Hưởng Tang

Chương 260: 261: Hoàn Mỹ





Hóa ra đây là lai lịch của tranh tết, hóa ra phía sau nụ cười tươi rói kia lại ẩn chứa một đoạn quá khứ thảm thiết như thế.

Trên đời này còn có bao nhiêu người rõ ràng đang cười nhưng trong mắt lại chứa nước mắt người khác không nhìn thấy đây?
Ất bà bà chăm chú nhìn A Ấp, con ngươi bà ta hiện tại lại tròn, vảy trên mặt cũng dần biến mất để lộ làn da không trơn nhẵn nhưng rõ ràng là của con người.

Bà ta cười, nụ cười giống hệt bà lão ôn hòa trong trí nhớ của A Ấp, cũng giống hệt trong bức tranh.
Trong nháy mắt A Ấp cho rằng mình đã thuyết phục được bà ta và cho rằng bà ta đã hồi tâm chuyển ý buông tha cho mình.

Vì thế lúc cổ đột nhiên bị siết lấy thì ông ta còn chưa kịp phản ứng lại mà chỉ há to miệng mặc cho đầu lưỡi không theo sai bảo gục xuống dưới.

Nhưng ngay sau đó ông ta đột nhiên thấy đầu mình như nổ tung, máu cả người dồn tới đỉnh đầu.

Trong óc ông ta giống như có một hòm thuốc nổ chuẩn bị thổi bay cái đầu này.
Ất bà bà mở miệng, môi bà ta vẫn là của con người nhưng sau khi há miệng thì chỉ thấy nó kéo dài tới tận mang tai.

Khuôn mặt bà ta bị cái miệng to như chậu máu kia chia làm hai nửa, cằm vì thế mà vừa dài vừa nhọn, bên trên thì mắt mũi đều chen chúc một chỗ, hoàn toàn sai vị trí.


Thoạt nhìn cả mặt bà ta giống như bị ép lại, không phân rõ cái gì với cái gì.
Trong cái miệng gần như nứt thành hai đường thẳng kia là một cái lưỡi rắn thẳng tắp vươn ra vòng quanh cổ A Ấp chặt tới độ xương cổ ông ta kêu răng rắc giống như lập tức sẽ gãy.
A Ấp chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ, hiện tại đầu ông ta không đau nữa, thay vào đó là ý thức ngày càng mơ hồ.

Sương trắng tràn ngập trong đầu ông ta, giống như mây trên đỉnh núi khó có thể tan đi.

Sau khi đẩy đám mây mù đó ra ông ta thấy bộ dạng Ất bà bà khi mới tới.

Bà ta quần áo tả tơi, thân thể gầy ốm, trên mặt mang theo nụ cười khiêm tốn và lấy lòng.
“Ngươi là A Ấp đúng không? Khi ngươi còn nhỏ ta từng bế ngươi đó, ngươi xem hiện tại trời giá rét thế này có thể…… có thể cho ta……”
“Bà bà, chỗ này là nhà bà, hiện tại bà cứ vào thôn mà ở.”
A Ấp nhìn đôi mắt kia và bỗng thấy cổ nhẹ bẫng, cái đầu ông ta rời khỏi thân thể bay về phía Ất bà bà.
***
Tiếng sóng biển sau lưng nhỏ đi nhiều, màu nước biển cũng thay đổi trở nên xanh biếc, trên mặt nước là một tầng kim quang.
Sau khi Ất bà bà kéo A Ấp vào quan tài thì nắp quan tài khép lại.

Cả cái quan tài như một khối đá thật lớn lẳng lặng núp trong biển rộng, mặc cho sóng biển cọ rửa thân ngoài của nó đến đen nhánh sáng bóng.

Mục Tiểu Ngọ lẳng lặng chờ đợi, chờ hình ảnh lại dừng, nàng và Tang lại bị ký ức của Ất bà bà kéo tới nơi khác.
Nhưng đợi thật lâu mà cảnh sắc trước mặt vẫn duy trì bộ dạng như thế, nước biển ở phía sau bọn họ khẽ rì rầm, hơi gợn sóng mênh mông vô bờ.

Hình ảnh không hề có ý định dừng lại, có vài lần bọt sóng còn vọt tới bên chân Mục Tiểu Ngọ khiến nàng cảm thấy thoải mái mát lạnh.
Sao lại thế này?
Mục Tiểu Ngọ nghi hoặc nghĩ: Vì sao lần này lại không giống những lần trước? Vì sao hình ảnh này không biến về trạng thái yên lặng mà giống một thế giới chân thật? Chẳng lẽ đây không phải ký ức của Ất bà bà sao? (Ebooktruyen.net) Chẳng lẽ, đây là hiện thực nàng và Tang sắp phải đối mặt ư? Hiển nhiên Tang cũng có ý tưởng giống nàng vì thế hiện tại nó đang xoay quanh quan tài, thân thể hơi nghiêng về phía trước giống như tư thế phòng vệ.
Bọn họ đoán đúng rồi, cái quan tài cách đó không xa lại chậm rãi mở ra, bên trong có một cái bóng đang mấp máy giống như một con nhộng thật lớn.

Bọn họ không biết rằng trong lúc đó bức họa trên mặt tường tại Mĩnh Tĩnh Trai của Kỳ Vương phủ cũng có thay đổi.

Bà lão trong bức tranh đã biến mất, hiện tại nơi đó chỉ có vách tường trụi lủi không khác gì ba mặt tường khác.
Bóng dáng trong quan tài vẫn đang mấp máy, lúc phồng lúc dẹp.

Mục Tiểu Ngọ đoán được đó là cái gì, cũng biết thứ bên trong đã không phải cái thứ nửa người nửa quái vật kia nữa.


Cũng khó trách vòng đi vòng lại hơn một ngàn năm rốt cuộc bà ta cũng rút đi tấm da xấu xí kia và sống lại dưới ngòi bút của Giang Tân.

Không, có lẽ bà ta còn kém sống lại một chút, vì Tang ra tay cản trở nên hiện tại bà ta vẫn bị nhốt trong bức tranh và không có cách nào lấy hình “người” để bước vào thế giới hiện thực.
Nhất định là bà ta cực kỳ hận bọn họ.
Mục Tiểu Ngọ túm lấy Tang và nói, “Không có châm đồng nên hiện tại ta đúng là thuật sĩ giang hồ bán nghệ.

Lát nữa nó xông tới ngươi phải che trước mặt ta đó.

Nể tình ta cho ngươi mượn thân thể lâu thế ngươi không thể thấy chết mà không cứu đâu.
Tang phỉ nhổ, “Cái thứ vô tích sự.”
Mục Tiểu Ngọ mới vừa ưỡn ngực định phản bác thì quan tài bỗng rung lắc kịch liệt vài cái sau đó lập tức bất động.

Bên trong có hai bàn tay vươn ra, móng tay sơn đỏ chót bám chặt lấy mép quan tài cào ra mấy vạch xước.
Ất bà bà bò ra khỏi quan tài, cả người giống hệt bộ dạng trong tranh tết, trên đầu là búi tóc hai bên được buộc bằng dây tơ hồng, trên người mặc một bộ áo màu đỏ tím thêu hoa cúc, phía dưới là một cái váy xanh ngắt, cực kỳ vui mừng.

Khuôn mặt bà ta sạch sẽ, không có đinh gỗ, không có vảy.

Bà ta là người được Giang Tân đắp nặn lại một lần, chưa từng bị đày tới Nhai Châu, và cũng chưa từng bị đóng đinh trong quan tài.
Bà ta muốn dùng tư thế hoàn mỹ nhất để sống lại.
Sự hoàn mỹ này khiến Mục Tiểu Ngọ không rét mà run.


Một người đã chết nhiều năm như vậy, một người trôi giạt trong biển sâu lâu như thế, xương cốt đã sớm hóa thành tro thì làm sao có thể lấy thân thể huyết nhục no đủ mà sống lại chứ? Nhưng cố tình lúc này Ất bà bà lại đứng lên, trong tay cầm cây quải trượng, ý cười tươi rói đứng trước quan tài, mặt mày hớn hở nhìn bọn họ.
Mỗi nếp nhăn trên mặt bà ta đều nhướng lên, đối xứng nhau khiến bà ta trông như một người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy.
Mục Tiểu Ngọ cảm thấy có hơi lạnh tràn ra từ trong xương cốt vì thế nàng không nhịn được trốn sau lưng Tang và dùng đôi mắt nhìn bóng dáng đang đi về phía bọn họ.

Tang không tránh không né đứng đó đối mặt với Ất bà bà.

Ánh mắt nó dính chặt trên người bà ta, từ đầu tới chân, từ y phục bà ta mặc tới hai hàng mày cong cong.
Bà ta như người sống, Giang Tân vẽ bà ta sinh động như thật, ánh mắt linh động, dáng người ngây thơ.

Mỗi cử động của bà ta đều tự nhiên, đến cả lông mày và sợi tóc cũng chỉnh tề.

Nhưng rốt cuộc bà ta cũng không phải người thật.

Tang đã nhìn ra, lúc nghe thấy Mục Tiểu Ngọ ở phía sau nhẹ nhàng “Ai” một tiếng thì nó biết nàng cũng đã phát hiện ra sơ hở.
Bà ta quá hoàn mỹ, nhưng con người lại luôn có chút khiếm khuyết, ví dụ như khuôn mặt và tứ chi không cân xứng, hoặc chỗ này chỗ kia có nốt ruồi hoặc cái mụn.

Nhưng bà ta không có, cái hoàn mỹ trên người bà ta không phải xinh đẹp mà là cảm giác không chân thật sau khi bị tô vẽ.