Ánh lửa trong bếp chiếu sáng vẻ mặt của Lâm sư phụ, trên đó là vui mừng, còn có cả ý cười khi nhìn một mâm anh đào thịt mới ra lò.
Triệu Tử Mại nhẹ nhàng thở ra.
Từ chỗ Lâm Tụng Nghiêu đuổi tới Vô Cùng Các, rồi chuẩn bị tài liệu, ướp, nổi lửa, hầm chậm rãi, toàn bộ quá trình đều là hắn tự tay làm.
Trong lúc ấy vì chân tay vụng về nên hắn bị Lâm sư phụ mắng mấy lần, cũng cảnh cáo mấy lần.
Cuối cùng khi mặt trăng ngả về tây hắn cũng làm được một đĩa anh đào thịt hợp ý Lâm sư phụ.
Từng miếng thịt trong suốt sáng bóng, được rưới nước anh đào, thoạt nhìn tuy không được hoàn mỹ như Lâm sư phụ làm nhưng cũng gánh được mấy chữ “anh đào thịt”.
“Phải chú tâm, người trẻ tuổi, ta đã sớm nói ngươi phải chú tâm mới có thể làm được một món ăn ngon,” Lâm sư phụ vỗ vỗ cánh tay đau nhức của Triệu Tử Mại và nói tiếp, “Không biết là cô nương nhà ai có phúc được ngươi thành tâm đối đãi như vậy.”
“Nàng……”
Lúc nói ra lời này tim Triệu Tử Mại nảy mạnh lên: Nàng là ai? Là Tang hay Tiểu Ngọ đây? Nếu Tiểu Ngọ trở lại thì Tang sẽ đi đâu?
Hắn nhìn chằm chằm đĩa anh đào thịt, trái tim lại như ở đầu ngọn sóng, chợt cao chợt thấp, lúc thì nhảy ra khỏi mặt nước gần chạm tới ánh trăng, khi thì chìm sâu xuống nước đen nghìn nghịt.
Tiểu Ngọ hẳn nên trở về, đây vốn là thể xác của nàng ấy, chẳng qua Tang mạnh mẽ chiếm lấy nó mà thôi.
Nhưng nghĩ tới việc một kẻ tình tình táo bạo, luôn cho mình là siêu phàm lại gần như không có ưu điểm nào như Tang có lẽ ngày nào đó sẽ không còn xuất hiện trong sinh mệnh mình nữa là hắn lại bỗng thấy hụt hẫng.
“Nàng là một vị cô nương kỳ quái,” Triệu Tử Mại lẩm bẩm một câu, “Có lẽ trên đời này không có ai cổ quái hơn nàng.
Có phải ngài cũng cảm thấy ta rất kỳ lạ không?”
Lâm sư phụ bĩu môi nói, “Không kỳ quái, khẩu vị của mọi người đương nhiên là khác biệt, thứ yêu thích cũng khác nhau, chỉ cần ngươi thích là được.”
Nói xong ông ta đứng dậy, duỗi người nói, “Đến đây thôi, thiếu gia dặn dò ta đã làm xong, hiện tại cũng nên về nghỉ ngơi rồi.
Công tử ngài thong thả chờ một lát, ta đi giải quyết nỗi buồn chút rồi sẽ tới.”
Triệu Tử Mại đứng dậy hành lễ với Lâm sư phụ, nhưng ông ta chỉ tùy ý phất tay coi như đã nhận và kéo bước chân mệt mỏi về phía cửa bếp.
Nhà bếp của Vô Cùng Các phân bố ở cạnh các viện, gian nhà bếp chuyên để làm anh đào thịt ở góc phía Tây Bắc của một cái sân riêng.
Triệu Tử Mại nhìn Lâm sư phụ đi ra ngoài và lần nữa nhìn đĩa anh đào thịt kia.
Hắn cúi đầu ngửi, mùi hương quen thuộc chui vào mũi hắn.
Hắn vừa lòng gật gật đầu, lúc ngẩng đầu lên Lâm sư phụ đã mở cửa viện, nhấc chân bước nửa bước ra ngoài.
Bóng dáng béo lùn của ông ta chắc nịch, vuông vức, giống một tảng đá lớn.
Triệu Tử Mại bỗng nhiên hít một hơi: Ở bên chân Lâm sư phụ có một bóng đen, ban đầu hắn còn tưởng đó là bóng của ông ấy, nhưng lúc ông ấy bước qua ngạch cửa thì cái bóng kia vẫn ở nguyên chỗ cũ, hơi hơi lắc lư.
“Chờ một chút.” Sau khi hét lên mấy chữ này Triệu Tử Mại nhìn thấy Lâm sư phụ quay đầu nhìn mình, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, hai mắt cố trợn lên chống lại cơn buồn ngủ.
“Sao…… Làm sao vậy?”
Triệu Tử Mại chỉ thấy da đầu run lên, hắn nhìn thấy cái bóng kia giật mình, giống một con giun giãy dụa trên mặt đất khô cạn.
Sau đó nó chậm rãi quay đầu về phía hắn, đấy là nói cái thứ mọc đầy mụn lớn bé kia còn có thể được gọi là “đầu”.
Ngũ quan trên mặt nó chen chúc bên nhau, đôi mắt và lông mày đều dán ở mũi, tụ lại một chỗ tạo thành hình dạng quái dị.
(Ebooktruyen.net) Những chỗ khác là một mảnh trắng nhờ nhờ, giống như phủ một tầng hơi nước.
“Đói…… Đói quá……” Có vẻ như nó đang nói chuyện với hắn, dùng ngữ điệu mơ hồ nhất để nói.
Nhưng Triệu Tử Mại lại biết nó đang nói cái gì, bởi vì tối qua đồng bạn của nó cũng từng nói với hắn lời này.
“Làm sao vậy?” Lâm sư phụ xoa xoa đôi mắt và nhìn chằm chú theo ánh mắt Triệu Tử Mại nhưng lại như rơi vào sương mù mà vò đầu tóc hỗn độn rồi bỏ thêm một câu, “Gặp quỷ à?”
Những lời này không giả, cho nên Triệu Tử Mại nhanh chóng bước tới chỗ ông ấy, mắt nhìn chằm chằm con dã quỷ đang ở cạnh cửa.
Nhưng trong lúc hoảng loạn hắn lảo đảo ngã về sau, lại phát hiện nó đã biến mất.
Ngoài cửa chỉ có mình Lâm sư phụ đứng đó, không hề kiễn nhẫn nhìn về phía này và bất mãn lẩm bẩm, “Rốt cuộc công tử muốn làm gì? Mai ta còn phải đi làm, hiện tại về còn miễn cưỡng ngủ được mấy canh giờ đó.”
Triệu Tử Mại đương nhiên biết mình không thể giải thích rõ với ông ấy, nhưng suy nghĩ vừa động hắn lại nhớ tới chuyện dã quỷ sẽ không hại người và lập tức tỉnh ngộ.
Con dã quỷ kia ngửi được mùi anh đào thịt trong viện nên mới tới, vì thế hắn cũng nhẹ thở ra.
“Công tử, rốt cuộc có chuyện gì? Không có việc gì ta phải đi giải quyết nỗi buồn.
Ta dạy ngươi lâu như thế sắp nghẹn chết rồi đây.” Lâm sư phụ ôm bụng nhỏ, một bộ mắc tiểu sắp không nhịn được nữa.
“Không có việc gì, là ta nhìn lầm,” Triệu Tử Mại cười gượng một tiếng, nhưng tươi cười cứng đờ ở khóe miệng, thoạt nhìn thực giả, “Lâm sư phụ, ngài đi nhanh về nhanh, ta ở đây chờ ngài.”
***
Lúc chất lỏng ấm áp chảy ra khỏi cơ thể Lâm sư phụ thoải mái mà run lên.
Ông ta híp mắt, sau khi tiếng tí tách biến mất ông ta vừa hát hừ hừ vừa kéo quần.
“Người trẻ tuổi này đúng là thông minh, nói cái đã hiểu, trong thời gian ngắn như thế đã nắm giữ được tinh túy của anh đào thịt, đúng là có tài học làm bếp.” Một khắc đi ra khỏi nhà xí trong đầu Lâm sư phụ vẫn nghĩ tới bộ dạng Triệu Tử Mại cầm muỗng nấu bếp vừa rồi.
Tuy hơi vụng về nhưng mỗi bước hắn đều làm chuẩn, thời gian, độ lớn của lửa đều chuẩn.
Dù ông ta chỉ nói qua một lần thì hắn lại giống như nhớ kỹ, so với đám đồ đệ khác của ông ta không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
“Nếu hắn chịu làm đồ đệ của ta thì không biết ta sẽ đỡ được bao nhiêu việc.” Trong lòng ông ấy vẫn suy nghĩ mãi, ai biết dưới chân đột nhiên lại cứng đờ.
Ông ta sờ mũi, hít hít không khí ẩm ướt.
“Quái, sao lại có mùi cá nấu măng nhỉ? Chẳng lẽ lão Cao cũng không ngủ mà ở chỗ này dạy người ta nấu ăn như mình sao?” Chóp mũi ông ta lại động đậy vài cái, “Không đúng, ngoài cá nấu măng còn có ruột hấp, ơ, không đúng, không đúng, mùi thơm này là gì? Đúng rồi, là gà rừng cuốn.”
Đầu Lâm sư phụ giống như bị người ta đập mạnh một gậy, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan không còn bóng dáng gì.
Mỗi tế bào trên người ông ta đều cảnh giác.
Ông ta ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mặt trăng đã ngả về tây, hiện tại hẳn đã gần tới giờ Dần.
Nhưng trong lúc bóng đêm sâu thẳm này lại có người nấu ăn ở Vô Cùng Các.
Nấu ăn cũng không kỳ quái, vừa rồi chính ông ta cũng nấu ăn.
Nhưng quái lạ là người này lại có thể nấu hết được những món ăn của các đầu bếp trong Vô Cùng Các.