Hưởng Tang

Chương 295: 296: Thuyền Con





“Hoàng Thượng……” Giọng Triệu Tử Mại run lên, khuôn mặt trắng bệch vì kinh hoàng.

Nhưng chưa kịp làm ra phản ứng tiếp theo hắn đã nhìn thấy thân thể vốn đã yên lặng trên mặt đất lúc này hơi động đậy, giống như có thứ gì đó đang lắc lư.
Giữa thân thể và mặt đất xuất hiện một tầng bụi màu xám ngày càng dày, tới cuối cùng biến thành đen.

Đó là một khối nhung nhúc thoát ra khỏi thân thể đã bị hút khô tinh khí kia và đi tìm mảnh đất khác.
“Cẩn thận.”
Giọng Tang vang lên bên tai, ngay sau đó bờ vai hắn bị một sức mạnh lớn kéo ra sau, cả người bay lên ngã xuống dưới cửa sổ.
Trước mắt lập tức có một tia sáng đỏ, Triệu Tử Mại miễn cưỡng mở mắt thì thấy một màn quái dị phía trước: Một vòng tròn lửa nhanh chóng xoay tròn trên mặt đất, ánh lửa bắn ra bốn phía.

Lúc hắn ở Châu Âu từng xem xiếc thú và thường xuyên nhìn thấy vòng tròn lửa như thế.

Đám sư tử và hổ đã được huấn luyện nên ngoan ngoãn nhảy ra nhảy vào vòng lửa, không khác gì mấy con mèo con.
Nhưng hiện tại vòng lửa kia lại đang giam cầm đám cổ trùng.

Chúng nó đều sợ bị lửa đốt nên tụ lại thành một quả cầu to bằng quả bóng đá.

Tụi nó quay đầu ra ngoài, thân thể chui vào trong, cho nên bên ngoài quả cầu ấy toàn là móc câu sắc nhọn.


Vòng lửa kia càng ngày càng nhỏ, đám cổ trùng thì xô đẩy nhau và càng ngày càng thu lại.

Con nào bị lửa đốt thì sẽ “chi” một tiếng, đầu tiên là cuộn lại sau đó sẽ hóa thành một đống tro nhỏ bằng móng tay.

Đến cuối cùng đám trùng kia co lại chỉ còn bằng nắm tay, và vòng lửa lúc này cũng không thu hẹp diện tích nữa.
Tang dùng lửa khống chế đám cổ trùng kia, những con chưa kịp rúc vào đàn đều bị Tam Muội Chân Hỏa nướng chín.

Triệu Tử Mại không biết vì sao nó lại không dứt khoát đốt hết đám trùng cổ này nhưng hiện tại không phải lúc đưa ra nghi hoặc.

Hắn còn việc khác quan trọng hơn cần làm.
Hắn bò dậy đi về phía cỗ thi thể khô quắt chỉ còn lại một tấm da kia.

Lúc tới gần hắn quỳ một gối, cả người nặng nề cúi xuống.

Lúc Tang cho rằng hắn muốn quỳ lạy vị hoàng đế chết oan uổng kia thì hắn lại không màng tanh tưởi mà chậm rãi vươn tay ra ôm thi thể hầu như không còn chút trọng lượng kia vào lòng.

Hắn lại đứng lên, đi về phía cái giường gỗ đen ánh tím sau đó cúi người đặt thi thể trong lòng mình lên đó.
Áo trong dính đầy mủ huyết nhăn bèo nhèo, vết máu giống đồng tiền loang ra từng mảnh khiến người ta lóa mắt.

Triệu Tử Mại vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sau đó mới đứng lên, ánh mắt nhìn cỗ thi thể khô khốc kia thật lâu không rời đi.
Tang nhìn bóng dáng hắn, qua một lúc lâu mới mở miệng nói, “Nếu thấy đáng thương cho hắn thì giúp hắn bắt hung phạm đi.”
Triệu Tử Mại bỗng nhiên quay đầu lại, hốc mắt còn có ánh nước chưa kịp lau, “Ngươi biết hung phạm ở đâu sao?”
“Ta không biết, nhưng,” nó nhấc tay thế là vòng lửa cuốn theo đám cổ trùng cũng bay lên, chậm rãi dừng trên tay nó, cách một khoảng nhất định, “Đi theo đám cổ trùng này là có thể tìm được hang ổ của kẻ kia.
***
Vòng lửa chợt xa chợt gần mà bay ở phía trước cách bọn họ vài thước nhưng trước sau không rời khỏi tầm mắt của hai người.

Từ xa nhìn lại nó giống như một con rồng lửa lắc lư.
Vì bị Tang thao tác nên dù đám cổ trùng này gấp gáp muốn trốn về nơi mình sinh ra nhưng vẫn bị nó bắt làm theo điều nó muốn.
“Vân Sơ là ai?”
Từ lúc ra khỏi Tử Cấm Thành nó vẫn luôn trầm mặc.


Hiện tại hai người đã cưỡi ngựa tới một con đường nhỏ nơi ngoại thành nó mới hỏi một câu này.
Triệu Tử Mại sửng sốt, ánh mắt rũ xuống nhìn gân xanh nổi trên mu bàn tay nắm dây cương của mình, “Có người, dù là người thân cận nhất giống như lòng bàn tay và mu bàn tay suốt ngày ở bên nhau nhưng vẫn không thể chạm vào đối phương.

Mà có người, cho dù bị tường cao cách trở nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhau và trở nên thân cận.

Vân Sơ chính là người thân cận nhất của Hoàng Thượng thế nên trước khi chết ngài ấy vẫn nhớ tới nàng ta, sợ nàng ấy cũng không thể chết già như mình.”
“Là Hoàng Hậu sao?”
“Đúng, Thái Hậu đã bất mãn với Hoàng Hậu nhiều năm, hiện tại người duy nhất có thể che chở cho nàng ấy đã không còn.

Chỉ sợ ngày sau của Hoàng Hậu cũng sẽ không dễ chịu lắm đâu.”
Ánh mắt Tang sáng lên, “Hắn gọi tên nàng ta chính là muốn ngươi cứu nàng ta rời khỏi nơi đã giam cầm hắn cả đời ư?”
“Nếu là cha ta thì có thể thử một lần, nhưng ta thì có thể cứu Hoàng Hậu nương nương đi đâu được đây?” Triệu Tử Mại lập tức nhíu mày căng thẳng, “Trong đại tang của Hoàng Thượng hẳn Thái Hậu sẽ không làm gì Hoàng Hậu nương nương.

Nếu không đợi chuyện này giải quyết xong chúng ta lại trộm trốn vào trong cung cứu Hoàng Hậu ra khỏi ngôi mộ sống này.

Sau đó chúng ta sắp xếp cho nàng ấy ở một nơi hẻo lánh xa xôi, coi như ta làm tròn chút trách nhiệm cuối cùng của thần tử với Hoàng Thượng.”
“Cứu nàng ra không khó, nhưng một người tâm đã chết thì dù phía trước là trời cao biển rộng hẳn kẻ đó vẫn chỉ là một tù nhân trong nhà giam.” Tang lặng yên nói một câu này, ánh mắt nhìn vòng lửa phiêu đãng nơi xa và thật lâu không nói gì nữa.

Tang thương đọng trong đáy mắt nó, Triệu Tử Mại nhìn đôi mắt ấy và lần đầu tiên cảm thấy nó và hắn cách nhau quá xa.

Hắn không nắm được duyên phận mỏng manh giữa bọn họ, cũng giống như đôi bích nhân trong Tử Cấm Thành kia.
Trong lúc hoảng hốt ấy bỗng Tang tàn nhẫn đánh mông ngựa một cái.


Con ngựa ăn đau thế là bước nhanh về phía trước, không bao lâu sau đã bỏ lại Triệu Tử Mại ở phía sau.
“Nhanh lên,” nó quay đầu lại nhìn hắn, “Cổ trùng đang xao động, xem ra chúng nó cách hang ổ không còn xa nữa.”
Nói xong nó lại vung roi ngựa, tiếng vó ngựa càng ngày càng dày, đánh lên màn đêm xung quanh giống như muốn chọc một cái lỗ trong đó.

Vốn Triệu Tử Mại còn đang thương cảm nhưng hiện tại hắn rùng mình, lông tơ sau lưng dựng hết lên.

Kẻ hắn tìm kiếm lâu như thế, kẻ đang giấu trong bóng tối đùa giỡn bọn họ chuẩn bị hiện thân ư?
Nghĩ đến đây, hắn cũng học theo Tang mà tàn nhẫn vỗ mông ngựa một cái sau đó đuổi theo.

Đúng như lời Tang nói, cổ trùng hiện tại đang xao động, vòng lửa phiêu tán trong không trung càng ngày càng gấp để lại một bóng dáng sáng trắng trong đêm như ảnh ngược của bóng trăng trong nước.

Triệu Tử Mại giục ngựa đuổi theo bóng dáng kia, trong mắt hắn hiện tại chỉ có nó nên không hề mỏi mệt, cũng không biết nó đang đưa mình tới đâu, mãi tới khi…… một mùi hương quen thuộc bay tới hắn mới giật mạnh dây cương.
Mùi rơm rạ ngọt thanh……
Một mảnh ruộng lúa lớn xuất hiện trước mặt hắn.

Nếu nó như một mặt biển thì căn nhà nhỏ ở giữa kia chính là một con thuyền lá dập dềnh trong đó.