Hưởng Tang

Chương 180: 181: Đố





Cỗ thi thể bị đâm ngang dọc ngoài cánh rừng cạnh nhà Hồ Bỉnh đương nhiên không phải Lý Dung.

Tuy hắn cũng họ Lý nhưng tên là Lý Thụy, chẳng có quan hệ gì tới Lý Dung và Hồ Bỉnh.
Lý Thụy là cô nhi, khi còn nhỏ được cha của Chu Toàn nhận làm con nuôi, cùng tên kia lớn lên, cùng ăn cùng ngủ như anh em.

Nhưng tình anh em mười mấy năm này lại vì một nữ tử mà bị bẻ gãy.

Không những thế Chu Toàn còn nổi lên sát tâm với người mình coi là anh em mười mấy năm này.
Không sai, đây là một vở kịch hai nam một nữ thường thấy, và Chu Toàn là kẻ thất bại trong mối quan hệ tay ba này.

Chuyện tình cảm chẳng thể cưỡng cầu, cái này Chu Toàn hiểu rõ, và chính hắn cũng hiểu nguyên nhân mình thành kẻ thất bại: Trên mặt hắn có một vết bớt, không lớn nhưng lại ở mái phải, liếc một cái giống như bị bút điểm một nét mực.

Còn Lý Thụy lại có làn da trắng, so với nữ tử còn trắng hơn.
Chu Toàn nhớ rõ lần đầu tiên nàng kia nhìn thấy mình, thấy trên mặt hắn có một vết bớt thì hơi kinh ngạc sau đó nhanh chóng chuyển tầm mắt giống như sợ tổn thương tự tôn của hắn.


Nhưng lúc nàng ta ở bên cạnh Lý Thụy lại có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, không hề kiêng dè mà vui đùa, trên mặt là thẹn thùng đỏ bừng.
Còn không phải vì vết bớt này sao?
Chu Toàn không nhớ đã bao nhiêu lần hắn dùng phấn mua trong tiệm liều mạng chà lau má phải của mình đến phá da, nóng rát đau đớn nhưng không cách nào xóa đi vết bớt này.

Thậm chí hắn còn muốn dùng dao chém một khối da mặt này xuống, nhưng tay cầm đao lại run run, cuối cùng vẫn không dám xuống tay.
Nhưng đúng lúc ấy Lý Thụy hưng phấn tìm tới nói với Chu Toàn hắn muốn cưới một nữ tử làm vợ.
Lý Thụy muốn cưới ai Chu Toàn không hỏi cũng biết, nhưng lúc ấy hắn cũng chẳng để bụng bởi vì hắn chắc chắn Lý Thụy không cưới được nàng kia.

Hắn sẽ không để tên kia cưới được nàng.
Hắn đi theo Lý Thụy và tập kích hắn ở cánh rừng gần đó rồi mổ bụng.

Lúc sau hắn còn không giải hận dùng đao cắt da mặt của Lý Thụy.
“Ta hủy mặt của ngươi xem nàng có còn thích ngươi hay không.” Hắn hung tợn cười, trong lòng là vui vẻ không thể kìm nén.

Nhưng lúc nhìn thấy khuôn mặt bị hủy đến lung tung rối loạn của Lý Thụy dưới ánh trăng thì hắn lại sợ, vội ném dao nhỏ chạy về Hồ gia.
Hắn nhìn thấy Hồ Bỉnh nằm ngã trong viện, trên quần áo dính máu, bên cạnh còn có một con dao.
Một khắc kia Chu Toàn mừng rỡ vì được ông trời thương hại, ban cho hắn một cơ hội tốt như thế.

Hắn không chút do dự nắm lấy dao của Hồ Bỉnh đi tới cánh rừng kia cắt da trên người Lý Thụy sau đó mang về đặt bên người Hồ Bỉnh lúc này vẫn hôn mê không biết gì.
Đương nhiên hắn cũng không quên xử lý con dao của mình, ném nó xuống một cái giếng hoang.

Sau khi bảo đảm không có ai nhìn thấy hành động của mình hắn mới trộm lén quay về Hồ gia.
Chu Toàn vốn muốn giấu không cho người khác nhận ra thân phận kẻ kia, nhưng ngoài ý muốn của hắn chính là mọi người đều nhận định thi thể có khuôn mặt hoàn toàn biến đổi kia là Lý Dung.

Mặc kệ là Hồ Bỉnh hay người nhà họ Lý, thậm chí cả vị bộ khoái nổi tiếng thiên hạ Từ Xung kia đều nghĩ thế.
Chu Toàn mừng thầm nghĩ: Hắn và Lý Dung không có bất kỳ quan hệ nào, cứ thế này thì cũng chẳng ai liên hệ việc này với hắn.

(Ebooktruyen.net) Cho nên lúc mấy người Triệu Tử Mại tìm đến hắn còn cực lực biện giải cho bản thân, nói hắn căn bản không biết Lý Dung, sao có thể hại tên kia?

“Không biết Lý Dung nhưng ngươi hẳn là quen Lý Thụy đúng không?”
Vừa nghe thấy tên Lý Thụy là Chu Toàn đã thiếu chút nữa ngất xỉu, hăn dùng sức bấu đùi của mình để lại vài vết cào thật sâu.
“Ngươi khinh hắn không cha không mẹ, mặc dù mất tích cũng sẽ không có ai tìm tới nên mới hủy hoại xác hắn thành dạng này.” Trong giọng nói của Triệu Tử Mại đều là xem thường, giống như hắn là một con kiến không có đủ tư cách làm người, “Ngươi biết không? Lý Thụy rất muốn về nhà, nhưng hắn không tìm thấy đường về nhà, bởi vì người mà hắn coi là người nhà lại chính là hung thủ tàn hại hắn.”
Chu Toàn hôn mê bất tỉnh bởi vì lúc Triệu Tử Mại nói ra những lời này thì hắn thấy Lý Thùy thò đầu từ phía sau ra, khuôn mặt bị cắt da như một khối vải đỏ nhăn bèo nhèo.
***
“Thế nên vụ án này thực sự là do Từ Xung điều tra sai ư?” Biểu tình của Tang rất là vui sướng khi người gặp họa.

Nó nhai một quả chuối, khóe miệng chỉ kém tí là ngoạc tới mang tai, “Không phải ngươi nói hắn có một đôi mắt không giống người thường ư? Sao đôi mắt này cũng có lúc nhìn lầm thế?”
Triệu Tử Mại biết nó đang trêu ghẹo mình nhưng chẳng có tâm tình nào đi đấu võ mồm với nó.

Án được phá nhưng hắn lại cảm thấy sức lực cả người mình như bị rút hết, tâm tình buồn đến hoảng hốt, giống như không sao thư giải được.
“Ngô đại nhân đâu?” Sau khi trầm mặc một lát hắn mới hỏi Bảo Điều lúc này đứng bên cửa sổ.
“Ngài ấy dẫn người đi ra ngoài tìm Từ đại nhân chưa về.

Công tử, không phải hôm qua ngài nói ngài ấy phải mở rộng phạm vi điều tra sao?” Bảo Điền đáp một câu sau đó lại “hả” một tiếng, “Hình như có tuyết rơi, thế này thì càng không dễ tìm người đâu.

Công tử, chúng ta có nên đi tiếp ứng không?”
Nói tới đây thấy Triệu Tử Mại trầm mặc không lên tiếng thế là Bảo Điền đi tới trước mặt hắn duỗi tay lắc lắc, “Công tử đang nghĩ cái gì thế? Sao ngài lại ngây người nữa rồi?”
“Lúc trước ta còn mong chờ nhanh chóng tìm được Từ Xung nhưng hiện tại không biết sau khi hắn trở lại phải thừa nhận chuyện này thế nào.


Từ thần đàn ngã xuống, mùi vị này sợ là không dễ chịu.” Triệu Tử Mại bỗng nhiên nhớ tới những lời Từ Xung nói với mình lúc say rượu.

Những lời xuất phát từ nội tâm ấy cho thấy hắn sợ thất bại, cho nên lúc trước hắn mới trốn khỏi kinh thành.

Nhưng hiện tại thì sao, mặc dù hắn thoát được kinh thành nhưng vẫn không có được kết cục vinh quy bái tổ.
Vẫn phải thê thảm trở về có lẽ chính là vận mệnh cuối cùng của hắn.
“Vụ án oan này có liên quan tới chuyện Từ Xung mất tích sao?” Giọng Tang lại đột ngột vang lên, vẫn là bộ dạng vui sướng khi người gặp họa, lại có chút lười biếng.

Nhưng Triệu Tử Mại lại cảm thấy nó có một ma lực kỳ lạ, luôn có thể vớt hắn ra mỗi khi bị cảm xúc vây khốn.
“Ngươi nói việc Từ Xung mất tích có lẽ có quan hệ tới vụ án này nên chúng ta mới phí thời gian ở lại đây.

Sao? Hiện giờ phát hiện ra mình phán đoán sai rồi hả?” Tang giống như không tính buông tha cho hắn mà còn hùng hổ truy hỏi.
“Đúng vậy, có lẽ là ta phán đoán sai.” Hắn chỉ có thể thành thật mà thừa nhận, sau đó hai tay giơ ra, trơ mặt cười nói, “Đại thần tiên, ngài kiến thức rộng rãi, chuyện trên đời ngài biết một nửa, chuyện dưới đất lại biết hoàn toàn, không bằng ngài cho ta một cái biện pháp đi.

Chúng ta đồng lòng hiệp lực nhanh chóng tìm được Từ Xung là có thể nhanh chóng về kinh.”