Hưởng Tang

Chương 259: 260: Phản Chế





Tang rất muốn nhéo bím tóc dài của nàng kia và ném nàng ta xuống dưới ruộng.

Nhưng còn chưa kịp ra tay thì hình ảnh trước mắt lại lần nữa “sống” lại: Quan tài và đám người trên bờ cát không thấy đâu nữa mà chỉ còn lại một mảnh bãi biển màu đen trụi lủi.

Sóng biển đột nhiên dâng cao giống như một ngọn núi nhỏ và nối tiếp nhau lao thẳng tới bờ biển.

Gió biển theo đó thổi ào ào khiến hai người đứng bên bờ bị thổi tới độ không đứng thẳng nổi, chỉ có thể vịn lấy nhau mới miễn cưỡng không bị thổi ngã.
“Mau xem phía sau.”
Mục Tiểu Ngọ chỉ vào biển rộng và kêu lên một tiếng, Tang nhìn theo hướng nàng chỉ và phát hiện phía sau tầng sóng biển này có một con sóng lớn cao hơn 10 trượng.

Đỉnh sóng là bọt nước bị ánh trăng nhuộm thành màu trắng bạc.
Giữa ngọn sóng là một cái quan tài màu đen thật lớn, nó to hơn quan tài bình thường vài lần, trên thân quanh quẩn một tầng ánh sáng đỏ quỷ dị như máu.
“Là bà ta.” Mục Tiểu Ngọ lại hét lên.

Ai biết vừa thét xong cả nàng và Tang đều lảo đảo chạy tới trước biển rộng giống như bị một bàn tay thật lớn đẩy, không thể ngừng lại, cũng không thể kiểm soát bản thân.
“Nắm chặt tay ta.” Tang rống lên một tiếng và đương nhiên Mục Tiểu Ngọ không dám không nghe lời nó.

Nàng vội túm chặt lấy nó, hai người cứ thế bị bàn tay vô hình phía sau đẩy tới bờ biển.
Bọt sóng đánh lên mặt bọn họ rất đau, giống như dao cắt nhưng cả hai đều không có tâm tình quan tâm đến cái này.


Ánh mắt bọn họ tập trung ở cái quan tài ngày càng gần bờ biển.

Nó phiêu bạt trong biển khơi lâu như thế cuối cùng cũng về nhà.
Sóng lớn nâng nó lên giống như đang cử hành một nghi thức thần thánh trang nghiêm nào đó.

Ánh trăng rơi từ trên cao xuống càng khiến cảnh tượng ly kỳ này tăng thêm vài phần âm trầm.
Mục Tiểu Ngọ không nhịn được lùi về phía sau một bước nhưng lại bị Tang kéo lại.
“Sợ à? Hiện tại sợ cũng chẳng được tích sự gì đâu.” Giọng nó tuy mang theo trêu chọc nhưng Mục Tiểu Ngọ có thể nghe được nó cũng đang căng thẳng.

Vì tiếng của nó như sợi dây đàn chuẩn bị đứt, hẳn nó cũng giống nàng, đều cảm thấy hôm nay bọn họ sẽ phải đánh một trận ác liệt.
Sóng biển chậm rãi hạ thấp xuống và đặt quan tài lên bờ cát.

Bọn họ cách nó thực gần, tới độ có thể ngửi được hơi thở ướt lạnh của quan tài, cũng nghe được tiếng “sàn sạt” bên trong.
Là cái gì nhỉ?
Mục Tiểu Ngọ không dám động đậy mà chỉ có thể túm chặt lấy Tang.

Nàng cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng lúc nắp quan tài chậm rãi mở ra thì nàng vẫn không nhịn được trốn ra sau Tang để nó che chở phía trước cho mình.
Trong quan tài là ánh sáng màu đỏ nhạt, Mục Tiểu Ngọ không nhìn rõ bên trong là cái gì nhưng tiếng vang kỳ quái kia vẫn tiếp tục giống như có thứ gì đó đang cọ đáy quan tài, không hề gián đoạn, liên tiếp vang lên……
Mục Tiểu Ngọ túm Tang chặt hơn, nàng nhắm một bên mắt còn bên kia chỉ he hé giống như làm thế là có thể chống đỡ cái thứ chuẩn bị bò ra khỏi quan tài vậy.

Nhưng đúng lúc nàng đã căng thẳng tới độ trái tim treo lơ lửng thì phía trên bờ cát thình lình truyền tới một tiếng nức nở.

Nó không lớn nhưng đủ để dọa nàng sợ tới mức nhảy bật lên.

Nàng ôm chặt lấy Tang và chậm rãi quay đầu về phía sau trong tiếng làu nhàu không kiên nhẫn của nó.
Trên bờ cát phía sau có một nam nhân phủ phục.

Ông ta khô gầy đến độ chỉ còn một tấm da, cả người dán trên mặt đất, gần như lọt vào trong cát nên vừa rồi bọn họ mới không để ý thấy.
Thấy âm thanh là do người phát ra chứ không phải thứ gì khác thế là Mục Tiểu Ngọ thoáng yên lòng.

Nhưng lúc nam nhân kia ngẩng đầu lên nhìn về phía quan tài thì nàng lại lắp bắp kinh hãi.

Nàng nhận ra ông ta, mặc dù hiện tại người này đã là một ông già khú đế nhưng chỉ cần liếc một cái nàng đã biết đây là ai.

Gương mặt này từng bị ánh lửa chiếu cực kỳ dữ tợn, cũng chính ông ta lạnh lùng lệnh bắn cung tiễn về phía cái người mới cứu mạng con trai mình.
“A Ấp……” Mục Tiểu Ngọ ngập ngừng nói ra tên của ông ta nhưng nam nhân kia lại giống như không nghe thấy lời nàng.


Ông ta đột nhiên nhổm cái thân còng của mình lên, trong đôi mắt hỗn độn chỉ có màu trắng bệch không có sức sống.
“Mỗi năm tới ngày này bà đều tới mang một người đi …..

Ta biết, năm nay đã đến lượt ta…… Nên tới thì trốn cũng không xong, ……” Ông ta bật cười như khóc, mái tóc hoa râm bị gió biển thổi bạt ra phía sau giống như một con nhện đang khua chân.
Mục Tiểu Ngọ vẫn còn do dự thì cả người bỗng bị Tang kéo mạnh sang một bên.

Nàng mất thăng bằng ngã oạch trên cát, cả người lấm lem.

Vừa định mở miệng mắng nó thì bỗng nhiên nàng cảm thấy một thứ gì đó lạnh băng dán qua mặt giày của mình mà lướt qua.

Mục Tiểu Ngọ kinh ngạc quay đầu nhìn thì trái tim vốn thả lỏng nay lại siết chặt cứng như đá.
Nàng thấy một con rắn, không, nói nó là rắn thì không quá đúng, vì nó có một cái đầu người, là đầu của Ất bà bà.

(Hãy đọc thử truyện Thượng Công Chúa của trang Rừng Hổ Phách) Phần thân sau của nó còn ở trong quan tài, chỉ có nửa người thò ra trườn tới trước mặt A Ấp.

Một cái đầu nhỏ hơn thân rắn nhiều lần lúc này đang nhẹ kề trên đầu gối của ông ta.
“Hai lực lượng đánh nhau thì kẻ nào mạnh sẽ thắng.

Oán khí của Ất bà bà này quá nặng, đến độ con xà quái ngàn năm kia cũng không trấn áp được bà ta và ngược lại bị bà ta áp đảo.” Tang nhìn chằm chằm Ất bà bà và nói ra lời này giống như đoán được Mục Tiểu Ngọ đang muốn hỏi cái gì.
Mục Tiểu Ngọ chép miệng, theo bản năng vuốt ve cánh tay, “May mắn đây chỉ là hồi ức của bà ta chứ nếu để ta gặp phải một con quái vật thế này thì dù không bị hù chết cũng bị ghê tởm chết.”
Tang như suy tư gì đó mà nhìn nàng một cái, nó đang định nói gì thì lại thấy cái đầu vốn đang kề bên đầu gối của A Ấp chậm rãi nâng lên.

Ất bà bà nhìn chằm chằm kẻ thù của mình, đồng tử chậm rãi co lại thành hai đường thẳng.


Mục Tiểu Ngọ nói không sai, bà ta không phải người, cũng chẳng phải rắn.

Rõ ràng cái đầu là của người nhưng làn da và thân thể lại là rắn, trên mặt còn ẩn hiện vảy xanh đen.

Chúng bị ánh trăng mạ một tầng ánh sáng lạnh, từ giữa môi bà ta có lưỡi rắn đỏ tưoi thò ra thụt vào giống như chuẩn bị quấn lấy cổ A Ấp bất kỳ lúc nào.
Hiện tại bà ta chính là một con quái vật tràn đầy oán khí.

Lúc đối mặt với gương mặt quái dị đó không ai có thể trấn định nổi.

Đến kẻ quen nhìn việc đời như Mục Tiểu Ngọ cũng không nhịn được huống chi A Ấp lúc này đã già cả.

Bờ môi ông ta run run, mỗi sợi gân trên mặt đều đang nảy lên, đôi mắt vô thần rốt cuộc cũng tụ lại và chiếu ra hình ảnh cái đầu khủng bố kia.
“Ta cũng hối hận vì năm đó không cứu bà…… Nhưng nếu khi đó ta không làm thế thì người cả thôn sẽ phải chịu phạt vì tội bao che tội phạm…… Ta cũng bất đắc dĩ,” A Ấp bỗng khàn giọng biện hộ cho bản thân mình.

Trong lòng ông ta hiểu đây là cơ hội cuối cùng của mình.

Cái quan tài này đã mang đi rất nhiều người và ông ta là kẻ cuối cùng, “Chúng ta tìm người vẽ lại bà thật giống rồi thờ phụng.

Chúng ta vẫn nhớ ân tình của bà, chưa bao giờ quên.”