Hưởng Tang

Chương 233: 234: Đinh Gỗ





Giang Tân ngây ngẩn cả người, hắn trơ mắt nhìn giọt máu kia càng ngày càng to, mắt thấy sắp nhỏ xuống dưới đến nơi rồi.

Nhưng lúc nó sắp rơi xuống thì bên trên lại bỗng mọc ra một cái đinh.
Đó là một cái đinh gỗ, dài chừng nửa thước đâm thẳng giữa mày bà lão kia.

Giang Tân kinh hãi há mồm kêu ra tiếng nhưng đúng là lúc này cái đinh lại rơi xuống dưới đậu trên tóc hắn.

Giang Tân run run, ngước mắt nhìn bà lão và phát hiện bà ta đang nhìn chằm chằm mình cười.

Nụ cười ấy không hề ngây thơ vô tư như trẻ con, bà ta hé đôi môi khô quắt, đôi mắt trợn to, hốc mắt lõm xuống.

Hai tròng mắt vẩn đục vàng kia nhô lên giống như sắp lọt ra ngoài.
Cùng lúc đó giữa mày của bà ta, chỗ bị đinh gỗ xuyên qua bỗng có máu tươi “xôn xao” phun ra ngoài xối đầy đầu đầy cổ Giang Tân, đến cái miệng không kịp khép lại của hắn cũng bị rót đầy máu.
“Khanh khách…… Khanh khách……”
Bên tai truyền đến tiếng động không biết là khóc hay cười, trống rỗng vang vọng thật lâu.

Hắn và bà ta giống như bị vòng trong một không gian cực nhỏ, kín không khe hở, bị vây chặt.
Giang Tân ngậm một mồm máu, khóc cũng chẳng khóc dược, chỉ có thể duỗi tay sờ soạng bên cạnh.


Hắn không biết thế này là thế nào, càng không biết đây là mộng hay thật, mãi tới khi ngón tay chạm vào một thứ cứng rắn.
Hắn hít một hơi……
Quan tài, hắn và bà ta đều bị nhốt trong một cái quan tài……
“A.”
Một tiếng thét chói tai rốt cuộc cũng phát ra từ miệng Giang Tân.

Mọi thứ trước mắt hắn đều trở nên mơ hồ, cả người bà lão kịch liệt rung động, tay áo rũ xuống phất qua mặt hắn.

Cổ tay áo kia mang theo mùi hôi thối khiến Giang Tân cảm thấy ghê tởm.
Quan tài vẫn đang rung lắc giống như đang lơ lửng trong một đám mây.

Hắn và bà ta lúc cao lúc thấp, lúc lên lúc xuống, không thể tự chủ.
“Tân nhi, Tân nhi.”
Tiếng Giang Sam xuyên qua tầng tầng núi non trùng điệp, rốt cuộc cũng chui vào tai Giang Tân.

Hắn “Ách” một tiếng và tỉnh dậy khỏi giấc mộng đáng sợ kia.
“Cha,” hắn run run, cả người đều là mồ hôi lạnh nhưng vẫn theo bản năng bảo vệ những bức vẽ dưới tay.

Hắn sợ cha phát hiện ra bí mật của mình.
Cũng may Giang Sam cũng không để ý đống tranh kia mà chỉ cho rằng hôm nay hắn muốn đi đưa bản vẽ nên mới lấy tới chọn.
“Đã giờ nào rồi sao con còn ngủ? Không phải cần đưa bức vẽ cho Trương công công ư? Mau, đi rửa mặt rồi qua đó đi, chớ để hỏng việc.”
Giang Sam nói xong là đi ra ngoài, Giang Tân thì thở nhẹ một hơi và chậm rãi dịch tay: May vừa rồi hắn đè lên bức vẽ này nên Giang Sam không nhìn thấy nó.

Hắn cắn môi, ánh mắt lại đối diện với bà lão trong tranh, bà ta vẫn mang bộ dạng hiền từ miệng tươi cười kia.

Bất kỳ ai nhìn đều sẽ thích bà ta, chẳng qua bộ dạng bà ta vừa rồi ở trong mộng quả thực âm trầm đáng sợ.

Hắn sợ tới độ đến giờ còn cảm thấy tay chân tê dại, phía sau lưng lạnh ngắt.
Giang Tân dùng sức nuốt nước miếng, cầm bức vẽ đứng dậy đi tới mép giường nhét nó xuống dưới gầm giường, chồng lên đống bức vẽ bỏ đi: Mặc kệ đây là mơ hay chuyện thế nào thì hắn cũng không muốn mang bức tranh tết này qua.

Đây là đồ đưa cho trong cung, không thể có nửa điểm sai sót.

Hắn hạ quyết tâm, lại lần nữa trở lại trước bàn sắp xếp lại đống tranh và dùng một tờ giấy bọc lại.

Hắn nghe lời Giang Sam đi rửa mặt rồi cầm đống tranh tới khách điếm.

***
Trương Diệu Trung không ở khách điếm, từ sớm ông ta đã mang theo người ra ngoài chọn mua đồ.

Giang Tân cảm thấy hơi mất mát, nghĩ chắc hôm qua vị công công kia chỉ nói thế thôi chứ không để tranh tết của hắn ở trong lòng.

Vì thế hắn rầu rĩ leo cầu thang đi xuống.
Hiện tại vẫn là buổi sáng, khách điếm còn chưa mở cửa nên chẳng có một vị khách nào.

(Ebooktruyen.net) Tia nắng ban mai chiếu vào từng mặt bàn được lau sạch sẽ, chiếu ra ánh sáng xinh đẹp.

Giang Tân đi tới ngồi cạnh một cái bàn, một tay chống cằm thở dài, một tay khác thưởng thức dây buộc trên giấy, xoa xoa nắn nắn.
“Tuổi còn nhỏ mà đã thở ngắn than dài, ngươi chỉ là đứa nhỏ choai choai mà lại có tâm sự chắc?”
Đột nhiên có giọng nói vang lên từ dưới bàn hù Giang Tân nhảy dựng.

Hắn vừa nhìn lại thì thấy ghế đối diện có một người.

Người này hắn đã gặp, đúng là vị cô nương đi cùng Triệu đại nhân.

Lúc này nàng ta đang xoa mắt, vẻ mặt nhập nhèm, hiển nhiên là bị hắn đánh thức.
“Khách quan, ngại quá, làm ồn ảnh hưởng tới ngài à?” Giang Tân vừa đứng lên nhận lỗi vừa sinh nghi trong lòng.

Sao cô nương này không ngủ trên giường đàng hoàng mà lại cứ muốn ngủ ở một cái băng ghế vừa lạnh vừa cứng nhỉ? Hơn nữa ghế này hẹp như thế, nàng ta không sợ ngã xuống sao?
Giống như nhìn ra nghi vấn trong lòng hắn nên Tang nói: “Mấy ngày không được ngủ ngon, ai biết vừa ngả lưng lên ghế lại ngủ ngon lành.

Khách điếm nhà các ngươi đúng là lạ, chuẩn bị giường nệm ấm áp như thế là cố ý không cho khách ngủ an ổn sao?”

Trời giá rét, giường đệm chuẩn bị ấm áp cũng chẳng sai, lần đầu tiên Giang Tân nghe một lời ngụy biện thế này.

Nhưng hắn không dám cãi mà chỉ hùa theo, “Phải, phải, tiểu nhân sẽ nói một tiếng với chưởng quầy đổi cho ngài cái chăn mỏng hơn, như thế ngài có thể nghỉ ngơi tốt.”
“Thế thì không cần, dù sao ta cũng sắp đi rồi,” Tang xua xua tay với Giang Tân, hai chân tùy tiện xoạc trên ghế, ngón tay gõ gõ mặt bàn, “Nhóc con, vừa rồi ta liên tục nghe ngươi thở dài, sao mới tí tuổi mà ngươi đa sầu đa cảm thế?”
Giang Tân nghĩ thầm thoạt nhìn cô nương này cũng mới 16, 17 tuổi, có hơn hắn bao nhiêu đâu mà sao dám cậy già lên mặt nhỉ? Nhưng miệng hắn đương nhiên sẽ không dám nói thế, một phần vì nàng là khách, hơn nữa cũng không hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy trên người nàng này có một cỗ khí thế áp người.

Cái này không thể giải thích, lại cực kỳ nồng đậm làm người ta không dám lỗ mãng.
“Cha ta bán tranh tết, hôm qua Trương công công muốn mua tranh của ông ấy nên hôm nay ta mang tới.

Nhưng Trương công công đã đi ra ngoài……” Giang Tân vâng vâng dạ dạ nói một câu.
“Tranh tết?” Tang hừ một tiếng, “Sẽ không phải là thần tiên gì đó chứ?”
“Ngài biết sao?” Giang Tân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tang lại thấy hốc mắt nó đỏ lên giống như có ngọn lửa.
Chưa được Giang Tân đồng ý Tang đã mở giấy bao ra lấy một bức vẽ trong đó và nhìn.

Khóe miệng nó mang một nụ cười ngả ngớn, “Nhóc con, ngươi nói xem đám thần tiên này trước khi chưa là thần tiên thì là người ra sao? Mọi người đều là chúng sinh muôn nghìn vẻ, vì sao chỉ có bọn họ tu được thành tiên và hưởng thụ hương khói nhân gian?”
Giang Tân không biết vì sao nàng ta bỗng nhiên hỏi một câu này nhưng cũng chỉ có thể đáp, “Ta không biết, ta nghĩ ngoài thần tiên vốn có trên Thiên Đình thì đại khái đều là người tốt và thiện lương tu được thành tiên.

Ví dụ như Lữ Động Tân chẳng hạn, ông ta bỏ quan trường đi phân phát ân huệ, đem gia tài bạc triệu cho bá tánh, vì thiên hạ mà làm nhiều việc tốt nên mới thành chính quả.”