Cửa lớn bị đập “thùng thùng”, bên trong lại không có ai đáp.
Bảo Điền có chút nóng nảy, tay áo vén lên, mày nhíu lại nhìn bức tường xám trước mặt nói, “Rõ ràng là Lâm Tụng Nghiêu đang trốn tránh chúng ta, nhưng chỉ một bức tường quèn này có thể ngăn được ta chắc?”
Hắn uốn gối nhảy, giống con khỉ leo tường, sau khi ngồi ổn hắn lập tức vươn tay với Tang ở bên dưới, “Đại thần tiên, đi lên thôi.”
Một tay Tang đỡ vành nón, đôi mắt nhìn về phía trước và nhẹ thở dài một hơi, “Bảo Điền, thời gian ngươi làm người dài hơn ta, sao còn ngây thơ vậy hả?”
Bảo Điền sửng sốt nhưng tay vươn ra lại không thể thu về, cứ thế đờ ra bất động, “Đại thần tiên, ngài nói những lời này là có ý gì?”
“Trèo tường dễ dàng nhưng ngươi có thể cạy được miệng hắn à?”
“A? Ai u.”
Chưa kịp phản ứng lại hắn đã bị Tang túm chặt, cả người hắn trầm xuống, rơi trên mặt đất.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Tụng Nghiêu có thể là người duy nhất biết mọi việc, hắn không nói thì chẳng lẽ chúng ta sẽ không điều tra nữa sao?” Bảo Điền vừa xoa tay bị Tang túm đến đau vừa lẩm bẩm.
Tang thì cười với hắn, “Ta nghĩ ngoài Lâm Tụng Nghiêu thì còn một người khác biết toàn bộ sự việc.
Nói cách khác, chính là hắn đã kéo chúng ta vào câu chuyện này.”
***
Trong khách điếm quả nhiên có người đang chờ bọn họ.
Nhìn thấy Tang và Bảo Điền hắn khom lưng thật sâu với bọn họ, trên mặt là biểu cảm áy náy chân thành, “Xin lỗi hai vị, ta vốn chỉ muốn Triệu đại nhân chú ý, để ngài ấy hỗ trợ phá giải mê án khiến người nhà họ Trần ta mất tích.
Bởi vì ta nghe nói bất kể là vụ án gì Triệu đại nhân đều phá được, thậm chí đến vụ án của Từ Xung ở Mão thành cũng bị ngài ấy phá giải.
Nhưng ta biết mình thấp cổ bé họng, mà vụ án này lại quá mức cổ quái nên ta sợ mình nói mọi người sẽ không tin.
Cuối cùng ta mới lên kế sách này…… Ta không ngờ Triệu đại nhân sẽ vì chuyện này mà bị thương, đây quả thực không phải ý của ta.
Đã nhiều ngày nay trong lòng ta áy náy vô cùng, nếu Triệu đại nhân có thể tỉnh lại thì đương nhiên tốt, nếu ngài ấy thật sự có chuyện thì ta phải làm thế nào đây? Sợ là mạng này của ta cũng khó mà đủ để đền bù tội nghiệt của mình.”
Bảo Điền nhìn bóng người quen thuộc kia, miệng hơi há ra, đôi mắt cũng trợn tròn lên, “Người của Trần gia ư? Ngươi…… Ngươi chính là……”
Tử Phủ nhẹ gật đầu với hắn, “Không sai, Tử Phủ chính là Trần Duệ, mà Trần Duệ chính là Tử Phủ.
Khối thẻ bài kia là ta cố ý để lại đó, vì trợ giúp Triệu đại nhân tìm kiếm chân tướng.”
***
Ngày ca ca ta là Trần Viễn mất tích thì người bạn tốt nhất của hắn cũng rời khỏi Tiền Khê trấn.
Lúc đầu người trong nhà cũng không liên hệ chuyện ca ca mất tích với chuyện người nhà họ Lâm vội vàng rời đi.
Bởi vì khi ấy vừa lúc nạn đói, quán mỳ nhà họ Lâm vắng vẻ nên bọn họ rời khỏi Tiền Khê trấn tới nơi khác mưu sinh cũng là chuyện bình thường.
Sau đó trong nhà có một vị bà con thân thích xa ngẫu nhiên gặp Lâm Tụng Nghiêu ở Vô Cùng Các thì vội đuổi tới nhà chúng ta.
Hắn nói ra một lời khiến cả nhà chúng ta đều khiếp sợ.
Hắn không kinh ngạc vì biến hóa của Lâm gia mà là vì thái độ của Lâm Tụng Nghiêu.
Theo lời hắn nói Lâm Tụng Nghiêu vừa nhìn thấy hắn thì đầu tiên là ngây ngẩn, sau đó không nói lời nào mà quay đầu đi luôn.
Tên kia còn suýt nữa thì ngã cầu thang, bộ dạng hoảng loạn cực kỳ, giống như chuột thấy mèo vậy.
Chẳng lẽ hắn ẩn giấu bí mật gì ư? Chẳng lẽ trong lòng hắn có quỷ ư? Chẳng lẽ có liên quan tới Trần Viễn sao?
Sau khi người bà con kia nói ra ba cái nghi hoặc này thì lập tức trầm mặc, mà cả nhà chúng ta thì vì những lời của hắn mà rối loạn hết cả lên.
Ca ca và Lâm Tụng Nghiêu đã từng thân đến độ không khác gì một người, dù lúc này hắn phú quý và chướng mắt đám tiểu dân tóc húi cua chúng ta thì cũng đâu tới mức phải hoảng hốt chạy trốn như vậy? Trừ phi hắn thật sự có quỷ trong lòng giống lời vị thân thích kia nói.
Nghĩ vậy nên cả nhà chúng ta đều ngồi không yên, đặc biệt là cha ta.
Ông ấy còn chuẩn bị suốt đêm đi tới Lâm gia hỏi cho rõ ràng xem thế nào nhưng lại bị ông nội ngăn lại.
Ông nội nói nếu Lâm gia thực sự có liên quan tới ca ca thì sau khi thấy vị thân thích của nhà ta bọn họ nhất định đã mưu tính hết.
Chúng ta mà tùy tiện đi qua khẳng định sẽ chẳng moi được gì từ trong miệng bọn họ.
(Ebooktruyen.net) Hơn nữa ca ca đã mất tích lâu như vậy, Lâm gia lúc này sản nghiệp to lớn, dù có báo quan thì cũng chẳng có kết quả gì.
Cho nên không bằng chúng ta âm thầm hành động, đi tìm chứng cứ phạm tội của Lâm gia.
Vì thế cả đêm chúng ta trù tính, nghĩ ra được một kế hoạch.
Chúng ta quyết định để cha ta cải trang giả dạng và trà trộn vào Vô Cùng Các, vừa làm công vừa điều tra manh mối.
Nhưng hơn nửa năm đi qua ca ca không tìm được mà cha ta lại mất tích.
Chúng ta hỏi thăm nhiều mặt nhưng chỉ có được một ít tin tức không có tác dụng gì.
Người cùng phòng của cha ta nói có một ngày ông ấy ở lại muộn, sau đó không về nữa.
Nhưng ông ấy đi đâu, đi tìm ai, không ai biết được.
Người trong nhà luống cuống, mẹ ta khóc đến không thành bộ dáng gì.
Đến ông nội vốn trầm ổn cũng không nhịn được khóc rống lên.
Ông nội cảm thấy là quyết định của mình đã hại cha ta, để ông ấy rơi vào kết cục giống ca ca.
Nhưng bi phẫn qua đi ông nội là dứt khoát kiên quyết muốn tự mình tới Vô Cùng Các.
Và lúc này người mẹ vẫn luôn nhu nhược của ta cũng kiên định muốn đi theo ông ấy, để trong lúc nguy cấp có thể chăm sóc lẫn nhau.
Ta nhớ rõ lời bà ấy nói: Ta đã mất chồng và con trai, ta còn gì phải sợ nữa?
Ta nhìn theo bọn họ rời đi, khi ấy ông nội đã rất già rồi, bước chân tập tễnh, lưng còng xuống.
Mẹ ở bên cạnh đỡ ông nội, bà liên tiếp quay đầu, trong mắt tràn ngập luyến tiếc và áy náy với ta.
Đây là bóng dáng cuối cùng bọn họ để lại cho ta.
Ước chừng nửa năm sau ta nhận được thư của ông nội gửi, trong đó nói ông ấy đã phát hiện ra một ít manh mối.
Chúng nó đều có quan hệ với Vô Cùng Các và chủ nhân của Vô Cùng Các là dì Vinh.
Ông nội còn nói ta ở nhà kiên nhẫn canh giữ, bởi vì chuyện của ca ca và cha rốt cuộc đã có chút tin tức, ánh rạng đông giống như đã ở phía trước rồi.
Ta nhận được lá thư này thì vừa mừng vừa sợ, trái tim nảy lên thình thịch không ngừng.
Ta vốn không có hy vọng quá lớn với việc này, không nghĩ tới trong mờ mịt dày đặc lại có ánh mặt trời ló rạng khiến ta thực sự vui mừng.
Nhưng không bao lâu sau ta lại nhận được bức thư thứ hai của ông nội.
Thư này giống như viết trong vội vã, câu chữ ít ỏi qua loa nhưng lại khiến ta chấn kinh.
Trong thư ông nội dặn ta phải nghiêm túc đọc sách, không cần quản chuyện của ca ca nữa, còn phải nỗ lực sống cả đời thật tốt.
“Vĩnh viễn đừng tới Vô Cùng Các, vĩnh viễn không cần tìm chúng ta.” Trong bức thư kia ông nội để lại một câu như vậy cho ta.
Trần Duệ ngước mắt nhìn Tang và Bảo Điền, trên mặt đều là nước mắt.