Hưởng Tang

Chương 114: 115: Cứu





Nước sông lạnh lẽo ùa vào miệng mũi Liêu Thải Thần, hắn dùng sức nín thở lặn xuống nước sâu sau đó ra sức bơi về phía trước.

Đỉnh đầu đã không còn bóng ma nào, chỉ có ánh trăng màu bạc rót xuống.

Hắn biết mình đã bỏ con thuyền lớn kia lại phía sau.
Nhưng cùng lúc đó trong đầu hắn lại nảy lên một nghi vấn khác: Mới vừa rồi là cái gì đâm vào thân tàu khiến nó đột nhiên lung lay vậy? Hiện tại rõ ràng gió êm sóng lặng, dưới sông cũng không có đá ngầm…… Hắn mang theo nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua thuyền lớn nhưng vừa nhìn thân thể hắn đã cứng đờ, thiếu chút nữa đã sặc nước.
Cách đó không xa có một thứ xám xịt đang nhanh chóng lướt trên mặt sông về phía này.

Hắn không phân rõ kia là hơi nước hay sương khói, nhưng lại có thể mơ hồ nhận ra thứ nhô lên kia là một gương mặt —— mặt của Khâu Nhiên.
Liêu Thải Thần lập tức kinh hãi, động tác khua nước cũng loạn cả lên.

Tay chân hắn giống như không nghe sai bảo, chỉ có nước bắn tóe chứ cả người chẳng thấy di chuyển được tẹo nào.
Cùng lúc ấy đoàn âm khí phía sau lại càng di chuyển nhanh hơn.

Liêu Thải Thần cảm nhận được áp lực cường đại, nó như một bàn tay lớn đột nhiên từ phía sau nhào tới chộp lấy hắn sau đó kéo hắn xuống đáy bùn.
Ba hồn về thủy phủ mờ mịt, bảy phách từ từ nhập hoàng tuyền.


Liêu Thải Thần từng diễn Đỗ Thập Nương nhảy sông tự sát, lúc ấy hắn chỉ cần nhắm mắt một cái rồi đứng yên không động đậy là được.

Nhưng hiện tại hắn biết rõ cảm giác sống sờ sờ bị nghẹn chết là thế nào.

Bùn trôi vào mũi miệng và tai hắn, lấp kín mọi đường hô hấp.

Hắn cảm thấy phổi mình sắp nổ tung, giống như bị nướng trên lửa nóng bỏng.
Trong đầu hắn bỗng xuất hiện một tia sáng, Liêu Thải Thần biết ý thức đang dần dần rời khỏi thân thể của mình, đau đớn giống như không còn mãnh liệt nữa.

Nhưng sợ hãi trong lòng lại càng ngày càng dầy, gần như muốn cắn nuốt hắn hoàn toàn: Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ sau khi chết linh hồn sẽ vẫn bị Khâu Nhiên vây khốn, đời đời kiếp kiếp không thể tiêu tan giống như những người vô tội đã chết ở Khâu trạch.
“Bá.”
Lại một tia sáng nữa đảo qua, lần này nó đảo qua mí mắt nhắm chặt của hắn.

Nó rất sáng, giống như hấp thu ánh trăng trên không trung vậy.
Liêu Thải Thần dùng sức mở to mắt, hắn bỗng thấy thân thể mình chìm trong phù sa dưới đáy sông.

Lúc này hắn có thể thấy rõ từng viên cát sỏi phía dưới, thậm chí có thể nghe được tiếng rào rạt bên tai tuy động tĩnh này là do Khâu Nhiên tạo ra.
Liêu Thải Thần hoảng sợ nhìn cát sỏi bên người mình lùi về phía sau, một bàn tay xuất hiện từ trong bùn cát.

Đây là một bàn tay như thế nào nhỉ? Nó trắng xanh, thiếu hai ngón, mu bàn tay có một lỗ lớn giống như bị một con cá lớn cắn một miếng.
Liêu Thải Thần phát ra một tiếng thét chói tai mà chính hắn cũng không nghĩ tới.

Hai chân hắn dùng sức đạp mạnh, cả người thoát khỏi trói buộc của bùn đất.
Hắn bơi lên mặt nước, giống như một con cá tự do.

Cùng lúc đó hắn theo khóe mắt liếc thấy Khâu Nhiên ở phía dưới.

Hắn đang chui ra từ đống phù sa, một khuôn mặt bị cá rỉa đến gần như không thể nhìn ra cái gì lúc này đang ngửa lên nhìn Liêu Thải Thần, ánh mắt lạnh lùng chăm chú.
Liêu Thải Thần bị ánh mắt này dọa sởn tóc gáy, hắn lại phát ra một tiếng “Ngao” lặng lẽ sau đó dốc toàn lực bơi lên trên.


Thân thể hắn cực nhẹ, khác hẳn lúc chìm dưới đống phù sa kia, giống như có cái gì đó đang nâng hắn lên.
Nhưng hiện tại Liêu Thải Thần đành phải thế, tay chân hắn cùng nhau dùng sức đạp và vùng vẫy, rốt cuộc hắn cũng vọt lên mặt sông.
Không khí bên trên vừa lạnh vừa tanh nhưng Liêu Thải Thần chỉ cảm thấy bản thân chưa bao giờ thấy không khí ngọt lành như vậy.

Hắn nhổ bùn trong miệng ra và liều mạng hít thở, để không khí chậm rãi chảy vào toàn bộ phế phổi của mình Lúc này đầu óc đã hơi tỉnh táo lại, hắn để ý thấy bên cạnh mình có một cái bè gỗ, trên đó có ba người, hai nam một nữ.

Một nam nhân với hình thể gầy nhưng rắn chắc, tuổi cũng không lớn lúc này đã bắt được hai tay hắn và kéo hắn lên bè gỗ.
“Nước…… Trong nước có quỷ……” Liêu Thải Thần không kịp nói một tiếng cảm tạ đã kinh hồn chỉ vào mặt nước nói mấy lời này.
“Ta đương nhiên biết chỗ này có quỷ, nếu không việc gì ta phải cứu ngươi, để ngươi bị lão quỷ kia ăn cho rồi.” Một vị cô nương mang theo mũ trùm chậm rãi xoay người đi về phía Liêu Thải Thần, miệng nàng ta phun ra một câu khiến hắn trợn mắt há hốc mồm.
Liêu Thải Thần nhìn nửa gương mặt của vị cô nương bị mũ trùm che khuất thì không hiểu sao lại hơi rùng mình rồi lí nhí hỏi: “Ngươi đã cứu ta ư?”
Sau khi nói những lời này hắn đột nhiên nghĩ tới lúc trước con thuyền lớn bỗng dưng lắc lư, rồi nghĩ tới ánh sáng ấm áp lúc ở dưới đáy sông.

Hắn ngẩn ra một chút rồi lại hỏi, “Thật là ngươi cứu ta ư?”
“Thật lắm mồm.” Cô nương kia thô lỗ đáp một câu, ngón tay vung lên, miệng niệm một tiếng “Thu”.

Cùng với một lời này của nàng thì một cây châm đồng sáng quắc bỗng chui ra khỏi mặt sông, đảo một vòng quanh không trung rồi vững vàng đậu trên tay nàng ấy.
Liêu Thải Thần nào đã bao giờ gặp cảnh tượng thần kỳ thế này đâu thế nên hắn lập tức quỳ rạp xuống đất mà dập đầu mấy cái vang dội trên bè gỗ cứng rắn.

Miệng hắn lẩm bẩm, “Đa tạ thần tiên cứu mạng ta, đa tạ thần tiên cứu mạng ta.”
Nhưng dập đầu mấy cái rồi, trán cũng tím bầm rồi mà cô nương kia vẫn không có ý để hắn dừng lại vì thế hắn đành cong eo quỳ gối ở đó, nhất thời không biết phải làm sao cho phải.

Cũng may nam nhân cao lớn luôn đứng bên cạnh im lặng nãy giờ đã cất giọng giảng hòa.

Hắn nâng Liêu Thải Thần dậy, miệng oán trách, “Cứu ngươi một lần thì dễ nhưng về sau nếu ngươi còn mang thói xấu không chịu thay đổi thì kể cả có thần tiên cũng không cứu được ngươi nữa đâu.”
Liêu Thải Thần run run rẩy rẩy gật đầu, “Đúng…… Đúng…… Ta thề về sau không bao giờ đánh cuộc nữa, nếu ta lại bước vào sòng bạc nửa bước thì để cho…… để cho Khâu Nhiên đời đời kiếp kiếp quấn lấy ta, để ta…… vĩnh viễn cũng không thoát khỏi hắn……”
Nghe lời này vị cô nương kia mới cười lạnh nói, “Đến dân cờ bạc cũng sợ ác quỷ, ta cũng muốn xem xem Khâu Nhiên này đến tột cùng đáng sợ thế nào.”
“Thần tiên, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây đi thôi, tuy ngài thần thông quảng đại nhưng…… nhưng con quái vật kia thực sự tàn bạo làm cho người ta sợ hãi.

Theo ta đoán thì chính hắn đã giết hai vị phu nhân của mình, còn có quản gia và hạ nhân cũng đều chết sạch.

Chúng ta vẫn nên chạy thì hơn.”
Liêu Thải Thần sớm đã bị Khâu Nhiên dọa sợ tới mức hồn vía lên mây vì thế hắn vội thúc giục mọi người nhanh chạy trốn.

Nhưng hắn vừa mới dứt lời thì bè gỗ lại bỗng nhiên “Kẽo kẹt” một tiếng sau đó chấn động kịch liệt.

Kỳ lạ là trong toàn bộ quá trình đó nó không hề di chuyển được một tấc nào giống như cả cái bè đều bị dính lên mặt nước vậy.