Hưởng Tang

Chương 254: 255: Đồng Lòng





Hai người đồng thời nín thở, bởi vì một bóng đen thô dài vừa uốn lượn qua người bọn họ.

Trên người nó dính đầy mùi người chết, mặc dù đã chui sâu vào trong biển cũng không thể gột rửa hết.

Cái bụng thô ráp của nó cọ lên cát sỏi ở bờ biển phát ra tiếng “ca ca”, cái đuôi ướt rượt quét qua ống quần hai người.
“Đây là…… Niên sao?” Cảm giác nó đã rời đi nên Mục Tiểu Ngọ mới nhẹ nhàng thở ra dù nàng biết rõ nó chẳng thấy mình.
“Niết …..

Niết……”
Giống như đáp lại câu hỏi của nàng, nơi xa bỗng nhiên truyền tới những tiếng động giống người ta đang gọi “Niên”.

Nàng bừng tỉnh, hóa ra đây là vì sao nó có tên là Niên.

Nó là quái vật cổ xưa tới từ đáy biển nào đó, ngẫu nhiên nếm được ngon ngọt vì thế bắt đầu đại khai sát giới ở nhân gian.
“Quái lạ, không phải bọn họ nói sẽ đào mương máng ngăn Niên thú sao? Thế nào mà lại chẳng thấy cái mương kia nhỉ?” Tang lẩm bẩm một câu.
Mục Tiểu Ngọ chỉ cảm thấy gió bắc thổi từng cơn lạnh đến tận xương.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ánh trăng lạnh lẽo thực sự rất cao, đến độ gần như sắp biến mất ở chân trời.


Nàng nhíu mày đáp, “Hiện tại cách khi ấy hẳn đã mấy tháng, Niên thú chắc đã tìm được cách lướt qua mương máng, bọn họ không ngăn được nó……”
Nói tới đây nàng đột nhiên ngừng lại, mở to hai mắt, “Chẳng lẽ hôm nay chính là đông chí? Cũng chính là ngày Ất bà bà táng mệnh trong miệng rắn sao?”
Nghe nàng nói thế Tang thoáng sửng sốt, sau đó nó cất bước đi về hướng Niên thú mới đi qua.

Bà ta muốn nó xem thì nó sẽ nhìn, những chuyện thảm thiết trên thế gian này nó đã thấy rất nhiều, chẳng lẽ bà ta còn hy vọng nó sẽ có chút đồng tình với những gì bà ta phải trải qua ư?
“Nằm mơ.” Nó cười lạnh một tiếng, dưới chân bước càng nhanh hơn.

Mục Tiểu Ngọ thấy Tang đi về phía sơn trang thì cũng đi theo, hai người một trước một sau xuyên qua ruộng bông trụi lủi mà đi tới bờ ruộng nơi Ất bà bà và Tiểu Nhị từng nghỉ chân.
Từ phương hướng này nhìn xuống thì cả tòa thôn trang đều chui vào đáy mắt, hiện tại tòa thôn xóm yên tĩnh này giống như bị chụp một tầng vải đen, tất cả đều hóa thành bóng đen mông lung khó mà nhìn rõ, bao gồm cả Niên thú đang dần tiến đến cửa thôn.
Nó ghé vào bên ngoài thôn, thân thể to lớn như ngọn núi nhỏ phập phồng trên dưới.

Nó đang chần chừ, không dám dễ dàng vượt rào.

Nhưng vì sao? Chẳng lẽ nó đã từng chịu đau khổ ở chỗ này? Hay vì người nào đó……
Rốt cuộc nó không thể kìm nén, cái đuôi nhẹ nhàng đảo trên mặt đất sau đó bơi vào trong thôn, cả thân thể toàn vảy bốc lên một chút khói nhẹ.
Trong thôn thực an tĩnh đến độ nghe được tiếng thân thể Niên thú cọ trên mặt đất.

Nó xuyên qua từng nhà từng ngõ, thi thoảng còn chui đầu vào cửa sổ nhà nhưng nó không phát hiện ra thứ mình muốn tìm: Nơi này không có một ai, tất cả nhà cửa đều trống không, đừng nói người, tới nửa cái quỷ ảnh đều không thấy.

Chẳng lẽ, bọn họ cũng từ bỏ, giống như những thôn khác, toàn bộ dìu già dắt trẻ chạy trốn lên núi sao?
Không có khả năng, nó nhớ bóng dáng già nua đứng trong đám người kia.

Nó chưa từng gặp khuôn mặt nào kiên định vững vàng như thế.

Bà ta chính là định hải thần châm, là người lãnh đạo bọn họ, chỉ cần bà ta còn ở thì người trong thôn sẽ không lùi lại.
Bà ta khiến nó ăn không ít khổ, hỏa công, bị đá ném…… Nếu không phải nó có một thân vảy cứng hộ thể thì chỉ sợ đã chết trong tay bà ta vài lần.

Vì sao bà ta lại ngoan cường như thế? (Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Giống cục đá gặm mãi không vỡ, càng cản càng hăng, không đưa nó vào chỗ chết thì sẽ không bỏ qua….
Niên nghiến răng ken két: Một mụ già sống không được bao lâu nữa còn muốn tính mạng của nó, vậy hôm nay nó sẽ khiến bà ta phải chết, kẻ đối nghịch với nó sẽ chỉ có một kết cục ấy.
“Leng keng.”
Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, ngay sau đó tiếng vang cuồn cuộn không ngừng truyền đến, một tiếng tiếp một tiếng, giống như có vạn thiết kỵ lao nhanh, lại như ngàn đạo sấm sét bổ xuống.


Niên ở lâu trong biển sâu tĩnh mịch nên thình lình bị tiếng động lớn này dọa, vảy tức khắc dựng lên, cả người cũng run rẩy.
Là cái gì thế? Nó quay đầu lại trừng đôi mắt to như chuông đồng vàng óng.
Trước mắt là một mảnh lửa đỏ, mọi người mặc áo đỏ giống như từ mặt đất mọc ra, trong tay mỗi người đều cầm chiêng trống gõ đến rung trời.

Nhưng Niên lại không biết đó là cái gì, nó chỉ cảm thấy tiếng vang kia và màu đỏ trên người bọn họ kích thích mỗi cơ quan trên người nó, giống như muốn chọc vô số lỗ trên thân thể nó vậy.
Tiếng động chói tai như thế sợ là có thể bổ đôi nước biển ấy chứ…… Trong lúc bất giác nó cuộn tròn cả người vì sợ, cũng không tự chủ được mà lùi về sau một chút.
Động tác nhỏ bé này lại khiến đám người kia chú ý, lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy con quái vật ăn thịt vô số người phải lùi bước, tuy chỉ một chút nhưng vẫn khiến bọn họ phần khích không thôi.

Trước kia, cho dù đối mặt với mương lửa và đạn đá nó cũng không hề co rúm lại, vẫn bừa bãi hung tàn, bị thương cũng hoàn toàn không màng.

Thế nên công sự phòng ngự bọn họ vất vả xây dựng luôn bị nó lướt qua và phá hủy.

Nhưng lúc này bọn họ chỉ dựa theo lời Ất bà bà mà cầm la, cầm chiêng lại khiến nó phải khiếp sợ.
“Ta vẫn luôn tìm nhược điểm của nó và phát hiện con súc sinh này hung hãn thật sự.

Nó sợ lửa, nhưng vảy của nó quá cứng rắn, nếu không thể kéo dài việc vây khốn để có thời gian dùng lửa và binh khí tấn công mạnh thì vẫn không thể đưa nó vào chỗ chết.

Nhưng thân thể nó cường tráng, muốn áp chế nó thì nói dễ hơn làm, cho nên sau đó ta lại nghĩ liệu có thứ gì khác có thể đánh bại nó hay không.

Thứ kia tất nhiên là thứ có thể thấy trên mặt đất nhưng lại không thấy dưới biển sâu.

Như thế chỉ cần nó vừa thấy ắt sẽ kinh ngạc, và chúng ta sẽ có cơ hội xoay chuyển cục diện.

Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc ta cũng nghĩ ra, đó chính là tiếng vang.


Ở nơi biển sâu không có ánh sáng thì hẳn cũng rất yên tĩnh, nó vừa nghe tiếng ồn ào chắc chắn sẽ bị dọa mất hồn mất vía, khi ấy chúng ta sẽ có cơ hội.”
Lời Ất bà bà nói quanh quẩn trong đầu mỗi người, hiện tại lời đó đã thành sự thật.

Bọn họ chăm chú nhìn đôi mắt to màu vàng kia và phát hiện sợ hãi đang tụ lại, rót đầy hai con mắt to.
“Giết nó……”
“Tiến lên……”
“Lột da nó……”
Máu nóng dâng lên trong lòng mỗi người, so với dầu nóng còn bỏng rát hơn.

Bọn họ gõ chiêng trống và tiến về phía con quái thú.

Không phải bọn họ không sợ, dù sao kẻ địch cũng là một con quái vật bụng chứa đầy đầu người, nhưng phàm có kẻ lùi bước sẽ bị người bên cạnh kéo một cái.
Bọn họ không thể lui, bọn họ nhớ kỹ câu cuối mà Ất bà bà nói.
“Mặc kệ là tiếng động hay lửa nóng đều không quan trọng bằng một thứ, chính là đồng lòng.

Phải cùng nhau hợp lực chúng ta mới có thể đánh bại nó, không sợ sóng lớn, chỉ sợ mái chèo không đều, vạn phu dốc hết sức thì thiên hạ cũng phải cúi mình.”