Trong khe cửa có một con mắt, một con mắt màu đen giống mã não.
Con mắt ấy chăm chú lướt qua người Liêu Thải Thần, nhìn từ lồng ngực bằng phẳng tới yết hầu nhô ra của hắn.
“Ngươi gạt ta.”
Bên tai truyền đến ba từ mơ hồ này sau đó ngọn nến trên bàn chợt tắt.
Liêu Thải Thần tức khắc rơi vào bóng đêm hỗn độn, thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy chính là một làn khói mỏng bốc lên từ tâm nến.
Cửa phòng thong thả mà nặng nề mở ra, Liêu Thải Thần cảm thấy có một cơn gió sượt qua bên người mình và đi tới sau lưng hắn.
Hắn muốn quay đầu lại, tiếc rằng lúc này trên cổ lại có thêm mấy ngón tay lạnh lẽo ấn chặt cổ hắn xuống không cho động đậy.
“Ngươi là nam nhân.”
Giọng Khâu Nhiên vang lên sau lưng hắn, so với cơn gió gào thét bên ngoài còn lạnh lẽo hơn.
Liêu Thải Thần run lập cập, hắn cảm thấy ngón tay Khâu Nhiên mang theo vài phần ướt lạnh, còn có chút nhăn giống như bị ngâm lâu trong nước.
“Ta cũng không cố ý lừa ngươi, Khâu công tử, ta bị bọn họ bức đến đường cùng.
Đám người ở sòng bạc kia lòng còn lạnh hơn đao, nếu ta còn không trả bạc thì bọn họ sẽ băm tay chân của ta và ném vào chuồng heo……”
“Ngươi sợ bọn họ ư?” Khâu Nhiên đứng sau lưng hắn cười lạnh sau đó nói ra một câu khiến Liêu Thải Thần sởn tóc gáy, “Vậy ngươi có biết ta đã làm gì Tống Hoàn không? Trước khi chết hẳn hắn đã rất hối hận với lựa chọn của mình, bởi vì chết trong tay đám người ở sòng bạc còn thống khoái hơn chết trong tay ta.”
“Tống Hoàn…… đã chết ư?” Liêu Thải Thần run cực kỳ, phải gian nan lắm hắn mới nói được một câu hoàn chỉnh này.
“Trong rừng có rất nhiều măng, ta ném hắn vào đó, sáu chỗ, không, là bảy chỗ, thân thể hắn bị xuyên thành bảy cái lỗ, nhưng trong chốc lát vẫn không chết ngay được.
Nhưng ta có kiên nhẫn, ta nhìn máu hắn chảy ra thấm dần vào mặt đất.
Ngươi có biết không, phiến rừng trúc kia ta nuôi không lớn được, âm khí nơi ấy quá nặng cho nên trúc đều úa vàng hết, thực chán ghét.”
“Ngươi là ai?” Liêu Thải Thần khụt khịt một tiếng, nước mắt rửa trôi son phấn trên mặt hắn và để lộ màu da nâu nhạt khiến mặt hắn có thêm vài phần quái dị.
Tiếng Khâu Nhiên văng vẳng giữa không trung, nghe qua không quá rõ ràng, “Sống chung chăn, chết chung huyệt, vợ chồng trong lời kịch hẳn nên như thế.
Nhưng vì sao các ngươi lần lượt đối xử với ta thế này? Vì sao cứ luôn muốn thoát khỏi ta?”
“Ta thương nhớ nàng nên dù đã chết cũng vội vã chạy về nhà.
Nhưng sao nàng lại không hề khổ sở, ta thậm chí còn thấy được một tia nhẹ nhõm trên mặt nàng.
Rời khỏi ta nàng vui vẻ thế sao?”
“Còn nữa, ta đối xử với nàng tốt như vậy nhưng nàng lại giấu ta lén gặp Vượng Nhi.
Để nàng có thể hồi tâm chuyển ý nên ta đã giết Vượng Nhi nhưng nàng vẫn muốn rời khỏi ta mà đi, vì sao thế? Rốt cuộc là vì sao?”
Liêu Thải Thần vốn còn đang không hiểu gì nhưng lúc nghe thấy Khâu Nhiên nói hắn giết Vượng Nhi thì bỗng nhiên giật mình: Sao lại thế? Chiều nay Vượng Nhi còn chèo một con thuyền nhỏ đưa hắn lên con thuyền lớn này cơ mà? Nhưng nghe ý của Khâu Nhiên thì Vuợng Nhi đã sớm trúng độc thủ của hắn rồi đúng không?
Tất cả những chuyện này quá điên cuồng, Khâu Nhiên điên rồi, mọi người nơi này đều điên rồi.
Ngay cả Liêu Thải Thần hắn cũng không ngoại lệ Nếu không phải điên cuồng vì chút vàng này sao hắn lại không sớm phát hiện ra khác thường ở đây chứ? Sao hắn không sớm phát hiện mọi người nơi đây đều bò từ trong đất ra mang theo cái lạnh chết người.
Thân thuyền bỗng nhiên đong đưa kịch liệt, Khâu Nhiên cũng vì đó mà mất cân bằng ngã qua một bên, ngón tay hắn rời khỏi cổ Liêu Thải Thần.
Liêu Thải Thần không chút suy nghĩ đã cong eo phi thân nhảy ra khỏi cửa sổ đang mở rộng ra boong tàu.
Một khắc kia chạy ra ngoài hắn kinh hoảng, bởi vì thân thuyền vừa rồi còn giăng đầy lụa đỏ nay đã hoàn toàn biến đổi.
Buồm gãy, boong tàu mục nát, có vài chỗ còn nứt ra để lộ nước sông chảy xiết bên dưới.
Đây chính là một con thuyền cũ đã phiêu bạt nhiều năm, rách nát chật vật lúc nào cũng có thể bị dòng nước nuốt lấy.
Nhưng vừa rồi sao hắn lại không nhìn ra chứ?
“Răng rắc……”
Phía sau truyền đến tiếng gỗ đứt gãy, hình như có người đạp lên boong tàu khiến đống ván gỗ bị nước sông gột rửa đến trắng bệch kia bị gãy luôn.
Trái tim nửa treo của Liêu Thải Thần lập tức bay lên không trung, tê dại mãi không chịu rơi xuống.
Hắn cố quay đầu lại và thấy Vượng Nhi cầm đầu đám hạ nhân của Khâu trạch đang lắc lư đi về phía hắn.
Có người cầm khay, có người cầm một chồng chữ “hỉ” mới cắt, có kẻ không cầm gì mà chỉ dùng đôi mắt trống rỗng nhìn hắn.
Bọn họ đều đã chết, dù cực kỳ không cam lòng nhưng vẫn không thể không theo sự khống chế của Khâu Nhiên, nhiều năm như thế vẫn chưa thể thoát được.
Lúc Liêu Thải Thần bị đám người chết từ đời nào này dọa sợ đến mức không biết phải làm sao thì cửa sổ bên cạnh bỗng hiện lên một bóng người: Khâu Nhiên ló đầu ra, trên người hắn là bộ hoa phục màu xanh đậm, dây lưng màu bạc, đầu đội mũ cánh chuồn.
Hắn nhìn Liêu Thải Thần cười thâm trầm.
“Nương tử, ta đã mặc xong đồ rồi, chỉ chờ ngươi thôi.”
Giọng hắn vừa rơi xuống thì đám hạ nhân phía sau đã ném đồ trong tay rồi giơ hai tay lên đi về phía Liêu Thải Thần.
Bọn họ túm lấy vai hắn muốn mang hắn về phòng.
“Chết tiệt”, Liêu Thải Thần thầm mắng một câu sau đó xoay người chạy về phía trước.
Công phu học được của đoàn kịch tuy đã quên không ít, nhưng so với những kẻ kia thì chân cẳng hắn cũng nhanh hơn.
Ai biết mới vừa chạy được vài bước hắn đã thấy có người thổi một hơi lạnh bên tai mình.
Hơi lạnh kia căm căm, bên trong còn mang theo mùi tanh nhàn nhạt.
“Nương tử, ngươi cũng muốn bỏ ta mà đi ư? Các ngươi đều giống nhau, đều là cái thứ không có trái tim.” Giọng Khâu Nhiên nghiêng tới từ phía sau, Liêu Thải Thần biết hắn cách mình rất gần, sát tới mức giống như hắn đang bò trên lưng mình.
Miệng Liêu Thải Thần văng ra vài từ thô tục không chút thanh nhã, giống như chỉ có làm thế mới có thể giúp hắn giảm bớt ghê tởm trong lòng.
Nhưng kẻ phía sau lại giống như hoàn toàn không dao động, Liêu Thải Thần thậm chí nghe được Khâu Nhiên đang cười, trong tiếng cười lộ ra cảm giác thô tục đáng khinh.
Liêu Thải Thần giật mình, tới khắc này hắn mới thật sự cảm thấy sợ hãi.
Hắn đã đoán ra Khâu Nhiên định làm gì với mình vì thế sau lưng nổi đầy da gà.
“Đi chết đi, cách lão tử xa một chút.”
Liêu Thải Thần rống lên một tiếng, khuỷu tay dùng sức đánh về phía sau muốn đẩy Khâu Nhiên ra.
Nhưng hắn lại chẳng đụng được vào cái gì, đúng lúc này dưới chân có một khối ván tàu mục nát gãy đôi.
Cùng với một tiếng kêu sợ hãi thân thể hắn đột nhiên rơi xuống dưới, đập vào đáy thuyền mục nát và rơi vào nước sông mênh mông.