“Cho nên…… Công tử được nó cõng về ư?” Bảo Điền ghé vào trên giường.
Hắn mới vừa tỉnh, trên mặt còn mang theo sưng phồng vì say rượu nhưng vẫn không giấu được kinh ngạc.
Triệu Tử Mại đang xỏ giày nghe thấy hắn hỏi thế thì ngừng lại động tác và nhẹ nhàng đáp một chữ, “Ừ.”
Bảo Điền nhìn hắn từ phía sau, lại phát hiện cơ bắp trên mặt hắn giật giật vì thế đột nhiên hỏi, “Công tử, ngài cười cái gì thế?”
Cơ bắp lập tức cứng đờ, Triệu Tử Mại tiếp tục đi đôi giày tựa hồ vĩnh viễn không đi xong, vừa làm vừa không hề quay đầu mà đáp, “Ta có cười đâu, tiểu tử ngươi chẳng lẽ tới giờ còn chưa tỉnh rượu hả?”
“Hơi,” Bảo Điền bất mãn lẩm bẩm một câu, “Rõ ràng ngài đang cười, thuộc hạ thấy rõ.
Chính công tử đã nói càng che giấu liền càng có vấn đề.”
Triệu Tử Mại quay đầu lại nhìn hắn, “Ta che giấu cái gì?”
“Che giấu chuyện ngài thích nó, chỉ cõng có một chút đã vui như vậy, công tử, đừng quên ngài chính là quý công tử đệ nhất kinh thành, sao có thể như thế…… như thế……”
Vốn dĩ hắn định nói “khuất phục trước sức mạnh” nhưng sợ vừa nói ra đã bị Triệu Tử Mại gõ cho sưng u nên vội liều mạng nuốt vào bụng.
“Ngươi hiểu cho đúng nhé, là nó cõng ta.” Triệu Tử Mại phản bác một câu, nhưng Bảo Điền lại như không nghe thấy mà tiếp tục lải nhải.
“Công tử, không đúng, nếu nó là Mục cô nương mà ngài thích thì cũng còn được.
Nàng ấy vừa xinh lại thông minh, nhưng đằng này…… nó chỉ khoác bộ da của Mục cô nương, kỳ thật không biết nó là cái thứ đầu trâu mặt ngựa nào.
Ngài ngàn vạn đừng để bề ngoài của nó lừa.”
“Bảo Điền,” Giọng Triệu Tử Mại thấp cực kỳ, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ giống như sợ có người nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ vậy.
Một lát sau xác định bên ngoài không có ai hắn mới nói tiếp, “Bảo Điền, ngươi cảm thấy hiện tại nó là ai?”
“Đương nhiên là……” Nói tới một nửa Bảo Điền bỗng nhiên nhớ tới thay đổi gần đây của Tang.
Nó bắt đầu thích ăn, cũng không động chút là uy hiếp mấy người bọn họ, càng không hơi tí là muốn ném Mục què xuống vách đá.
Hơn nữa, tối hôm qua nó lại còn một mình mang ba người bọn họ về khách điếm.
Nếu là trước kia có lẽ nó sẽ bỏ mặc bọn họ đông chết ở ngoài đường, sao có chuyện chủ động hỗ trợ chứ?
Trong lúc bất giác nó đã thay đổi, ngay từ đầu nó chỉ ngây ngẩn, hiện tại nó càng ngày càng trở nên giống người hơn.
“Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ Mục cô nương đã trở lại?” Bảo Điền mở to hai mắt, hỏi một câu lại bị Triệu Tử Mại dùng tay che kín miệng.
“Nhỏ giọng chút, hình như nó còn chưa nhận ra được, cũng không phát hiện ra.
Như vậy tình thế mới có lợi với chúng ta.
Nếu có một ngày Tiểu Ngọ thật sự có thể trở về……”
“Nhưng người trong lòng công tử rốt cuộc là nó hay Mục cô nương?”
Những lời này giống một thanh kiếm đâm thẳng qua nội tâm của Triệu Tử Mại khiến một góc máu thịt đầm đìa mà hắn vẫn không muốn đối diện lập tức lộ ra.
Lúc này hắn không thể không nhìn thẳng vào nội tâm của mình.
Hắn cảm thấy có đôi khi Bảo Điền thật sự phiền chán, thế nào cũng phải kéo tơ lột kén những thứ kia, móc ra nhân bên trong và bày ra trước mặt hắn.
“Là ai thế? Nó hay Mục cô nương?” Bảo Điền không phát hiện ra Triệu Tử Mại không được tự nhiên nên vẫn chưa buông tha mà hỏi tiếp.
“Ngọc bội của ngươi đâu?” Triệu Tử Mại rốt cuộc cũng phải dời đề tài.
Hắn thành công tìm được cái cớ, mắt nhìn chằm chằm đai lưng của Bảo Điền.
Trên đó rỗng tuếch, ngọc bội Bảo Điền vẫn luôn không rời lúc này không cánh mà bay.
***
Nghe nói bọn họ lại tới Vô Cùng Các thế là Mục què tự nhiên vô cùng vui sướng.
Ông ta vốn tưởng đời này vô duyên với món hoa ốc hấp muối kia, ai biết vì Bảo Điền đánh rơi ngọc bội ở Vô Cùng Các nên mấy người lại phải tới đó.
“Có ăn cơm không?” Trên đường đi Mục què quan tâm nhất chỉ có chuyện này.
Tang không tỏ ý kiến, Bảo Điền chỉ nhớ thương ngọc bội của mình nên cũng không nói gì, chỉ có Triệu Tử Mại là nhàn nhạt lên tiếng, “Ba người có thể dùng bữa ở đó, đêm nay ta phải tới nhà một người bạn.”
“Sao ở đâu ngươi cũng có bạn thế?” Tang cười lạnh một tiếng, “Mỗi lần thăm bạn là chúng ta lại kéo thêm một đống phiền toái, thế này thì bao giờ mới tới được kinh thành đây?”
Triệu Tử Mại đương nhiên không thể kể chuyện của Lâm Tụng Nghiêu ra cho nó nên chỉ có thể cười và tùy tiện tìm một lý do để qua loa có lệ.
Lúc này Vô Cùng Các chưa mở cửa, nhưng nghe nói có khách làm mất đồ nên quản sự lâp tức cho mấy người đi vào.
Ông ta nói bọn họ phải nhanh chóng, bởi vì tối hôm qua Vô Cùng Các đã xảy ra chuyện.
“Đã xảy ra chuyện?” Trong đầu Triệu Tử Mại bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh về cái thứ hắn gặp tối hôm qua.
Lòng hắn đột nhiên căng thẳng, vội hỏi quản sự kia, “Xảy ra chuyện gì?”
Hiển nhiên là quản sự không muốn nói sự thật, vì thế ông ta chỉ mơ hồ nói vài câu và thúc giục bọn họ đi nhanh về nhanh.
Triệu Tử Mại liếc Tang một cái lại cũng thấy nó đang nhìn mình thì biết ngay nó và hắn có cùng suy nghĩ.
Tối hôm qua ở trong núi Tang đã nhìn thấy quỷ, đây là những gì nó nói với Triệu Tử Mại lúc cõng hắn về khách điếm hôm qua.
“Chúng nó chạy trốn cực nhanh, ta không đuổi kịp, chỉ thấy ít bóng dáng mơ hồ trên núi.”
Lúc nó nói những lời này thì giọng nó cực kỳ bình tĩnh, cho nên Triệu Tử Mại càng khó hiểu, “Đó là thứ gì, chẳng lẽ nó thường xuất hiện sao?”
“Quỷ, dã quỷ.”
Lúc nó nói mấy chữ này thì có một sợi tóc bay từ thái dương của Tang tới chóp mũi hắn, bên trên có mang theo mùi mồ hôi cực nhẹ, nhưng lại ấm áp như gió xuân lay động vào tận trong lòng hắn.
“Dã quỷ sao?”
Hai chữ đáng sợ này được hắn nói bằng giọng cực kỳ ôn nhu thế nên Tang cũng phải quay đầu nhìn hắn một cái, mặt tràn đầy nghi hoặc, “Gọi thân thiết thế? Ngươi và chúng nó quen nhau à?”
Triệu Tử Mại đỏ mặt, hắn cảm thấy may vì lúc này là ban đêm nên nó không nhìn ra bộ dạng ngu ngốc của hắn.
Hắn vội lắp bắp hỏi, “Cái gì…… là dã quỷ?”
Tang xoay đầu, “Cái gọi là dã quỷ thường ẩn nơi sơn dã, vì thế mới gọi là dã.
Chúng cực kỳ khủng khiếp vì thế mới gọi là quỷ.
Loại quỷ này suy nhược đáng ghê tởm, gặp phải người sẽ cực kỳ sợ hãi, và nhiều năm chúng không được ăn uống.
Chúng hoặc ẩn nơi đáy biển, hoặc gần núi rừng, vì khổ sở quá nhiều mà mãi không thể luân hồi.
Chúng mang tính tham ghét, điên cuồng, bởi vậy mới đọa quỷ.
Nói trắng ra thì chúng là những du hồn không người hiến tế.”
“Chẳng lẽ thứ ta vừa thấy chính là dã quỷ ư?” Hắn kể toàn bộ chuyện mình vừa mới gặp cho nó nghe và hỏi ra nghi vấn trong lòng, “Rõ ràng nó muốn gây bất lợi với chúng ta nhưng không biết vì sao nó lại đi rồi.”
Tang khịt mũi coi thường, “Nó muốn gây bất lợi với ngươi ư? Dã quỷ là nhát gan nhất, ngày thường chỉ dám ẩn thân nơi hoang dã, sợ bị người ta nhìn thấy.
Chẳng lẽ ngươi cho rằng nó sẽ há mồm ăn luôn ngươi chắc? Nguyên nhân chính là vì như thế nên hôm nay ta thấy chúng nó kết bè kết đội đi ra khỏi núi rừng mới thấy kỳ quái.
Chẳng lẽ tòa thành này giấu thứ gì hấp dẫn chúng nó nên đám dã quỷ này mới mạo hiểm bị người phát hiện cũng một mực phải đi ra khỏi núi rừng sao?”