Những đường bờ ruộng màu nâu nhạt đan chéo nhau, từng mảnh ruộng bậc thang dập dờn sóng nước.
Lúa chín bị gió thổi qua thì không tình nguyện ngẩng đầu, lộ ra màu vàng đậm nhạt không đều giống những hạt vàng rơi trên mặt đất.
“Cha, nhà người khác đều đang thu hoạch lúa, sao chúng ta không thu hoạch?”
“Không thể thu, mẹ con ở trong ruộng lúa đó.”
“Mẹ ư?”
“Tối hôm qua nàng còn nói chuyện với ta, ánh trăng khi ấy rất sáng, ta thấy bóng dáng nàng ở trong ruộng lúa, cao hơn cây lúa một chút.
Ta nói với nàng rằng ta nhớ nàng, chờ con trưởng thành ta sẽ đi tìm nàng.”
“Cha…… cũng muốn tới đó sao?”
“Ruộng lúa này thật tốt, giống như một thành viên trong gia đình chúng ta vậy.
Nó chỉ mọc vòng quanh nhà chúng ta chứ không chạy tới nơi khác, từ đời ông cố tổ của con nó vẫn luôn như thế không thay đổi.”
“Cha.”
“Ừ?”
“Tương lai con cũng sẽ biến thành lúa sao?”
***
Trọng Thành là thành trấn nằm ở phía nam kinh thành, trải dài 28 dặm.
Nó có bảy cửa với cửa chính nam tên là Vĩnh Định, ngoài ra còn có các cửa Tả An, Hữu An, Quảng Cừ, Đông Bắc, Quảng Ninh và Tây Bắc.
Trong đó cửa Tây Bắc ở cùng hướng với cửa tây của kinh đô Bắc Kinh và đối diện với cửa Đông của kinh thành vì thế khi ra khỏi kinh đô và đi về hướng tây bắc người ta thường đi con đường này.
Bởi vì vị trí cũ của cổng Huyền Môn ở hướng Tây Bắc nên các đội thương nhân phần lớn chọn đi qua đây.
Ngày thường trên con đường dẫn tới cửa Tây Bắc là dòng người chen chúc xô đẩy, chen vai đi qua.
Xe ngựa muốn chen một chỗ trong đó thì xa phu phải gào khản cổ mới ăn thua.
Nhưng hôm nay phố xá lại lộ ra bất thường, mọi người giống như con kiến tìm kiếm đồ ăn, xúm đông xúm đỏ ở góc phía nam còn các chỗ khác thì trống trơn, khó có mấy người.
Thấy thế Bảo Điền cực kỳ đắc ý vội vung roi về phía con ngựa màu đen phía trước sau đó quay đầu hô lên với người trong xe ngựa, “Công tử, mới vừa rồi ngài còn trách thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa tới đón ngài sẽ khiến xe bị tắc và chậm trễ, nhưng ngài xem dọc đường có mống nào đâu.”
“Ngươi cứ quên mãi thế, đừng gọi công tử nữa, phải gọi ta là Thông Phán đại nhân.” Mành xe bị xốc lên, Triệu Tử Mại ló đầu ra từ bên trong.
Vóc người hắn cao nên lúc này phải hơi còng lưng mới tránh không bị đụng đầu, “Còn nữa, hiện giờ ngươi cũng là một nha dịch dưới trướng của ta rồi, đừng chỉ nghĩ tới việc ăn mặc ngủ nghỉ của mình ta, phải học điều tra án.
Nếu không thanh danh của cha ta sẽ bị hai chúng ta làm ảnh hưởng mất.”
Bảo Điền “Xì” một tiếng, “Công tử, không phải, Thông Phán đại nhân, vị Từ đại nhân kia toàn moi móc lỗi của ngài, động tí là khó xử chúng ta.
Giống như hôm nay, trời rét thế chẳng ai trong bọn họ muốn ra ngoài thế mà Từ đại nhân lại cứ chỉ định ngài đi phá án còn cả đám rúc trong phủ ngồi quanh chậu than sưởi.
Công tử là ai nào, đâu có phải chịu tủi thân như thế này bao giờ.
Nếu không phải thuộc hạ tìm được cái xe ngựa thì không phải ngài sẽ bị đông lạnh tới độ tay chân cứng đờ à? Theo thuộc hạ thấy thì ngài đừng làm nữa, để lão gia giúp ngài tìm một phần việc khác đi cho rồi.”
Triệu Tử Mại lắc đầu khẽ cười một tiếng, “Không học tra án cho tốt mà tâm tư khôn lỏi nhiều quá nhỉ? Nếu quan viên triều đình đều như ngươi nghĩ, cứ không thoải mái là đổi việc thì không phải loạn hết à.”
Bảo Điền nở một nụ cười biết tỏng và nói, “Lão gia là ai chứ? Phủ của chúng ta sao phải đi so với những kẻ khác?”
Nghe hắn nói thế Triệu Tử Mại nhíu hàng mày rậm, trên mặt là không kiên nhẫn, “Bảo Điền, về sau đừng có cả ngày nhắc tới cha ta, những lời này ta cũng dặn ngươi nhiều lần rồi sao ngươi chẳng nhớ gì cả?”
Thấy Triệu Tử Mại lộ vẻ mặt không vui thế là Bảo Điền vội gật đầu nói, “Vâng, vâng, Bảo Điền nhất định nghe theo và không dám nói linh tinh nữa.”
Đang nói thì con ngựa đột nhiên chậm lại, chân đạp đạp về phía trước vẻ bồn chồn.
Triệu Tử Mại ngẩng đầu nhìn thì thấy cách đó không xa có một đám người mênh mông đang tụ lại thanh vòng tròn kiên cố, người nọ chen vai với người kia.
“Ồ, hóa ra mọi người đều tụ lại ở đây, xem ra đây chính là hiện trường vụ hung án rồi.” Bảo Điền nói xong thì ra hiệu cho con ngựa dừng lại.
Triệu Tử Mại không đợi hắn mở cửa cho đã tự kéo cửa nhảy xuống, còn Bảo Điền thì đi theo phía sau hắn hướng về phía đám đông.
Thấy người của Thuận Thiên Phủ tới thế là đám đông tự động dạt sang một bên để hai người họ đi qua.
Đây không phải chỉ vì bộ quan phục màu xanh đá trên người Triệu Tử Mại mà còn vì tướng mạo phi phàm và khí chất trên người hắn khiến người ta không tự giác muốn lẩn tránh và ngước nhìn.
Mấy nha dịch đứng giữa đám người thấy Triệu Tử Mại tới thì vội đi về phía hắn chắp tay hành lễ, “Đại nhân, cuối cùng cũng chờ được ngài tới, mấy người bọn thuộc hạ lần đầu tiên thấy vụ án cổ quái thế này nên đang không biết phải xử lý ra sao.”
Triệu Tử Mại nói với bọn họ, “Nhiều người vây quanh như vậy thì dù hung thủ có để lại manh mối gì cũng bị phá hết rồi.”
Giọng hắn nhàn nhạt, không nghe ra trách mắng hay tức giận gì nhưng mấy nha dịch kia đồng thời hít vào một hơi và liếc nhau sau đó vội vàng lạnh giọng xua đuổi đám người đang vây xem.
Đợi mọi người tan đi bọn họ mới đi tới bên cạnh Triệu Tử Mại.
Vị Triệu Thông Phán này tính tình thế nào bọn họ đều biết, tuy một năm nay hắn đến Thuận Thiên Phủ chưa từng cáu giận với ai, thậm chí chưa từng nói nặng lời nhưng hắn lại là người khiến cả đám nha dịch sợ nhất.
Đây không chỉ vì hắn làm việc nghiêm túc, quy củ mà còn vì thân phận của hắn.
Nửa năm trước bọn họ từng chính tai nghe được Phủ Thừa Từ đại nhân nổi giận đùng đùng nói với Triệu Tử Mại, “Cha ngươi quyền khuynh triều dã, việc trong việc ngoài đều nắm trên tay, Thuận Thiên Phủ có thể nói là nơi duy nhất ông ta không vươn tay đến được.
Sao nào, hiện tại ông ta cũng muốn con trai mình cắm một chân vào chắc?”
Quyền khuynh triều dã, lại còn họ Triệu.
Nghĩ tới đây thì ai cũng biết Triệu Tử Mại có xuất thân gì rồi.
Trước kia bọn họ chỉ biết hắn từng đi du học bảy năm, thân phận cao quý nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới hắn lại là con trai của Nội Các Thủ Phụ, chính nhất phẩm đại học sĩ Triệu Văn An.
Thế nên dù Từ đại nhân vẫn luôn mang bất mãn với hắn, thậm chí Phủ Doãn Đàm Chấn Anh cũng luôn lạnh nhạt với người này nhưng đám cấp dưới bọn họ lại luôn nói năng cẩn thận, để ý mọi thứ không dám chậm trễ hắn chút nào.
“Thi thể đâu?”
Chỉ ba chữ ngắn gọn đã khiến mấy nha dịch sợ đổ mồ hôi lạnh.
Bọn họ vội vã chỉ về chân tường phía sau và lớn tiếng nói, “Ở ngay dưới Yến Vọng Lâu.”
“Yến Vọng Lâu” là một tòa kiến trúc nhỏ ở góc Đông Bắc của Bắc Kinh khi nơi này được đổi làm kinh đô dưới thời Đại Liêu.
Bởi vì ba góc Tây Nam, Tây Bắc, Đông Nam đều tiếp giáp với tường thành, chỉ có góc Đông Bắc là đứng độc lập nên mới có vọng lâu gọi là Yến Vọng Lâu, hoặc Yến Các.
Nhưng trải qua mấy trăm năm mưa gió phong sương thì hiện tại nó chỉ còn mấy mảnh tường đổ nát.