong rừng trúc ngươi đã biết nàng ta quấn lên người ta rồi sao ngươi không nói?”
Tang nhún nhún vai không tỏ ý kiến, bàn tay chậm rãi đưa lên buộc lại vạt áo.
“Vì thỏa mãn cái sự tham ăn của mình mà ngươi không tiếc lợi dụng thân thể của ta để dẫn dụ một lão quỷ trăm năm, ngươi không sợ trong lúc ấy có sai lầm khiến ta táng mệnh hả?”
Môi Triệu Tử Mại bị một ngón tay chặn lại, Tang nhìn hắn, trong mắt toát ra biểu tình trêu chọc, “Nếu có chết vì ta thật thì đó là vinh hạnh của ngươi.
Tương lai tới địa phủ ngươi có thể nói với đám tiểu quỷ ở đó Triệu Tử Mại vì Hưởng Tang mà chết, sợ là tụi nó sẽ hâm mộ ngươi chết đi được.”
Triệu Tử Mại bị nó chọc tức đến không còn gì để nói.
Hai người ngồi dưới ánh nến trong chốc lát hắn mới thở ra một hơi và nhẹ giọng nói, “Ba đỉnh tháp nhọn trong quả cầu lửa của ngươi ta từng thấy trong du ký của cha ta.”
“Triệu Văn An đã đi qua nơi đó sao?” Trêu chọc trong mắt Tang đã không còn, Triệu Tử Mại chưa bao giờ thấy nó nghiêm túc như thế.
Nó dùng hai tay vặn hai vai hắn mạnh tới nỗi hắn chắc chắn vai mình sẽ bầm tím, “Đó là chỗ nào?”
“Ta quên mất rồi,” hắn dùng hết toàn lực kéo tay nó xuống, “Thời gian qua lâu nên ta phải trở về kinh thành hỏi cha ta mới biết được.”
Ánh sáng trong mắt Tang sáng lên, tròng mắt nó xoay chuyển sau đó nó dán sát người Triệu Tử Mại, “Ta sẽ cùng ngươi trở về, tới kinh thành rồi mọi bí mật sẽ được giải đáp, ta cũng có thể biết mình rốt cuộc là ai.”
“Tìm được đáp án rồi ngươi sẽ trả lại thân thể cho Tiểu Ngọ chứ? Từ nay về sau ngươi bám vào người ai cũng được, nhưng cách nàng xa ra, tốt nhất là đi làm chuyện ngươi nên làm ấy.” Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt bị ánh nến phản chiếu lập lòe, “Đây là điều kiện duy nhất của ta.”
Tang nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, mãi đến khi Triệu Tử Mại bị nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên và cho rằng nó sẽ tức giận thì nó mới hừ lạnh một tiếng từ trong mũi rồi cao giọng đáp, “Một lời đã định.”
Sau khi nói xong mấy lời này nó đứng dậy, hai tay chắp phía sau rồi ngẩng đầu bước ra khỏi phòng.
Triệu Tử Mại cuối cùng cũng thả lỏng, chuyện này hắn đã nghĩ lâu rồi, cũng cân nhắc mấy ngày.
Hắn biết đàm phán với Tang là mạo hiểm, chỉ cần nó không vui thì có thể lấy mạng hắn bất kỳ lúc nào Nhưng hắn lại quyết định thử một lần, bởi vì trong tay hắn có lợi thế không nhỏ, đó là thứ Tang coi trọng nhất, liên quan tới lai lịch và thân phận của nó.
Hiện tại hắn thắng, Tang đã đồng ý với điều kiện của hắn, Mục Tiểu Ngọ có thể mượn cơ hội này hoàn toàn thoát khỏi nó, biến thành một nữ tử bình thường.
“Òa,” tiếng Bảo Điền tặc lưỡi truyền đến từ phía sau.
Hắn đã tỉnh, hiện tại một tay chống cằm nhìn Triệu Tử Mại đầy thâm ý và nói, “Công tử, sao hai người còn nắm tay, lúc về đại nhân hỏi thì thuộc hạ có nên trả lời đúng sự thật không?”
Triệu Tử Mại gõ trán hắn một cái, “Hóa ra tiểu tử nhà ngươi đã sớm tỉnh mà còn giả bộ ngủ cơ đấy?”
Bảo Điền vò đầu, vẻ mặt tủi thân nói với hắn, “Lúc nó tới thuộc hạ đã tỉnh, nhưng nó đánh thuộc hạ ngất đi, giờ lại bị công tử đánh thế này thì sớm hay muộn thuộc hạ cũng biến thành tên ngốc thôi.
Không biết đời trước thuộc hạ làm cái gì mà đời này lại gặp phải hai người.”
“Cũng may rất nhanh ngươi sẽ không phải thấy nó nữa.”
“Lời này có ý gì?” Bảo Điền lập tức lật người bò dậy.
“Không nói cái này nữa, Bảo Điền, vừa rồi ta bỗng nhiên nhớ ra một việc, không biết có liên quan tới vụ án này không?”
“Công tử nghĩ ra cái gì thế? Ngài mau nói đi, người nhà họ Tống có ba thì đã chết 2, kẻ còn lại cũng bị thương chưa tỉnh.
Vụ án này có vẻ đã rơi vào ngõ cụt.”
“Hôm nay lúc đứng bên cạnh huyệt mộ ta nghe có người hát một câu kịch, lời kịch ấy ta nhớ mình đã nghe được ở nơi khác.” Triệu Tử Mại như suy tư gì nói, “Bảo Điền, ngươi còn nhớ rõ lúc chúng ta vừa đến Thanh Châu từng theo Mục lão tiền bối tới một đoàn kịch không? Lúc ấy tuy ta chưa tiến vào nhưng có thể khẳng định bên trong đang diễn vở《 Tây Sương Ký 》.”
“Tây Sương Ký?”
“‘Không tham hào kiệt, không tiếc kiêu xa, nguyện sống chung chăn chết chung huyệt’, câu kịch này chính là một câu trong vở《 Tây Sương Ký 》.”
Bảo Điền lập tức vỗ tay, “Công tử thật là bác học, trí nhớ kinh người, đến lời kịch ở trong vở nào ngài cũng nhớ.”
“Đừng có nịnh hót nữa, sáng mai chúng ta tới đoàn kịch xem có thể có được manh mối hữu ích nào hay không.” Nói xong Triệu Tử Mại nhìn Bảo Điền một cái rồi ôn nhu nói, “Chỗ này ta có ít cao, ngươi cầm đi đắp một chút đi, cẩn thận không biến thành ngốc thật thì ta lại còn phải lo cho ngươi.”
***
“Anh em họ Tống đều đã chết ư?”
Nghe nói Tống Hoàn và Tống Dao đều đã chết thế là Dư Xuân Hoa cực kỳ kinh ngạc, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn.
Mục què không thể không vỗ nhẹ vai ông ta sau đó hơi cao giọng nói, “Lão đệ, ta nhớ rõ vị công tử tới cầu hôn Liêu Thải Thần cũng họ Khâu đúng không? Hơn nữa ta từng nghe ngươi nói hắn đặc biệt thích Tây Sương Ký đúng không?”
Dư Xuân Hoa cả kinh, “Đúng…… Đúng vậy…… Nhưng việc này liên quan gì tới Khâu công tử chứ?”
“Chủ nhân ngôi mộ kia cũng họ Khâu,” Triệu Tử Mại nhàn nhạt nói một câu sau đó bước tới gần Dư Xuân Hoa hỏi, “Lão tiên sinh, nghe Mục tiền bối nói ngài đã từng cùng Liêu Thải Thần tới Khâu trạch, vậy tòa nhà kia ở đâu?”
“Phía tây có một mảnh rừng trúc, nơi ấy có tòa nhà lẻ loi, bốn phía đều là trúc,” Dư Xuân Hoa nói xong câu đó lại thấy mấy người đều lộ ra biểu tình bừng tỉnh thì vội chớp mắt lắp bắp, “Tòa nhà kia…… Khâu trạch không phải chính là …..
chính là tòa mộ đó chứ?”
Triệu Tử Mại trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói, “Nói thực thì đó là hai tòa mộ liền nhau, nối với nhau bởi quá tiên kiều.”
Nghe hắn nói thế Dư Xuân Hoa lập tức vỗ đùi, “Ta đã bảo mà, ngày đó xuyên qua một cái động trên tường ta thấy được đống nhà cửa đối diện, nhưng lúc vòng qua bức tường ta lại không nhìn thấy đống nhà cửa kia đâu.
Đúng rồi, Thải Thần cũng thấy, vậy chắc chắn không phải ta hoa mắt……”
Nói tới đây ông ta bỗng nhiên dừng lại, một lát sau mới đưa ánh mắt nhìn Triệu Tử Mại mang theo hoảng sợ, “Hôm qua ta lại cùng Thải Thần cãi nhau một trận, buổi tối hắn lập tức rời đoàn kịch tới nay còn chưa về…… Liệu hắn có…… có đi tìm…… đi tìm Khâu Nhiên không?”