Đám người bước tới gần Niên, khóe mắt ai cũng như nứt ra chứa đầy hận thù.
Bọn họ muốn làm thịt nó, đã muốn thật lâu và hôm nay rốt cuộc đã được như ý nguyện.
Niên cảm nhận được sát khí ập vào mặt, lần đầu tiên nó thấy luống cuống khi đối mặt với đám người như con kiến mà ngày thường nó không coi ra gì.
Nó vừa lùi về phía sau vừa lắc lư cái đầu hình tam giác trái phải mà nhìn chằm chằm chiêng trống trong tay bọn họ.
Nó không cam lòng nhưng lại sợ hãi tiếng vang đinh tai nhức óc kia, chúng cực kỳ chói tai, mỗi khi gõ thì vảy trên người nó lại chấn động giống như sẽ bị tiếng vang này lột ra ngoài.
Là cái gì? Rốt cuộc là cái gì?
Cái đuôi của Niên chạm vào lửa nóng cháy, nó bị bỏng thì đột nhiên quay đầu lại và phát hiện phía sau nó là một bức tường đang cháy hừng hực.
So sóng biển thì bức tường kia còn cao hơn, quả thực giống như sắp đốt tới mặt trăng.
Bọn họ chặn đường lui của nó.
Đám người này không chỉ muốn dọa đuổi nó đi như những lần trước nữa mà bọn họ muốn giết nó, vĩnh tuyệt hậu hoạn.
Chủ ý này nhất định là của bà ta, nó biết.
Lần đầu tiên nhìn thấy bà già kia nó đã biết bà ta không phải người dễ chọc, chẳng qua nó không ngờ có một ngày bà ta lại muốn lấy mạng nó.
Bà ta ở đâu?
Niên tìm kiếm trong đám người, muốn tìm bóng dáng già nua kia nhưng mắt nó xẹt qua mỗi người lại không hề thấy bà ta.
Bà ta không ở đây, kẻ đứng sau màn độc thủ và muốn đẩy nó vào tử lộ lại tự mình trốn ư?
Một ngọn lửa giận bốc lên đầu, Niên bỗng rống lên một tiếng sau đó duỗi cái cổ dài đánh tới người đến gần nó nhất.
Miệng nó mở to, một mùi tanh hôi phả ra, nó lập tức ngoạm lấy đầu người kia và cắn đứt.
Máu tươi phun đầy đất, có một ít còn vẩy ra mặt người bên cạnh nóng hổi.
Trong khoảnh khắc người bị cắn vẫn tiếp tục bước về trước hai bước, lại duỗi hai tay sờ soạng vài cái giống như hoàn toàn không ý thức được đầu mình đã bị cắn đứt.
Nhưng sau đó cái la bằng đồng trong tay hắn rơi xuống đất, theo sau đó là cả thân thể hắn đột nhiên ầm ầm ngã xuống.
Chỉ một tiếng này đã hoàn toàn thay đổi thế cục, mọi người chung quay ngây ngẩn, ngay sau đó trong đám người có kẻ thét chói tai, “Ăn người, Niên thú ăn người.”
Đây là một tiếng kêu diệt chí khí của mình và cổ vũ kẻ địch.
Mọi người xung quanh bị kinh động, cũng kinh động Niên thú vốn bị tiếng chiêng trống dọa sợ: Hóa ra những thứ đồ chơi phát ra tiếng động rung trời kia căn bản không gây tổn thương cho nó, chẳng qua chỉ là thứ bà già kia mang tới gạt nó thôi.
Nó bị lừa.
Niên phát ra một tiếng thét nghẹn ngào sau đó cả người nó banh thẳng tắp, cái đầu hình tam giác chúi xuống nghiêng thành một góc độ khủng khiếp.
Ánh mắt hung ác của nó bao phủ đám người kinh hoảng bên dưới.
Đây là điềm báo nó tức giận, không có ai dám dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt ấy, ngoài chạy trốn tứ tán mọi người chẳng có lựa chọn nào khác.
Đương nhiên Niên sẽ không buông tha bọn họ, nó lao xuống mang theo gió lạnh ào ào, đầu tiến vào giữa đám người.
Tiếng kêu thảm thiết đan chéo thành một khúc nhạc thê lương quanh quẩn trong thôn, ánh trăng tựa như không đành lòng thấy cảnh tượng thảm thiết này nên cũng trốn sau mây đen.
“Súc sinh.”
Phía sau bức tường bỗng có tiếng nói truyền tới, trấn định nhưng không mất đi uy nghiêm.
Niên nhận ra giọng nói này vì thế nó dừng động tác tấn công lại mà hung tợn quay đầu qua.
Nó nhìn thấy sau bức tường có một người, vóc dáng không cao, lưng còng, trong tay nắm một cây quải trượng.
Đây là kẻ nó đã tìm thật lâu, dù lột da uống máu bà ta thì cũng không thể giải được mối hận trong lòng nó.
(Hãy đọc thử truyện Lộc Môn Ca của trang Rừng Hổ Phách) Vì thế nó ném cái kẻ đang ngậm trong miệng xuống, cái đuôi thô dài quét trên mặt đất, cả người chuyển qua, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ất bà bà.
“Súc sinh, ta biết ngươi đang tìm ta, nhưng ta đã sớm đoán được.
Con cá trạch trong mương thối nhà ngươi vừa thấy lửa đã sợ lui lại, dù có mượn trăm lá gan ngươi cũng sẽ không dám lại đây.” Bà ấy cười tươi, trong mắt đều là trào phúng, “Cho nên ta sẽ an ổn đứng ở đây nhìn ngươi, xem hôm nay ngươi sẽ chết thế nào trong tay những người bị ngươi bắt nạt tới cửa nát nhà tan.”
Mỗi câu bà ta nói đều chìm trong tiếng lửa phừng phừng nên Niên không nghe rõ, cũng không hiểu.
Có điều nó vẫn đoán được toàn bộ ý nghĩa trong lời bà ta nói, không sót ý nào.
Bà ta không sợ nó, không những thế bà ta còn đang cười nhạo nó bị những kẻ giống như con kiến kia bức đến mức này.
Bà ta cười nó lần lượt trúng kế, mấy tháng đều không tiến nổi vào thôn xóm nhỏ bé này.
Nó hận bà ta, cho dù phải đồng quy vu tận thì hôm nay nó cũng phải kéo bà ta vào địa ngục.
Niên há mồm thét một tiếng sau đó phóng về phía bức tường rực lửa kia, không quan tâm phía trước có phải là nơi nó phải táng thân hay không.
Nó chấp nhận.
Một khắc cả người nó xuyên qua bức tường thì nó thấy Ất bà bà chạy sang bên cạnh, cũng thấy được kinh hoàng trên mặt bà ta vì thế nó không màng cả người nóng rát mà dùng sức nhào về phía đó.
Ai biết phía dưới đột nhiên nhẹ hẫng, thân thể nó không có nơi để bám vào.
Một khắc rơi xuống nó nhìn thấy thần sắc trên mặt Ất bà bà thay đổi.
Kinh hoàng nhanh chóng thu lại, thay vào đó là bình tĩnh trong mưa gió, còn có chút đắc ý.
Bà ta đã thực hiện được ý định, nó lại bị lừa.
Niên rơi xuống một tầng đồ vật mềm mại.
Nó không biết đây là gì nhưng lại biết bản thân không bị thương.
Nhưng nếu muốn nó chết thì vì sao lại trải một tầng mềm mại thế này trong hố sâu?
Niên không hiểu, nhưng khi nó ngẩng đầu nhìn thấy vô số ánh mắt tràn ngập thù hận thì trong lòng nó lại không nhịn được cả kinh.
Bọn họ muốn làm gì? Sao lại đẩy nó xuống một cái hố sâu tràn đầy thứ mềm mại như mây thế này?
Nó không có quá nhiều thời gian để tự hỏi bởi vì nó nhìn thấy Ất bà bà cầm một cây đuốc trong tay, ánh lửa lấp lánh phủ đầy từng nếp nhăn trên mặt bà ta khiến bà ấy trông giống một vị thần trên cửu thiên.
Bỗng nhiên cây đuốc kia không hề do dự rơi xuống dưới nện thật mạnh lên người nó đồng thời nện trên đống mềm mại xõa tung như ”mây” kia.
Trong lúc nó còn chưa kịp phản ứng lại thì vô số đốm lửa lan trên những đám mây ấy, lấy ngọn đuốc làm trung tâm.
Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, chỉ trong tức khắc đã biến nơi này thành luyện ngục.
Niên hoảng sợ gào lên, nó vặn vẹo thân thể muốn chạy khỏi hố sâu nhưng cái thứ vốn mềm xốp như tuyết trắng kia lại nhè nhẹ quấn chặt lấy nó.
Nó càng giãy giụa thì càng bị cuốn chặt hơn.
Nó cảm thấy như có vô số bàn tay liên tiếp trói chặt nó trên mặt đất, ngọn lửa theo sợi tơ lan ra, chui vào trong vảy của nó, liếm láp thịt non bên trong.
Đây là cái gì? Nó mềm mại như thế mà lại chứa sức mạnh thật lớn, giống như …… giống như Ất bà bà phía trên đang nhìn xuống nó.