Hưởng Tang

Chương 112: 113: Thành Thân





Liêu Thải Thần thấy con thuyền lớn phía trước, nó ổn định nổi giữa mặt sông.

Thân thuyền được sơn màu đỏ rực, bên trên dán một loạt chữ “Hỉ”, dưới ánh hoàng hôn sáng đến chói mắt.

Buồm cũng màu đỏ, ba con buồm cao thấp đan xen bị gió thổi phồng lên giống ba con đại bàng đang muốn giương cánh.
Thân thuyền trên dưới có ba tầng, dài chừng 30 trượng.

Từ góc độ này nhìn lại Liêu Thải Thần có thể thấy bóng người bận rộn ở bên trên: Là đám hạ nhân của Khâu gia, bọn họ đang chuẩn bị cho hôn lễ này.

Có người cầm khay bước nhanh trên boong, có người quỳ trên mặt thuyền chà lau phù điêu và hoa văn trên thuyền sợ chúng dính bụi.
Nhưng nơi ấy quả là náo nhiệt, chỉ có điều lòng Liêu Thải Thần lập tức cảm thấy nghi hoặc.

Bởi vì náo nhiệt này giống như được khảm sau một tầng pha lê, chỉ có thể nhìn lại không cảm thụ được chân thật.

Cảnh ồn ào kia giống như được ngăn cách với bên ngoài, Liêu Thải Thần thậm chí còn cảm thấy mình đang lật xem một quyển sách: Con thuyền này cùng người trên thuyền đều được vẽ ra, hắn và bọn họ ở hai thế giới, không có khả năng liên quan tới nhau.
Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là vì con thuyền lớn kia được bao phủ trong một tầng sương mù sao? Thoạt nhìn nó hư vô mờ mịt, giống như gió thổi một cái sẽ tan ngay.
Liêu Thải Thần cảm thấy cả người mình cứng lại, đôi mắt cũng bị màu sắc của thân thuyền đập vào đau nhói.

Hắn bỗng nhiên rất muốn nói với Vượng Nhi là mình không đi nữa, không thành thân nữa để hắn mau đưa mình lên bờ.

Nhưng lúc hắn còn đang miên man suy nghĩ thì thuyền nhỏ lại lướt nhanh hơn, nhoáng cái đã tới bên thuyền lớn.

Hoàng hôn bị thân thuyền thật lớn che khuất, một cái cầu thang thật dài duỗi từ trên xuống, hắn được Vượng Nhi dẫn dắt leo lên thang, thần sắc mờ mịt lên thuyền lớn.
Nghênh đón hắn chính là từng gương mặt tươi cười, bọn hạ nhân của Khâu gia đều bày ra khuôn mặt tươi cười, giống hệt Vượng Nhi.

Nhưng Liêu Thải Thần lại cảm thấy những nụ cười này thực giả, chúng không hề có độ ấm, bên trong còn mang theo một chút sợ hãi, giống như có người buộc họ làm ra bộ dáng này vậy.
Khâu Nhiên không có trong đám người này, theo phong tục mà Vượng Nhi nói thì trước khi hai người thành hôn sẽ không được gặp nhau.

Không biết vì sao khi nghe những lời này Liêu Thải Thần lại thấy lòng kiên định hơn.

Hắn được một tiểu nha đầu dẫn xuống tầng dưới, đi vào một gian phòng tràn ngập màu đỏ.
Trên giường để một chồng áo cưới chỉnh tề, bên trên còn đặt mũ phượng nhiều màu.

Trên mũ phượng là tơ vàng, trân châu, viền nạm phỉ thúy và vàng ròng.

Đuôi phượng rũ xuống từng hàng trân châu.

Cái mũ phượng này quả là tinh xảo, so với những cái mũ giả hắn dùng khi hát tuồng thì đúng là đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.
Nhưng hiện tại Liêu Thải Thần lại không bị những thứ xa xỉ này hấp dẫn, ánh mắt hắn nhìn một khay vàng thỏi lấp lánh đặt trên bàn.

Trên đó là 50 thỏi nguyên bảo, ánh nến ánh trên đó khiến người ta chói mắt đồng thời thổi bùng ngọn lửa tham lam trong lòng hắn.

Hắn nhìn đống vàng, giọng hơi run run.
“Đây là…..

Đây là……”
“Đây là công tử muốn ta đưa cho cô nương, là sính lễ của ngài.

Công tử biết cô nương cãi cọ với đoàn kịch nên số vàng này để cô nương cầm lấy mà dùng.”
Câu nói kế tiếp Liêu Thải Thần đã hoàn toàn không nghe được gì, hắn chỉ biết khay vàng này là của mình, là thứ hắn tha thiết ước mơ.

Chúng không những giúp hắn trả nợ cờ bạc mà đủ cho hắn nửa đời sau áo cơm vô lo Từ đây hắn có thể kết thúc cuộc đời phiêu bạt lo lắng hãi hùng, có thể rảnh rỗi giống đám người phú quý, tùy ý hưởng thụ cuộc sống.
“Liêu cô nương, để ta hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu thay áo nhé.”

Tiểu nha đầu cất lời khiến Liêu Thải Thần tỉnh mộng, hắn sửng sốt lưu luyến thu lại ánh mắt từ khay nguyên bảo kia, “Để ta tự mình làm, từ nhỏ ta chưa từng có người hầu hạ nên có chút không quen.

Ngươi cứ làm việc của mình đi.”
Sau khi đuổi nha hoàn đi hắn nhào tới cái bàn, ngón tay lướt qua đám nguyên bảo kia.

Cảm xúc ấm áp sưởi ấm trái tim hắn, để hắn cảm thấy đây là thời khắc đẹp đẽ nhất trong đời mình.

Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện có bánh rớt từ trên trời xuống, nhưng hiện tại hắn thật sự đụng phải vận may, lại còn là vận may mấy đời mới có.
Nhưng đúng lúc đang vui vẻ hưng phấn thì một ý nghĩ bỗng lướt qua trong đầu hắn.

Hắn nhìn nhìn khay vàng tràn đầy kia sau đó rơi vào suy nghĩ: Nhiều vàng như vậy hắn phải mang đi kiểu gì? Hắn vốn định lấy được sính lễ thì sẽ trộm đào tẩu, nhưng hiện tại hắn đang ở trên một chiếc thuyền lớn, tứ phía đều là nước sông mênh mông không thấy bờ.

Tuy hắn bơi không tồi nhưng vàng nặng như thế, bất kể làm cách nào cũng không thể bơi xa được.
Nghĩ đến đây lòng hắn chấn động: Chẳng lẽ Khâu Nhiên đã sớm đoán ra ý tưởng của hắn nên mới đặc biệt chọn một con thuyền làm nơi bọn họ thành thân ư?
Nghĩ thế nên sau lưng hắn bỗng rịn ra một tầng mồ hôi: Nếu quả thực như vậy thì hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không những không lấy được vàng còn bị Khâu Nhiên phát hiện chân tướng.

Sau đó rất có thể hắn sẽ bị hành hung một trận.

Nói không chừng dưới cơn tức giận hắn sẽ bị quăng xuống sông làm mồi cho cá.

Nơi này chỉ có một con thuyền, lại là đêm tối, dù bị ném xuống sông cũng sẽ chẳng ai phát hiện ra.
Liêu Thải Thần nhìn khay vàng lúc vui lúc buồn, trong lúc nhất thời cũng không biết hắn phải làm gì.

Đúng vào lúc này lại có tiếng của tiểu nha hoàn vang lên bên ngoài.

“Cô nương đã chuẩn bị tốt chưa? Chỉ còn nửa canh giờ nữa là tới giờ bái đường rồi.”
Liêu Thải Thần “à” một tiếng sau đó chậm rãi đi đến mép giường bỏ mũ phượng sang một bên và giũ chồng áo cưới đỏ tươi kia ra.

Áo cưới này được may tinh xảo, quả thực xứng với cái mũ phượng kia.

Nhưng lúc này Liêu Thải Thần làm gì còn tâm tình mà thưởng thức cái này nữa, trong đầu hắn toàn là ý nghĩ làm sao để mang được đống vàng này chạy trốn.

Vì thế một tay hắn tròng vào áo cưới, một tay khác theo bản năng cởi nút áo của mình.
Một nút, hai nút…… Nút thắt rất nhỏ, ngón tay hắn lại không được tinh tế mềm mại như tay nữ nhân nên phải phí rất nhiều công sức.
“Sát sát……”
Sau lưng hình như truyền đến chút động tĩnh, Liêu Thải Thần vốn khẩn trương lập tức run lên, vội xoay người về phía sau.
Trong căn phòng này toàn màu đỏ khiến mắt hắn hoa lên, nhưng hình như cũng không có gì bất thường lắm…… Vì thế hắn nuốt nước miếng một cái sau đó lại quay đầu lại.
Ngón tay chậm rãi lần xuống dưới, hắn cởi hết đống nút thắt còn lại, sau đó từ từ cởi quần áo ra.

Nhưng lúc này bất an trong lòng hắn vẫn không tiêu tan, hơn nữa nó càng ngày càng mãnh liệt, lan ra mỗi ngóc ngách trên người hắn như muốn phá ngực mà ra.
Liêu Thải Thần hít ngược một ngụm khí lạnh, hắn bỗng nhiên ý thức được vì sao mình lại hoảng hốt như thế.

Hắn quay đầu lại thét một tiếng hoảng sợ.