Vì thế mục đích của kẻ chủ mưu chính là ngăn cản việc cải cách và giao thiệp với nước ngoài.
Nhưng điều hắn thấy khó chịu nhất chính là việc Thái Hậu và Triệu Văn An thực hiện trao đổi lợi ích.
Bà ta giao toàn quyền trên triều cho ông ta, còn bản thân ông ta thì sẽ không nhúng tay vào việc của Hoàng Thượng.
Triệu Tử Mại cười khổ, cái bóng trên lu đồng cũng cười.
Hiện tại trời đã tối sầm, bóng dáng kia cũng chỉ còn mơ hồ, thoạt nhìn thực âm trầm lại quỷ dị.
Sau lưng thình lình bị người ta vỗ một cái, hắn hoảng hốt quay lại thì thấy Tang đang ngồi xổm trước mặt mình, môi cong lên cười cười.
“Đi nửa ngày nhưng ngươi có nghe được cái gì không?” Hắn nhanh chóng dò hỏi.
“Vị hoàng đế của các ngươi sợ là không sống được lâu nữa đâu,” Tang cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển về phía bức tường cao cao của Vĩnh Thọ Cung, “Nhưng hắn chết cũng quá oan uổng, bị chính mẹ đẻ của mình hại chết.”
Triệu Tử Mại cảm thấy ngực như bị một bàn tay sắt nắm chặt, “Cha ta đã từng nói Thái Hậu không để bụng tới bệnh tình của Hoàng Thượng……”
“Không phải không để bụng mà căn bản chính là thấy chết mà không cứu.”
Mỗi một chữ của nó đều như một cây băng liên tiếp cắm vào lòng Triệu Tử Mại khiến hắn thấy lạnh lẽo thấu tim.
“Ta trộm đi theo Đại Tát Mãn kia và nghe thấy nàng ta nói chuyện với hai đồ đệ của mình.
Nàng ta nói mình đã sớm báo với Thái Hậu là Hoàng Thượng trúng cổ, cần tìm người giải cổ.
Nhưng Thái Hậu lại trong sáng ngoài tối cự tuyệt, hiện tại Hoàng Thượng sắp không được nữa rồi thì bà ta lại sợ.
Nhưng không phải bà ta sợ con mình chết, mà sợ cổ trùng kia lây sang cho mình.”
“Nàng ta nói thế thật ư?”
Tang hừ một tiếng, “Ngươi cũng không tin phải không? Nếu không phải ta chính tai nghe được thì cũng không tin đâu.
Hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng thiên hạ này lại thật sự có người mẹ tàn nhẫn như thế.” Sau khi nói xong, nó còn chưa đã thèm mà tiếp một câu, “Gần đây ta luôn cảm thấy con người cũng chẳng khá hơn yêu quái tẹo nào.
Có đôi khi thậm chí các ngươi còn đáng sợ hơn yêu quái, trái tim không biết bao nhiêu ngăn, rẽ trái rẽ phải chẳng biết đâu mà lần.”
“Một mạng người dù là ai, từ thiên tử trên ngôi cao tới chúng sinh muôn vẻ nơi phố phường thì đều chỉ là công cụ trao đổi lợi ích, thật đáng buồn.”
Hắn nói một câu nó không hiểu, sau đó hắn chợt vịn cái lu đứng dậy, ánh mắt trầm xuống rơi vào cửa sau của Dưỡng Tâm Điện, “Chúng ta đi thôi, đi xem người có thân phận quý giá nhất thiên hạ nhưng cũng đáng thương nhất kia.”
***
Hậu viện của Dưỡng Tâm Điện im ắng, vì Thái Hậu sợ cổ trùng truyền vào cung nên đã sắp xếp để nhiều người tuần tra bên ngoài, còn bên trong lại chỉ có hai tiểu thái giám canh noãn các, những người khác thì không được tiến vào.
“Không nghĩ tới người quý vì là vua một nước mà đến lúc chết lại thê lương thế này.” Vốn dĩ bọn họ định dương đông kích tây, dẫn dắt thủ vệ rời đi nhưng hiện tại chỉ cần đối mặt với hai thái giám thì họ cũng đỡ việc hơn.
Tang dễ như trở bàn tay đánh ngất hai thái giám vốn đang ngủ gà ngủ gật kia sau đó cùng Triệu Tử Mại bước lên thềm đá trước Đông Noãn Các.
Bọn họ đứng song song nhìn cánh cửa lớn đóng chặt trước mặt.
Đông Noãn Các có một ngọn đèn, ánh sáng xuyên qua khe cửa chiếu ra ngoài rõ ràng ấm áp nhưng lại khiến lòng Triệu Tử Mại càng lạnh hơn.
Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong, rất nhỏ, nếu không cẩn thận nghe thì còn tưởng là tiếng ruồi muỗi vo ve.
Nhưng mùa này thì lấy đâu ra ruồi muỗi? Có điều người phát ra tiếng rên rỉ kia hiện tại hẳn còn yếu ớt hơn cả một con ruồi hay muỗi nhỏ.
Người sắp chết hẳn là như thế, dù là thiên tử đứng trên vạn người thì cũng chẳng ngoại lệ.
Tang móc ra châm đồng, ngựa quen đường cũ mà chọc vài cái thế là khóa lớn mở ra.
Cửa “Kẽo kẹt” vang, Triệu Tử Mại cũng cảm thấy trái tim mình theo đó ngừng lại.
Lúc sau hắn hít một hơi thật sâu và theo Tang đi vào noãn các.
Trên giường không có ai, người vốn phải nằm trên giường nay lại nằm trên mặt đất cách cửa lớn không xa.
Trời đông giá rét nhưng trên người hắn chỉ có một bộ quần áo trong nhuốm máu.
(Hãy đọc thử truyện Ngôi sao rực rỡ của trang Rừng Hổ Phách) Hai chậu than đựng đầy tro đặt ở hai bên trái phải và đã tắt từ lâu.
Người này vẫn còn ý thức, bởi vì lúc nhìn thấy cửa mở ra hắn liều mạng vặn vẹo người.
Móng tay màu xanh lá moi khe nứt của viên gạch, dùng hết sức lực thử bò về phía cửa.
Nhưng hắn cố nhiều lần cuối cùng chẳng thể chống lại thân thể đã như đèn cạn dầu của mình mà thở ra một hơi sau đó nhận mệnh nằm trên mặt đất.
“Hoàng Thượng, thần đã tới chậm.”
Triệu Tử Mại đỏ mắt, vội bước tới định nâng người kia dậy nhưng lại bị Tang kéo tay hung hăng túm về.
“Đã quên lão thái bà kia nói gì rồi hả? Cổ trùng trên người hắn đang tìm ký chủ mới, ngươi nhào lên chẳng phải đi chết à?”
Nghe thấy vậy chân Triệu Tử Mại bỗng nhiên mềm ra bởi vì người nằm trên mặt đất đúng lúc ấy ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt dưới mái tóc hỗn độn của kẻ đó, nhưng đó vẫn là mặt người sao? Trên đó rậm rạp sâu, mỗi còn đều mấp máy thân thể mập mạp, móc câu sắc nhọn còn đang cố hút nốt chút máu thịt còn thừa lại trên người hắn.
Triệu Tử Mại bịt kín miệng mình, móng tay bấm vào da thịt khiến hắn đau đớn, chỉ có thế hắn mới ngăn được tiếng thét sắp vọt ra khỏi miệng mình.
“Còn…… còn cứu được không?” Không biết qua bao lâu hắn mới hỏi Tang những lời này.
Nhưng kỳ thực chẳng cần hỏi hắn cũng đã biết đáp án.
Chẳng qua người phía trước là vua một nước, hắn còn chưa tắt thở đã bị người ta vứt lại một mình lẻ loi ở đây.
Vì thế người làm thần như Triệu Tử Mại không nhịn được muốn thay mặt người trong thiên hạ hỏi một câu này.
Tang thở dài, lại nhìn một cái và đáp, “Chết là công bằng nhất, đế vương hay quan lại, có ai chạy được đâu? Nhưng Triệu Tử Mại, hình như hắn có chuyện muốn nói với ngươi hay sao ấy.”
Triệu Tử Mại giật mình nhìn qua thì quả nhiên thấy người kia đang vẫy tay, đầu ngón tay hơi cong lại như đang gọi hắn qua.
“Ta đi với ngươi,” Tang kéo lấy tay áo hắn, cùng hắn tiến lên.
Lúc cách người kia hai thước nó đè vai Triệu Tử Mại lại để hắn ngồi xổm xuống, lại dùng giọng thì thầm nói với hắn, “Chỉ cần hắn tắt thở là cổ trùng trong cơ thể sẽ trào ra, ngươi nhất định phải cẩn thận.”
Triệu Tử Mại gật đầu với nó, sau đó cả người lập tức rướn về phía trước, dùng giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng nhất đời này để hỏi, “Hoàng Thượng, ngài có gì muốn nói với thần sao?”
“Vân Sơ……” Hắn giật giật môi phun ra hai chữ này.
Lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này đã thấy thân thiết, giống như vận mệnh đã định sẵn nàng sẽ làm bạn với hắn cả đời.
Quả nhiên trong một khắc cuối cùng của sinh mệnh cái tên này vẫn cho hắn chút an ủi.
“Vân Sơ……” Hắn lại gọi một tiếng, trên mặt bỗng lộ ra chút ánh sáng rạng rỡ, giống như mặt trời ấm áp vuốt ve.
Nhưng ngay sau đó ánh sáng kia biến mất, đầu hắn đập mạnh lên sàn nhà, mắt vĩnh viễn nhắm lại.