Hưởng Tang

Chương 219: 220: Quan Tài





Nhưng mắng xong nó lại càng tức giận.

Mắng một kẻ căn bản không đáp lại ngươi thì chẳng khác nào đánh vào bịch bông, nghẹn cực kỳ.
“Phanh”.
Tiếng động này kéo Tang từ trong lửa giận ra ngoài, nó quay đầu đã không thấy dì Vinh đâu, cửa viện thì đóng chặt lúc này bị gió thổi bật tung lắc qua lắc lại.
“Còn muốn chạy.”
Sau khi phun ra ba chữ này Tang sải bước đi ra ngoài, gió tung bay sợi tóc của nó, ánh trăng xuyên qua bóng cây vẽ từng cái bóng sáng tối trên mặt nó.

Khuôn mặt vốn thanh tú nay trở nên cực kỳ đáng sợ, hơn nữa đôi mắt nó lại hồng đến quái dị, thoạt nhìn nó chẳng khác gì quái vật hung tợn đến từ địa phủ.
Dì Vinh vừa chạy như bay tới cửa sau của Vô Cùng Các vừa nhìn về phía sau.

Bà ta thấy Tang đi cực kỳ trầm ổn nhưng khoảng cách giữa hai người càng ngày càng nhỏ thì không nhịn được bước nhanh hơn.

Thình lình bà ta trượt chân té ngã trên đất, hai xương bánh chè đập thật mạnh lên nền đất bị đông lạnh cứng rắn thì như nứt ra.

Nhưng giờ phút này bà ta cũng chẳng rảnh lo cái gì, dứt khoát dùng tay chân cùng bò, giống một con chó bò ra cửa sau.
Bà ta nghe thấy tiếng bước chân “Thùng thùng” ở phía sau thì run run lấy chìa khóa từ bên hông sau đó vươn một tay cắm nó vào ổ khóa.
“Lạch cạch.”
Khóa mở, dì Vinh đột nhiên đẩy mở cửa, hai tay vươn ra ngoài ngạch cửa, sờ lên thềm ngọc phỉ thúy bên ngoài.

Thềm đá cực lạnh, bên trong giống như có nước đá lưu động.


Lòng bà ta nảy lên, sau đó bò vài bước, muốn kéo cả hai chân qua ngạch cửa.

Nhưng đúng lúc này bà ta cảm thấy góc váy bị người ta dẫm lên, một bóng người trùm lên đỉnh đầu bao lấy cả người bà ta.
“Muốn chạy đi đâu? Hoang sơn dã lĩnh, dã quỷ có thể dung thân nhưng ngươi thì không có khả năng.”
Giọng nói kia truyền đến từ trên cao, ngay sau đó dì Vinh cảm thấy sau lưng tê rần, Tang bước lên một bước dẫm lên cột sống của bà ta.
Đau, nỗi đau này gấp mấy vạn lần so với đau đớn trên đầu gối, giống như có một ngọn núi đè lên người hận không thể khiến tim gan phèo phổi của bà ta nổ tung.

Dì Vinh dùng sức mà thở dốc, nhưng vẫn ngửi được mùi vị của cái chết.
Hóa ra chết lại đáng sợ như thế, chẳng trách mỗi kẻ bà ta giết đều mang tràn ngập sợ hãi trong ánh mắt.

Nhiều năm qua tuy bà ta chưa bao giờ vì tội ác của chính mình mà gặp ác mộng nhưng trong lúc lơ đãng luôn nhớ tới mấy đôi mắt kia.
Trần Viễn, người nhà họ Trần, Lâm sư phụ…… Tất cả đều không khác nhau, khi đối mặt với cái chết đầu tiên bọn họ sẽ kinh ngạc, sau đó là sợ hãi không có cuối cùng.

Sợ hãi kia ngưng kết trong đôi mắt, lại xuyên qua đôi mắt bà ta và ghim sâu vào trong lòng.

Hóa ra người và súc sinh là giống nhau, ai cũng sợ chết.

Bà ta nhớ khi còn nhỏ ở nông thôn giết heo giết dê, trước khi chết đám súc sinh kia cũng sẽ lộ ra biểu tình như thế.
Từ sợ hãi đến tuyệt vọng, lại từ tuyệt vọng kéo dài đến sợ hãi.
Từ khi nào đó bà ta đã không coi việc này ra gì, bởi vì một khi đao hạ xuống là có thể cắt đứt mọi thứ.

Nhưng vào một khắc này, lúc tử vong tới gần mình bà ta lại bỗng nhiên nhớ tới cảm giác ấy.

(Ebooktruyen.net) Mùi vị sợ hãi hóa ra là thế này, so với thân thể nặng ngàn cân đang dẫm lên lưng bà ta thì nó còn nặng nề hơn.

Nó có thể nghiền con người ta thành những hạt bụi nhỏ nhất, vĩnh viễn không thể xoay người.
Nhưng bà ta còn chưa muốn chịu thua, bà ta còn chưa sống đủ……
Dì Vinh thở hổn hển, một bàn tay moi thềm ngọc phỉ thúy mà sờ soạng về phía trước.

Thềm ngọc lạnh cóng, giống như băng.

Bà ta cảm thấy ngón tay mình giống như sắp bị nó đông lạnh, thậm chí lột mất một tầng da.

Nhưng bà ta không thể ngừng, bởi vì bà ta sắp sờ thấy thứ kia rồi.
Cuối cùng bà ta cũng bắt được nó —— đó là một cái đũa, bà ta vẫn luôn giấu trên người, vừa rồi nó mới từ cổ tay áo lăn ra.
“Đinh……”
Thềm ngọc bị bà ta gõ vang thì truyền đến một tiếng ong ong thật xa, nó xuyên qua núi rừng xanh um trước mặt, biến mất ở nơi sâu thẳm không người biết.
Dì Vinh cảm thấy sức nặng trên lưng đột nhiên buông lỏng……
***

Mười năm trước khi chưa lập ra Vô Cùng Các dì Vinh từng phát hiện một bộ quan tài trong núi hoang trồng đầy tùng này.

Nó làm bằng phỉ thúy, giấu trên đỉnh núi, dưới cây tùng nghe nói đã sống hơn 1000 năm kia.

Rễ cây bao quanh nó giống như mạng nhện vây quanh côn trùng.
Bà ta nhớ rõ đó là một buổi chiều màu thu, bà ta vào núi nhặt quả tùng chuẩn bị mang về xào và mang ra chợ bán.

Nhưng ngày đó vận khí của bà ta rất kém, đi từ chân núi lên giữa sườn núi cũng không thấy một quả tùng nào.

Bà ta thấy kỳ quái, rõ ràng cả núi đều là cây tùng, vì sao không có một quả nào?
Trong lúc mê mang đó bà ta đã tìm được đáp án.
Bà ta thấy phía trên cây tùng lớn nhất ở đỉnh núi là một đám dã quỷ đen nghìn nghịt.

Số lượng nhiều tới nỗi kẻ đã quen nhìn thấy quỷ như bà ta cũng không nhịn được kinh hãi.

Chúng nó gần như trùm qua đỉnh núi, lấy cái cây kia làm trung tâm mà tản ra, nhìn từ nơi xa giống như một đám mây màu đen.
Dì Vinh biết, đỉnh núi nhất định có thứ gì đó hấp dẫn chúng nó, nếu không đám dã quỷ này sẽ không vượt núi qua sông, đi qua ngàn dặm xa xôi tới nơi này như thế.

Vì vậy bà ta căng da đầu bò lên núi dù rất sợ.

Dã quỷ không ăn người sống nhưng bà ta đã nhìn thấy chúng nó ăn thi thể người, cảnh tượng thảm thiết kia có lẽ sẽ theo bà ta tới ngày cuối đời.
Nhưng so với sợ hãi thì đói khát trong bụng lại càng nguy cấp hơn.

Bà ta và Tụng Nghiêu tới chỗ này lại không có nơi nương tựa, mỗi ngày có thể lấp đầy bụng đã là trời cao ban ân.

Chỗ có thể tụ tập nhiều dã quỷ như thế nói không chừng sẽ có cất giấu thứ gì đó cho chúng ăn.
Vì thế dì Vinh nện bước kiên định mà bò lên đỉnh núi, không, khi đó bà ta còn chưa phải dì Vinh.


Bà ta chỉ là một quả phụ nghèo khổ không nơi nương tự mang theo một đứa con trai sống nhờ trong am ni cô.

Bọn họ bữa đói bữa no, tương lai không biết ở nơi nào, căn bản không thể nhìn thấy.

Lúc người ta không có gì để mất thì cũng chẳng có gì phải băn khoăn.

Bọn họ dám xẻo thịt mình, thậm chí kéo cả hoàng đế xuống ngựa, thế nên lúc ấy lá gan của dì Vinh lớn hơn bây giờ.

Nhưng lúc bà ta thở hồng hộc bò lên đỉnh núi lại bị cảnh tượng trước mặt dọa kinh sợ.

Bà ta vẫn luôn cảm thấy mình đã gặp đủ “việc đời”, nhưng dù vậy cảnh tượng quái dị trên đỉnh núi vẫn khiến chân bà ta nhũn ra, suýt thì ngã trên mặt đất.
Cây tùng hơn 1000 năm kia bị nứt một lỗ ở dưới gốc, giống như một cái miệng đang há to, rễ cây uốn éo bên trong chính là bộ răng.
Có một cái quan tài bị rễ cây bao quanh, nó được làm từ phỉ thúy đế vương lục.

Trong đám rễ cây màu nâu nó cực kỳ nổi bật, xanh trong lóa mắt.

Nhưng kỳ quái chính là lúc dì Vinh nhìn chằm chằm cái quan tài kia thì bên trong lại như truyền đến tiếng nước “Rào rạt” giống như dòng suối trong núi.
Quan tài dùng để đựng cái gì chỉ sợ không ai biết.

Cho nên mặc dù sợ dì Vinh vẫn cúi người nhìn về phía nó.