Ánh trăng lướt qua đỉnh đầu tưới xuống mặt đất như ngọc vỡ, chiếu sáng gương mặt của dì Vinh sau đó tới Lâm Tụng Nghiêu.
Tang nhẹ nhàng thở ra: Cũng may không phải hắn.
Nhưng giây tiếp theo nó cảm thấy thân thể mình bị thứ gì đó như một tấm da mỏng phủ lên, càng ngày càng chặt.
Thứ kia kín không khe hở, lạnh như hầm băng khiến mỗi lỗ chân lông trên da thịt nó đều lạnh lẽo, lông mày và tóc kết băng, đông lạnh không thở nổi.
Nó nghe thấy Mục què và Bảo Điền ở phía sau đồng thời quát to và vọt về bên này nhưng bọn họ còn chưa tới gần đã bị đụng bật ra và rên rỉ không ngừng.
Nữ hài tử lại chậm rãi đi tới trước mặt dì Vinh và Lâm Tụng Nghiêu sau đó cúi người, ánh mắt đảo qua khuôn mặt hoảng sợ của bọn họ.
Nàng ta cười xinh đẹp, chỉ vào dì Vinh và nói, “Không phải ta muốn ngươi chết, là ánh trăng lựa chọn ngươi, vậy ngươi có phục không?”
Dì Vinh yên lặng nhìn nàng ta, trong lòng hiểu lời nàng ta nói là gì.
Không biết vì sao lòng bà ta bỗng thấy bình an.
Sợ hãi và không cam lòng hoàn toàn tan đi, cảm giác duy nhất còn lại chính là may mắn.
Nếu phải chọn giữa Tụng Nghiêu và mình thì chọn bà ta đi.
Rời khỏi bà ta hắn vẫn có thể tồn tại, nhưng nếu hắn đã chết thì bà ta sẽ chẳng biết phải sống nốt quãng đời đằng đẵng phía trước như thế nào.
Điểm này trước kia bà ta không hề nghĩ tới, nhưng lúc đứng giữa sống và chết bà ta lại bỗng suy nghĩ cẩn thận.
“Ta nguyện nhận lấy cái chết.” Hai tay dì Vinh chống đất, ngửa đầu nhìn về phía nữ hài tử kia mà nói.
Nhưng chỉ trong nháy mắt biểu tình trên khuôn mặt nàng kia lại hoàn toàn thay đổi: Nó vốn mang theo tươi cười đùa bỡn như của đứa nhỏ nhưng hiện tại cả khuôn mặt hoàn toàn trầm xuống, tràn ngập cáu kỉnh.
“Ngươi nói cái gì?” Nữ hài tử kia lại nhẹ giọng hỏi một câu.
“Ta…… Ta nguyện ý chết, giết ta đi.”
“Không, không được,” Tụng Nghiêu chắn trước mặt bà ta nói, “Đừng giết bà ấy, là ta đáng chết, là ta.”
Trong lòng dì Vinh bỗng bất an, mỗi lỗ chân lông trên người đều siết chặt, trái tim nảy lên kịch liệt như muốn nhảy ra khỏi miệng.
Bà ta kéo cánh tay Lâm Tụng Nghiêu, liều mạng đẩy hắn ra sau lưng mình.
Miệng bà ta cất giọng lộn xộn, đến chính bản thân cũng không nghe ra cái gì, “Ánh trăng…… chiếu tới ta trước…… Ta…… Không phải…… Không phải hắn……”
Bà ta không kéo được Lâm Tụng Nghiêu, hắn cứ vậy kiên định che trước mặt bà ta giống như trước kia bà ta che chở hắn ở phía sau.
Tóc mai của nữ hài tử bị gió thổi bay bay, châu ngọc cũng theo đó xôn xao, mặt nàng ta bị ánh trăng trên đỉnh đầu chiếu sáng giống như một khối ngọc.
Dì Vinh thấy tay nàng ta giật giật, giống như đang gảy dây đàn, ngay sau đó cả người Tụng Nghiêu bay ra, bà ta túm lấy góc áo hắn nhưng lại tuột mất.
Cổ hắn có một cái lỗ to bằng nắm tay, máu tươi trào ra bắn đầy mặt dì Vinh.
(Ebooktruyen.net) Dì Vinh bật ra một tiếng thét chói tai sau đó đứng dậy muốn túm lấy tay hắn nhưng thân thể hắn lại như bị thứ gì đó câu lấy mà bay xa, vẽ thành hình vòng cung giữa không trung và rơi xuống chỗ đám dã quỷ đang gào thét ở bên ngoài ánh lửa.
Dì Vinh không biết mình đã đứng dậy thế nào, bà ta nhào về phía con mình, dù chân đã mềm oặt không còn chút sức nhưng bà ta vẫn cố chạy xuyên qua từng vòng dã quỷ tới chỗ Lâm Tụng Nghiêu.
Bà ta vươn tay ra với hắn, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm tới đã bị máu hắn nhuộm đầy, hắn cứ thế nhắm mắt tắt thở trước mặt bà ta.
“Không…… Không…… Đừng bỏ nương……”
Nhưng ngay sau đó, bà ta bỗng ngừng khóc vì bà ta thấy từng đôi mắt tham lam vây quanh thi thể con mình.
Trong đó là khát vọng với đồ ăn, chúng nó đã đói nhiều ngày, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa.
“Không được, không được, các ngươi không thể ăn hắn.” Bà ta ôm con mình vào lòng, ghì chặt thân thể đã mất đi độ ấm của hắn, cằm tì lên đỉnh đầu hắn.
Tóc hắn mềm như vậy, giống như khi còn nhỏ, “Các ngươi không thể ăn hắn, ta sẽ đi làm đồ ăn cho các ngươi, cái gì cũng được, các ngươi không thể ăn con ta, …… Ta cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi……”
Phía sau truyền đến tiếng vỗ tay.
“Hay,” nữ hài tử kia vừa vỗ tay vừa cười, giống như đã lâu chưa được thống khoái như thế, “Tốt lắm, những gì bà ta nợ các ngươi hiện giờ để con trai bà ta trả đi.”
Dì Vinh hoảng sợ mà quay đầu lại nhìn nàng ta, cũng trong khoảnh khắc ấy bà ta cảm thấy tay mình chợt nhẹ, thi thể Lâm Tụng Nghiêu bay ra khỏi tay bà ta rơi xuống chỗ đám dã quỷ ùn ùn.
Đám dã quỷ tụ lại, từng tầng trùng điêp, bà ta nghe thấy tiếng động quen thuộc, tiếng cắn xé, tặc lưỡi, chấm mút …… Nhiều năm qua bà ta đã mắt điếc tai ngơ với những thứ này, thậm chí còn có thể hát một bài.
Nhưng hôm nay tiếng động này như cây búa đánh vào đầu bà ta, nặng nề thong thả thong thả đánh vỡ những thứ vốn chết lặng trong đó.
Bà ta thấy Trần Viễn, thấy những người chết trong tay mình.
Bọn họ từ xa đi tới, được gió núi gột rửa, trên mặt là ánh sáng thấm người.
“Ánh trăng…… Ánh trăng ló ra rồi……” dì Vinh cười, tiếng cười quanh quẩn trong núi rừng, quyết tuyệt đến độ người ta phải sợ hãi.
Bà ta điên rồi.
“Chết là chuyện đơn giản nhất, cho nên trên đời mới có vô số kẻ nhu nhược lựa chọn cái chết,” nữ hài tử quay đầu nhìn dì Vinh, đôi mắt chớp động, “Ta lại muốn ngươi sống, muốn ngươi trải nghiệm nhân sinh tràn đầy gai góc này, dùng quãng đời còn lại của ngươi mà liếm láp vết sẹo vĩnh viễn không thể lành.
Chậm rãi mà hưởng thụ đi.”
Nàng ta nhoẻn miệng cười, ánh mắt bay tới chỗ Tang lúc này vẫn bị áo cà sa vây khốn và nghiêng đầu nhẹ giọng nói, “Ngươi cũng thế, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn giữ ngươi lại vì không có ngươi thì ta sẽ cảm thấy nhạt nhẽo hơn nhiều.”
Nàng ta bước đi nhẹ nhàng tới trước mặt Tang, ngón tay lạnh băng lướt qua gò má nó, khuôn mặt tươi cười dán gần hơn một chút.
Môi nàng ta ghé sát tai nó, thở ra hơi lạnh khiến cổ nó kết một tầng băng, “Đừng bị ta trêu đùa nhiều quá, nhiều lần như thế cũng không thú vị.”
Dứt lời nàng ta cười với khuôn mặt tràn đầy lửa giận của nó sau đó bỗng xoay người đi vào sâu trong rừng.
Tới đỉnh núi ngón tay nàng ta nhẹ vung lên, cái áo cà sa kia buông lỏng ra và trở lại trên tay nàng ta.
Đột nhiên được thả lỏng nên thân thể đông lạnh đến cứng đờ của Tang không thích ứng kịp.
Nó lập tức lùi về sau vài bước, vấp phải Mục què lúc này vẫn rên rỉ nằm trên mặt đất.
Mắt thấy nó sắp ngã thì may có một đôi tay ấm áp đỡ lấy nó từ phía sau.
“Ta đến chậm.” Lúc nghe được tiếng Triệu Tử Mại thì Tang bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, nó ngã trong ngực hắn, hai người lăn xuống một mảnh lá cây thật dày.