Tang đã ăn xong chuối, một ngón tay của nó quay quay vỏ chuối nói, “Theo ta thấy hẳn là Từ Xung đã sớm phát hiện mình phán đoán sai, bắt lầm người nên mới chạy trước chúng ta.”
“Không có khả năng, hắn không phải người như vậy.” Triệu Tử Mại nhanh chóng phản bác.
“Không phải sao? Sao ngươi biết? Lòng người ấy mà, sâu không thấy đáy.
Triệu Tử Mại, đến chính bản thân ngươi còn không nhìn rõ mình lại còn dám khẳng định về người khác ư?”
Ánh mắt Tang vừa chuyển đã túm được ánh mắt trốn tránh của hắn.
***
Lúc bông tuyết đầu tiên rơi xuống thì Từ Xung thấy Tử Dự bưng khay đi về phía gian cỏ tranh của mình.
Trên người nàng vẫn là cái áo vải thô có mụn vá, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi qua đống kỳ hoa dị thảo nhìn có vẻ không thích hợp nhưng lại vô cùng hòa hợp.
Từ Xung dựa ở đầu giường, nhìn nàng không chớp mắt, tay và chân hắn hiện tại đã có thể động, dựa theo lời dặn của nàng hắn chưa từng xuống giường.
Xuyên qua cửa sổ ánh mắt hắn chạm vào mắt nàng, hai người đền có suy nghĩ riêng nhưng không ai nói gì.
Tử Dự đi vào phòng và đưa chén cháo cho Từ Xung như bình thường.
Nàng ta nhìn hắn uống xong mới đón lấy cái chén và nói, “Vừa rồi ngươi nhìn ta làm gì?”
“Ngươi làm ta nhớ tới một người,” Từ Xung mỉm cười với nàng ta, “Nàng cũng luôn đưa đồ ăn cho ta, nếu không có nàng thì ta sẽ không lớn được như bây giờ, càng không thể làm bộ khoái.
Có lẽ…… Có lẽ ta đã sớm chết đói ở đầu đường trong một đêm đông rét buốt nào đó rồi.”
Tử Dự hé môi giống như muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc không nói được.
Nàng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra một câu kia nhưng đôi mắt lại liếc ngoài cửa sổ một cái và nhẹ giọng nói, “Thân thể đã tốt hơn nhiều đúng không? Giờ Tý đêm nay ta sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này.”
“Đã có thể động đậy, tuy không quá nhanh nhẹn,” Ánh mắt Từ Xung xẹt qua chân tay mình vẫn quấn vải bố và nói,
“Đống vải băng bó khác ở lưng ta đã sớm tháo ra, phần băng trên đầu cũng chỉ là giả vờ, kiếm của ta……”
“Buổi tối ta sẽ mang nó tới cho ngươi.” Đôi mắt Tử Dự linh động hơn người khác nhiều cho nên dù giọng nàng vẫn luôn nhàn nhạt thì ánh mắt lại có thể làm người ta cảm nhận được nội tâm của nàng.
Ví dụ như hiện nay Từ Xung nhìn vào mắt nàng thì trong lòng bỗng dâng lên chút an ủi.
Dù hắn biết tối nay bọn họ sẽ phải đối mặt với hiểm cảnh cực lớn.
“Vì sao ngươi lại muốn giúp ta?” Hắn vẫn không nhịn được mà hỏi những lời này.
Tử Dự thoáng sửng sốt sau đó cúi thấp đầu nói, “Ta……” Nàng vân vê góc áo của mình nói, “Ta cũng không muốn ở lại trong sơn cốc này, trở thành đồng lõa của nó.”
“Sơn cốc này thực đẹp, nếu không có nó thì thật ra đây cũng là một chốn đào nguyên.” Kỳ thật Từ Xung rất muốn nói: Nếu là không có nó, nếu chỉ có hai chúng ta thì ở lại đây cũng tốt.
Nhưng hắn nhìn nàng ta, trong lòng tràn đầy thấp thỏm cuối cùng vẫn không nói ra câu kia.
***
Vào đêm gió tuyết càng lớn hơn, bông tuyết rơi xuống từ bầu trời tối đen không thấy gì và tích một tầng thật dày trên mặt đất.
Nhưng Từ Xung nhìn thấy đống hoa cỏ trong sơn cốc không vì rét lạnh mà khô héo, tuy chúng dính đầy tuyết lại vẫn dào dạt sức sống, hoàn toàn không bị giá lạnh ăn mòn.
Có lẽ Tử Dự chính là tiên nhân trong cốc này, có nàng quan tâm nên đám hoa cỏ kia mới có thể tràn đầy khắp chốn.
Từ Xung vừa gỡ mấy tầng vải quấn trên người mình vừa miên man suy nghĩ.
Con người ta càng sợ thì tư duy càng sinh động.
Ví dụ như hiện tại hắn càng muốn tập trung tinh thần suy nghĩ xem phải ứng phó với nguy cơ có thể xảy ra như thế nào nhưng đại não lại cố tình không nghe hắn sai bảo, chỉ tràn ngập những ý tưởng kỳ quái.
Hắn nhớ khi còn nhỏ thường bị cha trách phạt vì muôn vạn lý do khác nhau như không viết chữ tốt, không học thuộc bài, nấu cơm cháy, vân vân.
Cha hắn thường xuyên đột ngột tức giận, lúc hắn còn chưa kịp đề phòng đã giáng một cái bạt tai, thậm chí hắn còn chẳng thể vì mình giải thích bởi vì càng giải thích thì sẽ càng ăn đòn nặng hơn.
Vì thế sau này hắn đã học được cách cẩn thận, cũng học cách giấu diếm sai lầm sau đó tận lực đền bù.
Nếu không thể đền bù thì hắn sẽ cố gắng che lấp không cho ông ta biết.
Hắn giết nam nhân mà tới giờ cũng không biết tên là để che giấu khuyết điểm của bản thân.
Nhưng Từ Xung biết, bản thân không vì giết người mà sinh ra hối hận.
Nếu được chọn lại hắn vẫn sẽ giết người.
Nhiều năm trôi qua, việc che giấu sai lầm đã trở thành một thói quen hắn không sao vứt bỏ được.
Huyệt thái dương lại nảy lên, Từ Xung nhíu mày móc đóa hoa bách hợp mà Tử Dự đưa cho và nhẹ ngửi nhụy hoa.
Đóa hoa này có thể khiến người ta an tĩnh, cũng có thể ngăn chặn mê dược của lão yêu quái kia.
Từ Xung dựa vào đóa hoa này mới chống đỡ được tới bây giờ chứ không biến thành một khối thi thể giống Lý Dung, đến chết cũng không biết mình chết thế nào.
Đau đớn trên huyệt Thái Dương giống như giảm một chút, hắn bò dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài: Vì sao Tử Dự còn chưa tới? (Ebooktruyen.net) Hiện tại đã là nửa đêm, bọn họ đã hẹn sẽ cùng nhau chạy trốn.
Giống như nghe được tiếng gọi trong lòng hắn nên bóng dáng Tử Dự đã xuất hiện, trong tay nàng cầm thanh kiếm của hắn, đó là Thượng Phương bảo kiếm được tiên hoàng ngự tứ.
Từ Xung đẩy cửa ra đón lấy kiếm, sau đó không nhịn được cầm lấy tay nàng, “Đi thôi, tận dụng thời cơ, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này.”
Ngón tay Tử Dự nằm trong tay hắn hơi run lên, nhưng Từ Xung lại nắm chặt, và nàng ấy cũng không hề rụt tay về.
Nàng ta trầm mặc không lên tiếng cùng hắn đi về phía nam của sơn cốc.
Phía nam có một con đường nhỏ kẹp giữa hai ngọn núi, nó quá hẹp, nếu người ta muốn đi qua chỉ có thể nghiêng người dán vào vách núi mà đi.
Nhưng đây là con đường duy nhất để rời khỏi nơi này, ngoài ra không có cách nào khác.
“Đã từng có người vì tránh né nó mà chạy được tới đây, nhưng người kia to mọng cho nên lúc đi vào không thể nhúc nhích, cứ thế bị kẹt chết.
Thân thể ngươi thon gầy săn chắc, nói không chừng có thể chui ra từ đây.”
Từ Xung còn nhớ rõ ánh mắt lo lắng của Tử Dự khi nói những lời này.
Hắn vốn muốn hỏi nàng hàng ngày đi ra ngoài kiểu gì nhưng do dự một hồi hắn vẫn không nói ra miệng.
Hiện tại nhìn thấy “con đường nhỏ” hướng ra ngoài mà Tử Dự nói hắn bỗng hiểu lo lắng của nàng: Con đường nhỏ kia kẹp giữa hai núi đá, rộng không đủ một thước, hơn nữa nhìn từ xa thì phần đầu bên kia tựa như còn hẹp hơn, bên trong còn có rất nhiều đá vụn rơi từ trên xuống.
Chỗ này đâu phải con đường mà cơ bản là một cái khe hở.
Từ Xung lại thấy đau đầu, hắn quay lại nhìn về phía Tử Dự hỏi, “Nếu đi đến một nửa bị núi đá kẹp thì phải làm sao đây?”