Hiện tại trong bóng râm của mặt tường thấp lùn phủ đầy rêu phong là một bóng người được trùm vải bố trắng.
Triệu Tử Mại bước nhanh qua đó và ngồi xổm xuống duỗi tay xốc tấm vải kia lên.
Hiện ra trước mặt hắn chính là một nam tử trẻ tuổi chừng 24-25 tuổi, làn da trắng nõn, dáng người gầy ốm, nằm ngửa trên mặt đất.
Cơ bắp trên mặt hắn căng chặt, biểu tình vặn vẹo hơi dọa người.
Đôi mắt hắn trừng lớn, vô thần nhìn chằm chằm không trung màu xám bên trên.
Chỉ một khối thi thể không đủ để khiến đám nha dịch đã quen nhìn việc đời sợ hãi, nhưng nếu thi thể này bị chia làm 5 mảnh khác nhau thì dù là ai cũng khó có thể trấn định.
“Đại nhân, những khối thi thể này được người ta phát hiện chất đống ở đây, à, chính là ông lão dọn phân kia đã phát hiện ra hắn.” Một nha dịch bĩu môi chỉ về bên cạnh, nơi đó có một ông lão đang ngồi cạnh một tảng đá lớn.
Triệu Tử Mại chỉ nhìn thoáng qua ông ta sau đó lại chuyển mắt qua thi thể và nhẹ giọng hỏi, “Ngỗ tác đã tới chưa?”
“Đã nghiệm xác rồi, nhưng……” Tên nha dịch kia nhíu mày nói, “Chuyện này quái lạ ở chỗ đó, đại nhân nhìn xem,” hắn vừa nói vừa bịt mũi đi tới bên cạnh Triệu Tử Mại và ngồi xổm xuống, ngón tay chỉ lên cổ thi thể và tiếp tục, “Đại nhân xem miệng vết thương này đi, phần rìa thì thô ráp, không có chỗ nào bằng phẳng, rõ ràng không phải do vũ khí sắc bén cắt qua.
Nhưng nếu không phải vũ khí sắc bén thì sao chia thi thể làm năm khối được?”
Hắn phân tích không tồi, miệng vết thương của năm khối thi thể này tuyệt đối không phải bị cắt mà giống như bị người ta sờ sờ xé ra, chỗ nào cũng so le không đều, như răng lược.
Triệu Tử Mại nhìn miệng vết thương một lúc lâu mới đứng thẳng người đi tới chỗ ông lão kéo xe chở phân ở bên cạnh và hỏi, “Ông lão, ông có thể kể lại cho ta nghe tình huống sáng nay được hay không? Càng chi tiết càng tốt.”
Ông lão có chút gượng gạo đứng lên, hai bàn tay to nứt nẻ liều mạng xoa trên áo vài cái sau đó mới cười và chậm rãi nói, “Quan gia, tiểu nhân là người dọn phân, để không ảnh hưởng tới việc làm ăn vào buổi sáng của mọi người nên vào giờ Dần mỗi ngày tiểu nhân đã dậy làm việc.
Sáng nay tiểu nhân vẫn đang kéo xe đi ra ngoại thành theo lệ cũ, ai biết mới đi tới gần doanh trại thì thấy dưới Yến Vọng Lâu có một bóng đen.
Khoảng cách tuy xa nhưng tiểu nhân cũng mơ hồ có thể nhìn ra có mặt người.
Lúc ấy tiểu nhân còn tưởng kẻ nào đó uống say nên ngủ bên đường.
Tiểu nhân thầm nhủ trời lạnh thế này nếu bị đông lạnh bên ngoài một đêm chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện nên mới vội chạy tới xem xét thế nào.”
Nói tới đây ông ta có vẻ bất an mà chà xát hai tay, lại nuốt nước miếng mới nói tiếp, “Tiểu nhân đi tới gần gọi hắn vài tiếng nhưng người nọ giống như ngủ say, không hề phản ứng.
Vì thế tiểu nhân chỉ có thể ngồi xổm xuống đẩy hắn một phen, ai biết mới chạm vào tiểu nhân đã thấy không đúng.
Cả người hắn hoàn toàn cứng đờ, không khác gì cục đá.
Mà càng đáng sợ hơn chính là tiểu nhân vừa đẩy thì đầu hắn lại lăn lông lốc ra ngoài……”
“Quan gia, ngài đừng cười tiểu nhân.
Con người tiểu nhân nhát gan, ngày thường ra ngoài vào lúc nửa đêm tiểu nhân đều phải mang theo bùa hộ mệnh.
Vì thế vừa bị dọa là chân tiểu nhân đã mềm nhũn, cả người ngã ngửa ra sau.
Nhưng tay tiểu nhân vừa chống trên mặt đất đã sờ phải một đống ướt dính nhão nhoét có mùi tanh tanh.
Hóa ra đó là máu, một vũng máu to đùng.” Ông lão kia rùng mình một cái, đôi mắt nhìn lướt qua cỗ thi thể bị chia năm xẻ bảy kia rồi nhanh chóng rụt về.
“Tiểu nhân sợ quá thét to thế là hấp dẫn mọi người gần đó tới.
Có người to gan cầm theo đèn soi về phía thi thể không đầu thì mới phát hiện nam nhân kia bị xẻ thành năm khối.
Cái này giống con lợn trong thôn chúng ta lúc ăn tết, cũng bị chia thành chân, đầu, cánh tay, thảm quá, thảm quá.”
Nói xong câu chuyện ông lão kia lại siết chặt hai tay và hít một hơi, “Quan gia, ngài nói xem kẻ nào mà ác độc như vậy chứ? Có phải yêu quái không? Sao đã giết người còn phanh thây chứ?”
“Ông lão kia, đây là kinh thành dưới chân thiên tử thì lấy đâu ra tinh quái? Ông đừng có mà nói bậy.” Một nha dịch bất mãn vung tay lên với ông già và ngăn cản ông ta nói tiếp.
Bảo Điền mang theo biểu tình không được tự nhiên ghé bên tai Triệu Tử Mại nhỏ giọng hỏi, “Công tử, không phải, đại nhân, ngài thấy thế nào? Chẳng lẽ chuyện này thật sự do tà ám gây ra ư?”
Triệu Tử Mại nhếch miệng thành một nụ cười lạnh, tay trái nhẹ nhàng xoay vòng cái nhẫn ngọc ban chỉ ở tay phải và chậm rãi hỏi, “Tà ám nào mà lại đeo túi tiền?”
“Túi tiền? Túi tiền nào?” Nghe hắn nói thế đám nha dịch lập tức ngẩn người, nghẹn họng nhìn chằm chằm hắn.
Ngay cả Bảo Điền cũng không đoán được ý hắn mà chỉ trừng mắt ngây ra không nhúc nhích.
Chỉ có một người là khác hẳn, ông ta đứng cũng không được ngồi cũng không xong, đi cũng không được ở lại cũng không xong, chân tay luống cuống, hoảng loạn cực kỳ.
(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Mồ hôi lạnh theo nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của ông ta chảy xuống, nhanh chóng tiến vào cổ áo cáu bẩn.
“Ông lão, ông không cần lo lắng, chỉ cần bẩm báo đúng sự tình thì quan phủ sẽ bỏ qua tội này, ta có thể đảm bảo.” Triệu Tử Mại chuyển hướng qua ông lão kia, ánh mắt theo bộ quần áo rách nát của ông ta trượt xuống túi áo: Nơi đó treo một cái dây đeo sắc trứng muối, kỹ thuật thêu rất tinh xảo.
Và đương nhiên một cái dây đeo tinh xảo như thế tuyệt đối không phải thứ một kẻ mặc đầy mụn vá như ông ta có thể có.
Ông lão dọn phân chỉ thấy chân mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, miệng lẩm bẩm nói với Triệu Tử Mại, “Quan gia, quan gia, tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới nhặt nó lên, nhưng người này này…… người này không phải do tiểu nhân giết.”
Nói xong ông ta kéo cái dây đeo kia ra, không ngoài dự đoán của Triệu Tử Mại, một đầu khác của dây đeo quả nhiên có dính một cái túi tiền tròn dẹp, màu xanh đá, bên trên thêu mẫu đơn hải đường ý nghĩa quang diệu môn đình.
Triệu Tử Mại đón lấy túi tiền, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên trên vài cái sau đó hắn nói với ông lão kia, “Người đương nhiên không phải do ngươi giết, ngươi không có sức lớn như thế.
Nhưng nam nhân này không buộc đai lưng nên hiển nhiên túi tiền này cũng không phải của hắn, như vậy ngươi nhặt được túi tiền này từ chỗ nào?”
Ông lão thấy hắn tin mình không giết người thì thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng sau đó ông ta lại lập tức xua tay nói, “Quan gia anh minh, túi tiền này đương nhiên không phải lấy từ trên người thi thể.
Đồ của người chết tiểu nhân đâu dám lấy, sẽ đen đủi lắm.”
“Vậy ngươi lấy được nó từ chỗ nào?” Triệu Tử Mại hơi nhíu lông mày, trong mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu.
Ông lão kia run rẩy chỉ mặt đất nói, “Nó…… Nó ở trên mặt đất, tiểu nhân bị dọa sợ ngã ngồi ra đất và tình cờ sờ phải nó.
Tiểu nhân thấy nó là đồ tốt nên…… nên mới nhặt về.”
“Đại nhân, ngài nghi ngờ túi tiền này là do hung thủ đánh rơi ư?” Bảo Điền rốt cuộc cũng hoàn hồn và đón lấy túi tiền trong tay Triệu Tử Mại sau đó cẩn thận lật xem, miệng không nhịn được lẩm bẩm thành tiếng, “Nhưng túi tiền này sao quen thuộc thế nhỉ?”