Hưởng Tang

Chương 223: 224: Đối Thủ





Nữ hài tử kia mặc áo viên lĩnh màu xanh biếc và váy.

Lúc này nàng ta đứng ở chỗ cao nhất trên núi nhưng giọng lại truyền qua tầng tầng bóng cây, bay xuống chân núi lọt vào tai mọi người.
Tang ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của nàng kia, trong mắt nàng ta có kim quang giống như kim cương lấp lánh tỏa sáng.
Là nàng ta…… Một mảnh bạch ngọc lan trên người nàng ta giống như vật sống, chúng theo động tác của nàng ta mà lay động giống như bị gió thổi bay lên.

Cây trâm thúy hoa trên đầu nàng ta cũng “đinh đang” mãi, kéo dài tiếng động trong núi rừng trống trải.
Tang cảm thấy trái tim mình nhảy dựng lên thật mạnh sau đó lại trầm xuống.

Ấy vậy mà lúc này Bảo Điền lại bỗng nhẹ nhàng “A” một tiếng và thốt ra ba chữ, “Đại tiểu thư.”
“Đại tiểu thư?” Mục què xoa xoa đôi mắt nãy giờ đều mở to không dám chớp rồi ngập ngừng nói, “Này…… Nữ hài tử này là…… chính là chị gái của Triệu đại nhân sao?”
Trên mặt Bảo Điền là biểu tình vừa mừng vừa sợ sau đó hắn liều mạng gật đầu nói, “Đại tiểu thư đã mất tích hơn mười năm, người trong phủ đều cho rằng…… đều cho rằng nàng ấy đã không còn nữa, không ngờ hôm nay, hôm nay lại gặp được……”
Nhưng một từ nàng cuối cùng lại bị hắn nuốt xuống, bởi vì lúc này hắn bỗng ý thức được điều không thích hợp: Mười năm, nàng ta đã mất tích mười năm, hiện tại công tử đã lớn như vậy mà sao nàng lại…… lại vẫn là bộ dạng khi mất tích, chưa hề thay đổi.
Một hơi nghẹn ở ngực hắn đau đớn, bởi vì bấy giờ nữ hài tử kia đã chạy tới giữa sườn núi, tốc độ cực nhanh.


Ngay cả người tập võ nhiều năm như hắn cũng không làm được thế, nhưng nàng ta làm sao làm được như thế? Một người từ nhỏ cẩm y ngọc thực, ra cửa là có kiệu đưa, đi một bước lão gia cũng luyến tiếc……
“Lui về phía sau.”
Phía sau truyền đến giọng của Tang, Bảo Điền quay đầu lại nhìn thấy trong đôi mắt hồng nhạt của nó là cảnh giác và khẩn trương hắn chưa bao giờ thấy.

Bỗng hắn cảm nhận được da đầu tê dại vì thế vội lôi kéo Mục què lúc này vẫn đang ngây ra nhìn chằm chằm nàng kia rồi hai người trốn đến phía sau Tang.
“Đại thần tiên, nàng chính là……”
“Nàng ta đã sớm không phải đại tiểu thư của ngươi nữa rồi,” Tang lạnh giọng đánh gãy lời Bảo Điền nói, ánh mắt lại vẫn chăm chú vào người nàng kia không rời, “Nàng ta đã chết, mười năm trước đã chết rồi.”
Nhưng người chết sao có thể động, lại vẫn có bộ dạng như còn sống sờ sờ? Bảo Điền không hiểu nhưng cũng không kịp nghĩ cẩn thận bởi vì hiện tại nữ hài kia đã chạy tới trước mặt Tang.

Khoảng cách giữa hai người chỉ cách Dì Vinh và Lâm Tụng Nghiêu vẫn đang ngã ngồi trên đất.
Yên lặng tràn ra, ngưng kết thành một tầng băng thật dày đan xen ngang dọc giữa hai người.

Trong ánh mắt bọn họ chỉ có nhau, cách hơn 1000 năm rốt cuộc bọn họ cũng gặp lại ở đây.
“Ta biết ngươi là ai,” Tang đánh tan trầm mặc, “Hòa thượng, đến tột cùng thì vì sao ngươi lại chiếm thân thể của nàng ta?”
Nữ hài tử nhếch miệng cười, khóe mắt đuôi lông mày cũng theo đó mà nhướng lên, quả thực có vài phần giống Triệu Tử Mại, “Ta và ngươi có khác gì nhau, còn không phải dựa vào thân thể của phàm nhân vì tham sống sợ chết sao?”
“Nói cho ta rốt cuộc ta là ai?” Tang không để ý đến khiêu khích của nàng ta mà hé môi hỏi một câu này.
Nữ hài tử lại cười, nhưng nụ cười này lại mang theo vài phần trào phúng khiến khuôn mặt kia càng thêm sinh động và đẹp đẽ đồng thời tràn ngập tà khí, “Không phải ngươi đã nhìn thấy bản thể của mình rồi sao? Vẫn không nhớ được mình là ai à? Nếu thế chẳng nhẽ ta nói ra một tên đầu trâu mặt ngựa ruồi muỗi nào đó thì ngươi đều tin à?”
Tang không muốn nhiều lời với nàng ta, cây châm đồng ở trên tay nó rung lắc dữ dội, nó thì gầm lên một tiếng và ném cây châm về phía nữ hài kia.

Quanh thân châm có một vòng lửa màu xanh nhạt.
Nữ hài tử vẫn cười, cả người không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn cây châm kia bay về phía mình, nhìn nó chỉ cách chóp mũi của mình một tấc thì đột nhiên dừng lại giống như bị một tấm lưới lớn ngăn cản.

Nhưng đó không phải lưới gì mà là một tấm áo cà sa, một tấm áo vô hình, giống như đột nhiên bay từ trên trời xuống che phía trước nàng ta.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Tấm áo này thực ra nàng ta đã vứt bỏ từ lâu, bởi vì nó đã sớm từ hữu hình hóa thành vô hình, hóa thành một bộ phận của nàng ta.
“Lúc ngươi lông tóc không tổn hao gì còn chưa chắc đấu lại ta, hiện tại chẳng lẽ người muốn dùng cây châm này đánh bại ta chắc? Cây châm rỉ này thì tính là gì, là đồ chơi đám giang hồ thuật sĩ dùng để lừa người khác à?” Nàng ta lại cười, sau đó bĩu môi thổi nhẹ một cái về phía châm đồng.
Ngọn lửa quanh cây châm tắt ngúm, cả thân của nó rung động sau đó rơi xuống đất nứt thành hai mảnh trong tiếng kinh hô của Mục què.

“Tang,” nữ hài tử liếm môi sau đó nhếch khóe miệng nói, “Hắn đặt cái tên này cho ngươi đúng là khen ngược, tang hương phật xá, hắn muốn ngươi hạ đao thành Phật.

Nhưng ngươi luôn không nắm được trọng điểm.

Cũng phải thôi, một linh hồn ngâm trong máu tươi lâu như vậy sao có thể nói thành Phật là thành Phật được.

Điểm này cũng không thể trách ngươi, bởi vì chính ta cũng không làm được.”
Nàng ta cười lạnh vài tiếng, vai run rẩy, châu ngọc trên đầu vang lên rung động, “Nhưng ta không để bụng, thành Phật có gì tốt? Ta thành tâm tu hành, phụng dưỡng thần phật nhiều năm như vậy, nhưng Phật của ta…… lại chẳng kéo ta một phen lúc ta nguy nan nhất.”
Giọng nàng ta dần nhỏ lại, cuối cùng trong rừng cây trống vắng chỉ còn lại tiếng lá thông bị thổi “sàn sạt”, ngoài cái này ra chẳng còn tiếng động nào khác.

Mọi người đều không nói chuyện, bao gồm dì Vinh và Lâm Tụng Nghiêu.

Bọn họ đều nhìn bóng dáng cô tịch hơn cả trăng lạnh trước mặt và không nhúc nhích.

Bởi vì hành động tiếp theo của nữ hài tử kia đột nhiên trở nên quái dị cực kỳ.
“A,” nàng ta nâng tay lên chỉ về phía ánh trăng lẻ loi, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong và nói, “Ánh trăng chiếu rồi, bọn họ nói ánh trăng rơi xuống trên người ai thì kẻ đó chính là tội nhân trời cao chọn ra.

Ngươi đoán xem trong hai mẹ con này đến tột cùng ai là người phải chịu tội?”
Những người khác còn chưa hiểu ý nàng ta nhưng Tang thì hiểu rõ nàng kia muốn làm gì.


Mới vừa rồi tuy nó luôn mồm muốn mẹ con họ Lâm lựa chọn nhưng đó chỉ là hù dọa.

Trong lòng nó hiểu rõ kẻ đáng chết không phải Lâm Tụng Nghiêu, tuyệt đối không phải.
“Chạy.”
Tang rống lên với hai kẻ đang bị dọa ngây người kia sau đó nó đẩy một chưởng về phía trước, phóng ba ngọn lửa trong lòng bàn tay ra ngoài.
“Bạch bạch” vài tiếng vang, tàn lửa bắn ra từ ngọn lửa, theo gió bốc lên thật cao.

Màu đỏ lóe lên trong bầu trời đêm, giống sao trời trong đêm hè.

Nữ hài tử kia lại đứng sau ngọn lửa lúc này đã biến thành một bức tường mà mỉm cười, lông mi giống như bị lửa hun nên cong vút, đẹp đến khuynh thành.
“Nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi lại suy yếu tới trình độ này.

Tang, hiện tại ngươi làm sao là đối thủ của ta?”
Nàng ta cười, tay vung lên đẩy cái áo cà sa vô hình kia về phía Tang.