Hưởng Tang

Chương 253: 254: Ký Ức





“Nhưng hiện tại đã là lửa sém lông mày,” A Ấp sầu thảm nhăn mặt, giọng cũng hơi run rẩy, “Người gặp thứ kia đều nói trên người nó đầy vảy như dao nhỏ, miệng mở ra to bốn thước, bên trong toàn răng nanh.

Cung tiễn và trường thương không làm gì được nó, binh khí còn không kịp chạm vào đã bị cái đuôi dài của nó đánh bay.

Hơn nữa càng tấn công mạnh nó càng tức giận và ăn người nhiều hơn……”
“Ngươi đừng hốt hoảng vội,” Ất bà bà trầm mặt, tay vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của A Ấp, “Lúc ta ở Nhai Châu có gặp dân bản xứ đi săn thú, bọn họ không dùng mâu hay cung tiễn gì mà ngược lại thích dùng lửa.

Dã thú sợ lửa, bởi vì ánh sáng khiến chúng không biết trốn chỗ nào.

Ta nghĩ con quái vật này lớn lên ở biển sâu, ngày ngủ đêm ra hẳn cũng sợ ánh sáng và nhiệt độ.

Chúng ta đào mương máng vòng quanh thôn sau đó đốt lửa trong đó là có thể kết liễu sinh mạng thứ súc sinh kia cũng chưa biết chừng.”
“Ý kiến hay,” Tiểu Nhị vẫn im lặng nãy giờ vỗ tay khen ngợi và lập tức nói với A Ấp, “Cha, trốn mãi cũng có thể chạy trốn tới bao giờ, người trong thôn chúng ta nhiều như thế, chẳng lẽ còn sợ một con súc sinh ư?”

“Ngươi thì biết cái gì?” A Ấp trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lại nhìn về phía Ất bà bà và hành lễ với bà ta, “Lão nhân gia làm việc luôn chu đáo, chúng ta sẽ tạm thời dùng biện pháp này thử xem, nếu có thể khắc chế con quái vật kia thì không thể tốt hơn.”
Nói xong, hắn vội vã chạy về nơi lúc nãy hắn vừa tới, bóng dáng nhanh chóng ẩn trong đám quả bông già.
“Bà bà, ta nghe người ta gọi con xà quái trong biển là quái thú, vì sao lúc này nó lại lên bờ ăn người vậy?” Thấy cha đi xa Tiểu Nhị mới vỗ trán lẩm bẩm hỏi một câu.
“Trời sinh dị tượng tất ra yêu nghiệt,” Ất bà bà nhìn không trung, giữa mày nổi lên u sầu, “Mấy tháng trước ta liên tục thấy ráng đỏ ở phương đông, chẳng qua khi ấy ta thấy mưa thuận gió hoà, vạn dân an ổn nên cũng không để việc này trong lòng.

Hóa ra đều đã có điềm báo.”
Nói tới đây bà ta chống quải trượng đi nhanh theo hướng A Ấp vừa biến mất, “Chúng ta qua xem một chút, hiện tại bọn họ cần người, chúng ta tuy là người già và trẻ nhỏ nhưng nói không chừng có thể giúp một chút.”
Trong ruộng bông từng quả bông đang nở to, dưới ánh chiều tà chúng lộ ra màu hồng cực kỳ khả quan.

Tang đứng trong ruộng bông vô biên vô hạn kia, một tay đáp làm mái che nắng mà nhìn đám người mênh mông ở phía xa.

Một tay của nó tùy tiện kéo một quả bông xuống.
Quả bông già vốn đang mượt mà no đủ nhưng bị tay nó chạm vào thì lập tức hóa thành tro tàn theo gió biển thổi vào mà bay đi không để lại chút gì.
“Kéo ta vào đây là để ta chứng kiến những gì ngươi đã trải qua ư?” Tang nhếch miệng cười lạnh, “Đáng tiếc ta không có hứng thú, oan có đầu nợ có chủ, ai thiếu ngươi thì đi mà tìm kẻ đó, nếu không tìm ra thì tự nhận xui xẻo đi, đừng có trút tức giận lên đầu kẻ khác.

Nhiều năm trôi qua như thế mà ngươi còn một hai phải sống lại dựa vào máu của người khác, thậm chí khiến người một thành vì ngươi mà đền mạng thì quả thực quá hoang đường.”
“Hiểu nhiều một chút cũng không có gì không tốt.” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng đột nhiên hù Tang nhảy dựng, lưng căng thẳng tắp: Sao nàng ta lại ở đây? Sao cũng bị bức họa kia kéo vào vậy?
Nó quay đầu, nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi phía sau và cười “Hì hì”, “Mục Tiểu Ngọ, sao ngươi cũng xui xẻo thế nhỉ? Chuyện tốt không chiếm được gì nhưng chuyện xấu lại bị ta liên lụy.”
Mục Tiểu Ngọ ném bím tóc trên vai ra sau lưng sau đó lau mồ hôi trên trán, mắt liếc xéo Tang, “Chuyện tốt ư? Từ khi gặp được ngươi ta luôn bị ngươi áp chế, đến thân thể cũng bị ngươi cướp đi thế mà ngươi còn không biết xấu hổ mặt dày nói cái gì mà chuyện tốt.”
Giọng nàng không vui nhưng rõ ràng mang theo hài hước.

Tang nhất thời bị chọc tức giận, miệng giật giật, “Ngươi nói ai mặt dày?”
“Ngươi đó.” Mục Tiểu Ngọ không những không sợ mà còn làm mặt quỷ với Tang và nhún vai nói, “Chẳng lẽ không phải à? (Ebooktruyen.net) Ngươi chiếm thân thể của ta bao lâu như thế đã trả đồng lẻ nào chưa? Ngươi có nói xin lỗi lần nào chưa? Không những ngươi chưa làm gì mà còn động chút là uy hiếp Mục què và muốn ném ông ấy xuống vực.


Ngươi nói xem ông cháu chúng ta bị mốc mấy đời mới gặp phải kẻ dạ xoa như ngươi chứ?”
Miệng nàng luôn luôn lưu loát, bùm bùm nói một đống dài nhưng toàn có lý, trong lúc nhất thời đều làm cho Tang không biết phải đáp lại như thế nào mà chỉ có thể dùng tay chọc chọc mày nàng, nửa ngày mới nghẹn ra ba chữ, “Ngươi chờ xem.”
“Chờ cái gì?” Mục Tiểu Ngọ khẽ thở dài, “Chờ sau khi ra ngoài ngươi lại đến tìm ta tính sổ sao? Ta nói này đại thần tiên, hai ta hiện tại bị bà ta vây mấy ngày cũng không quan trọng, nhưng thể xác bên ngoài thì chắc chắn là không chờ nổi đâu.

Không ăn không uống ắt không thể nhịn lâu, nếu nàng tắt thở thì chúng ta sẽ thành cô hồn vô chủ, ngươi còn tìm ai tính sổ đây?”
Tang biết nàng đang dùng phép khích tướng nhưng cũng biết nàng nói có lý nên chỉ có thể tạm thời nén tức giận, nâng tay lên ném ba ngọn lửa sáng ngời trong tay vào cánh đồng bông trải khắp núi đồi.

Quả bông già bén lửa thì tanh tách, nhất thời bị thiêu sạch, khói đen xông thẳng tận trời, hận không thể chọc ra cái động.
Đúng vào lúc này cảnh tượng trước mặt các nàng bỗng dừng lại, bông, trời xanh, ánh tà dương đều biến thành cảnh trong tranh, dùng tốc độ bọn họ không thấy rõ để lùi về phía sau và biến mất trong một mảnh hỗn độn.
Cảnh tượng lại thay đổi, lúc này không còn là ban ngày, màn đêm trước mặt vừa sâu vừa dài, giống như vĩnh viễn không có điểm cuối.

Nếu không phải bên tai ù ù tiếng sóng biển thì Tang gần như cho rằng đây lại là một bức tranh chỉ có một màu đen nhánh.
“Ngươi không phá nổi ký ức của bà ta.”
Nó hơi nhụt chí, lúc nghe được tiếng thở dài của Mục Tiểu Ngọ thì nhụt chí này lại biến thành ảo não.


Vì thế nó rít qua kẽ răng, “Than cái gì mà than, có bản lĩnh thì ngươi phá vây ra ngoài đi.

Cái châm đồng rách ngươi coi như trân bảo kia không phải rất lợi hại sao?”
“Ta đâu có oán trách ngươi,” Mục Tiểu Ngọ nói thầm một câu, “Ta chỉ cảm thấy hơi kỳ quái.”
“Quái cái gì?”
“Bà ta kéo chúng ta vào lại không trực tiếp ra tay mà muốn chúng ta xem một đoạn ký ức này là vì cái gì?”
“Bà ta cảm thấy mình bị oan, quả thực oan muốn chết.

Oan khuất này nghẹn trong lòng, mấy ngàn năm không biết kể lể với ai, hiện tại túm được chúng ta nên bà ta đương nhiên hận không thể bày ra hết.” Tang khoanh hai tay lại, “Nhưng có ích gì? Sớm độ hóa sớm siêu sinh, với người với mình đều là giải thoát.”
“Không giống nhau,” Mục Tiểu Ngọ trầm giọng, giống một mảnh lá cây rơi xuống, rốt cuộc cũng tìm được chỗ về, “Không giống nhau.”
“Sao lại không giống nhau?”
Lúc hỏi câu này tiếng sóng biển bỗng lớn hơn, cùng với đó là tiếng rào rào, có thứ gì đó chui ra từ biển khơi.