Hưởng Tang

Chương 218: 219: Tỉnh Lại





Lúc Triệu Tử Mại tỉnh lại thì đầu vẫn đau, thần trí cũng mê mang.

Nhưng lúc nhìn thấy rõ khuôn mặt phía trước hắn lập tức tỉnh táo, híp mắt đánh giá một phen mới nhẹ giọng hỏi, “Hồ thái y?”
“Tỉnh thì tốt, tỉnh chứng tỏ không có việc gì.” Nam tử trung niên được hắn gọi là Hồ thái y lúc này mỉm cười nói, “Công tử, ta vốn đang sợ ngài bị thương trong đầu, hiện tại xem ra không nghiêm trọng như thế.

Máu bầm đã tan gần như không còn, ngài cũng đã tỉnh vậy không đáng ngại nữa.

Cuối cùng ta cũng có thể có câu trả lời với đại nhân.”
Triệu Tử Mại nửa ngồi dậy duỗi tay sờ đỉnh đầu mình, miệng vết thương vẫn hơi đau nhưng có thể nhận thấy đây chỉ là đau xót ngoài da chứ không phải loại đau đớn ngày đêm như chui vào xương cốt.
Hắn thở ra một hơi và nhìn về phía Hồ thái y ở phía sau, mấy người đứng đó hắn đều quen mặt, tất cả đều là phụ tá của cha hắn ở Triệu phủ.

Xem ra Bảo Điền đã sớm truyền tin hắn bị thương về cho cha hắn biết.
“Bảo Điền…… ừm…… Bọn họ đâu rồi?” Triệu Tử Mại không tìm thấy ba người kia thì nhíu mày hỏi.
“À, chúng ta tới đây ba ngày trước, vẫn luôn là Bảo Điền cùng hai vị kia, ờ …..

bạn của công tử chăm sóc ngài.

Nhưng hôm nay vào lúc hoàng hôn bọn họ đều đi ra ngoài, nói là có việc cần xử lý.” Hồ thái y vừa trả lời vừa nhìn thẳng vào mắt Triệu Tử Mại và hỏi, “Công tử, chuyện trước khi bị thương ngài còn nhớ rõ không?”

Hắn đương nhiên nhớ rõ, người kia giết chết Lâm sư phụ, đánh hắn bất tỉnh.

Hắn còn nhớ rõ lúc ấy hắn nhét khối thẻ bài có ghi sinh thần bát tự bị ai đó giấu trong núi giả vào ngực áo.

Hắn hy vọng có thể giữ được một chút manh mối cuối cùng đó.

Nhưng hiện tại…… Hắn vói tay vào trong ngực áo thì thấy khối thẻ bài kia đã không còn.

Hẳn nó đã bị mấy người Tang lấy đi, và bọn họ nhất định đang đi tìm người đó.
“Ta hôn mê bao lâu rồi?” Hắn không trả lời Hồ thái y mà hỏi một câu khác.
“Đã mười mấy ngày.”
Triệu Tử Mại thầm giật mình: Mười mấy ngày đã qua rồi mà vẫn chưa giải quyết được thì chứng tỏ sự tình không nhỏ.

Chẳng lẽ người kia lại lợi hại như thế, đến Tang ra tay cũng không đối phó được sao?
Nghĩ đến đây hắn đứng dậy định xuống giường nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị Hồ thái y duỗi tay ngăn cản, “Công tử mới vừa tỉnh nên cần phải nghỉ ngơi nhiều, sao ngài có thể tùy ý xuống giường đi lại chứ?”
Giọng ông ta nghiêm khắc không hề khách khí, rất có phong phạm của đám phụ tá cho cha hắn.

Mấy gã quản gia sai vặt phía sau đương nhiên cũng giống ông ta, đồng thời thu lại tươi cười trên mặt mà bày ra bộ dạng nghiêm túc không cho từ chối.

Bọn họ chỉ nghe lời cha hắn, những người khác nói bọn họ đều không để ý.

Lúc còn nhỏ Triệu Tử Mại đã biết được điều này nên hắn cũng không hề phản bác, ngoan ngoãn ngồi lại lên giường.
“Hồ thái y nói đúng, ta nên tĩnh dưỡng một thời gian, đỡ cho phụ thân lại phải vì ta mà lo lắng.” Hắn thuận theo mà cười cười, ánh mắt nhìn mấy người phía sau nói, “Ta chỉ muốn đi lấy chén nước uống rồi nghỉ tạm một chút nhưng nhiều người vây quanh như thế này ta lại không thể ngủ yên được.”
“Nước? Nhiều người hầu hạ như thế, làm gì cần công tử phải tự mình ra tay?” Hồ thái y yên lòng, vội sai người rót nước mang tới.

Ông ta thì sờ soạng đỉnh đầu Triệu Tử Mại, lại thử thử độ ấm và khẽ gật đầu nói, “Lại nghỉ ngơi trong chốc lát là được, ta sẽ để mấy người bọn họ canh ở ngoài, công tử có việc cứ gọi một tiếng là được.”
***
Bên tai truyền đến tiếng nức nở khủng bố, đống huyết nhục trộn lẫn xương cốt kia chỉ giây lát đã đi tới trước mặt Tang, chỉ cách nó chưa tới một thước.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Tang lui ra phía sau hai bước, trong lòng bàn tay lập tức bừng lên ba ngọn lửa màu xanh.

Nó ném về phía đám dã quỷ, trong chớp mắt đã thiêu sạch cái thứ ghê tởm kia chỉ để lại một đống nâu nhạt vấy mỡ trên mặt đất.
“Quả nhiên ta không đoán sai, cô nương tuyệt không phải phàm nhân.” Giọng dì Vinh cực kỳ căng thẳng, còn có nghẹn ngào, khẩn trương trong đó giống như đã sắp tới đỉnh.

“Giải quyết chúng nó rồi thì kẻ tiếp theo chính là ngươi.” Tang nhíu mày trừng mắt nhìn dì Vinh và bước tới một bước, sàn nhà bị giẫm vang thùng thùng.

Bị bà ta tính kế nên lúc này nó đã cực kỳ phẫn nộ, nhưng thình lình chỗ giữa lưng nó lại truyền đến hơi lạnh, bước chân của nó ngừng lại.
“Đúng vậy, chui vào đi,” dì Vinh lướt qua bả vai Tang mà nhìn phía sau, trên mặt là nụ cười lạnh, “Vị cô nương này cũng chỉ là kẻ tu hú chiếm tổ mà thôi, các ngươi chiếm lấy thân thể này, đuổi nàng ta ra đi.”
Hóa ra bà ta còn một chiêu này……
Tang nghiêng đầu, nhìn bóng dáng màu xám như con sâu khổng lồ phía sau.

Lúc này thứ kia đang cố gắng chen vào thân thể nó, thậm chí đã tiến được vào một nửa, mang theo cảm giác lạnh lẽo quái dị.
Lòng nó thầm nghĩ: Không xong, nha đầu Mục Tiểu Ngọ kia vốn đã không an ổn, trăm phương nghìn kế muốn đoạt lại thân thể này, hiện tại có thêm kẻ giúp đỡ thì liệu nàng ta có thành công không?
Nó vừa thất thần thì đám dã quỷ kia đã chui thêm vài phần.

Tang cảm thấy hơi lạnh kia đã tới trái tim, lạnh tới nỗi nó cũng không nhịn được run lập cập.

Cùng lúc đó nó cảm thấy mình bị thứ gì đó siết chặt, cả người bị thứ kia liều mạng đẩy ra ngoài.

Nó có thể cảm nhận được một phần cơ thể mình đang rời khỏi người Mục Tiểu Ngọ.

Nó thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt của nha đầu kia, hiện tại chúng đen nhánh sáng trong, còn cong thành hình trăng non, là tươi cười chỉ có Mục Tiểu Ngọ mới có.
“Đây là…… là loan đao sao?” Giọng nói kinh ngạc của dì Vinh vang lên nhưng lúc này Tang cũng không có thời gian suy nghĩ lời bà ta có ý gì.

Nó dồn toàn bộ tinh lực đối phó với Mục Tiểu Ngọ và đống dã quỷ kia.

Nó liều mạng dùng một nửa tàn hồn còn ở lại mà khống chế khối thân thể này.
“Nha đầu chết tiệt kia, đừng nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi ta như vậy.”

Nó nắm chặt hai tay, lại lần nữa dồn lực trong lòng bàn tay.

Nó nghe thấy tiếng ngọn lửa tê tê rung động, từ yếu đến mạnh, không ngừng hội tụ mà dâng cao.

Nó cũng nghe thấy tiếng thét bén nhọn của đám dã quỷ trong cơ thể.

Chúng giống như xé vải, không chịu nổi một kích.
Thật tốt, bị thiên hỏa thiêu xem các ngươi còn trụ được bao lâu.
Tang cười lạnh, bỗng nhiên cắn chặt răng, hai tay dùng sức thật mạnh, khớp xương đều vang lên tiếng răng rắc.
“Ô…….”
Một tiếng than khóc thê lương vang lên, dã quỷ đang cố chui vào sau lưng nó đã hóa thành một làn khói nhẹ và biến mất.

Tang lại chui vào thân thể Mục Tiểu Ngọ, hai con ngươi lại biến thành màu hồng quen thuộc.
“Nha đầu, ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng làm hỏng chuyện tốt của ta, nếu không cẩn thận ta lấy mạng Triệu Tử Mại và lão nhân kia đó.” Nó vẫn chưa hết giận, hung tợn mà uy hiếp.

Dù sao vừa rồi nó thiếu chút nữa là thua trong tay mấy con dã quỷ.
Nếu cái này mà bị người ta biết thì cũng quá mất mặt.