Lúc để Tang lại Triệu phủ bảo vệ Triệu Văn An thì bản thân Triệu Tử Mại cũng nghĩ tới việc hai người sẽ nói cái gì.
Nhưng hắn chỉ nghĩ không biết Triệu Văn An sẽ dò hỏi thân thế của Tang ra sao, có lẽ ông ta còn lặng lẽ hỏi thăm quan hệ của hắn và nó từ khi quen biết tới giờ.
Triệu Tử Mại cũng đoán được câu trả lời của Tang, hẳn nó sẽ lạnh nhạt đáp lời, mặt cũng bày ra bộ dạng khiến Triệu Văn An phải lập tức rút lại chút hứng thú với quan hệ của hai người mà đổi sang tò mò về bản thân nó.
Nhưng hắn lại quên mất Triệu Văn An cũng không phải người thích đi theo lẽ thường.
Ông ta quả thực có nói chuyện phiếm với nó, còn nói đến vui vẻ.
Nhưng tuy người khống chế nội dung chuyện là ông ta thì trọng điểm lại là Triệu Tử Mại.
“Một đường này thằng con ta hẳn đã khiến cô nương nhọc lòng nhiều rồi đúng không? Từ nhỏ thân thể nó đã yếu, tính cách lại mềm mại, chắc đã gây ra không ít phiền toái.”
“Cũng tạm, hắn đã cứu ta.”
Tang nói lời này nghe có vẻ khách sáo nên Triệu Văn An tất nhiên sẽ không tin, “Cô nương đừng để ý, hắn vốn không phải như thế.
Từ nhỏ Tử Mại cũng giống những nam hài khác, bướng bỉnh đến độ người ta thấy phiền.
Nhưng sau đó hắn bị bệnh nặng một trận, lúc tỉnh lại giống như đổi thành một người khác.
Ta tìm khắp các danh y tới để chẩn trị nhưng không có ai nói được nguyên nhân bệnh.
Ai ngờ người nhà gạt ta tìm một lão đạo tới, ông ta gặp hắn thì chỉ nói một câu.”
“Câu gì?”
“Ông ta nói: Đứa nhỏ này lạc mất một phần linh hồn rồi, nếu không hắn cũng sẽ giống ta, không gây ra sóng to gió lớn thì không dừng tay.
Người trong nhà nghe xong lời này thì đều sửng sốt, ta lại nghĩ thoáng hơn.
Làm một người giống ta không phải chuyện tốt, cả đời ta đều chú định không thể trải qua cuộc sống tùy ý bừa bãi được.
Hôm nay cô nương cũng thấy rồi, những âm mưu quỷ kế quấn quanh trên người ta trước kia có, hiện tại có, sau này sẽ càng nhiều hơn.
Thế nên ta cũng nghĩ kỹ rồi, thay vì phải cẩn thận bước đi trên dây thừng như ta thì chi bằng làm một người tiêu dao rảnh rang vui vẻ cũng hay.”
“Nhưng hắn không cảm thấy thế.”
Tang lẩm bẩm một câu Triệu Văn An không nghe rõ vì thế ông ta dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía nó.
Nhưng nó lại dẫn đề tài sang một chuyện khác, “Hắn bị mất một phần linh hồn ư? Mất khi nào? Mất ở đâu?”
Ánh mắt Triệu Văn An bỗng nhiên ảm đạm, dại ra, quả thực không tương xứng với gương mặt của ông ta.
Nhưng lúc nhắc tới thời điểm tiếc nuối lớn nhất trong đời mình thì ông ta quả thực chỉ có thể lộ ra biểu tình uể oải ỉu xìu này, “Ta còn một đứa con gái đã mất tích, hẳn Tử Mại đã nói với ngươi.
Hắn bị bệnh nặng ngay sau khi Tử Đồng mất tích, thời gian cụ thể thì ta không nhớ rõ.
Khi đó hai đứa một mất tích, một hôn mê trên giường, ta sứt đầu mẻ trán, kết quả lại chẳng chăm sóc tốt cho đứa nào.”
Trước giờ Tang đều không biết an ủi người khác nên lúc nghe thấy Triệu Văn An nói thế thì đương nhiên nó sẽ không nói những lời như “Ta rất tiếc” mà chỉ “à” một tiếng coi như tổng kết.
Nó thậm chí còn không nghe thấy ám chỉ trong lời của ông ta: Triệu Văn An không để ý tới xuất thân của nó, thậm chí với Triệu Tử Mại ông ta cũng chỉ muốn hắn làm một người bình phàm vui vẻ.
Nhưng trong mấy đêm nhàm chán nặng nề phải ở lại Hầu Vân Hiên nó đã không nhịn được lặng lẽ vào thành, đi dọc các con đường phố lớn nhỏ.
Mà đi theo phía sau nó là cây châm đồng kéo theo chỉ trắng.
Triệu Tử Mại bị mất một mảnh linh hồn là việc nó đã sớm nghĩ ra.
Nếu không sao hắn cứ động tí là bị mấy thứ kia bám vào người.
Một nam nhân cao sáu thước như hắn lại mảnh mai yếu ớt như đứa nhỏ còn chưa trưởng thành.
Tang cứ thế đi một đường, cùng châm đồng đi qua phố lớn ngõ nhỏ mà tìm kiếm, giống như mang theo một con chó săn nhanh nhạy.
Nhưng đi vài đêm mà nó vẫn không phát hiện ra cái gì.
(Hãy đọc thử truyện Thiên Kiều của trang Rừng Hổ Phách) Trong lúc có đại tang thời gian kinh thành cấm đi lại ban đêm sớm hơn bình thường một canh giờ.
Tửu quán, nhà thổ và các cửa hàng khác đã sắp đóng cửa vì thế không khí vô cùng quạnh quẽ.
Nhưng lẽ ra nhân khí càng loãng thì châm đồng phải càng nhanh nhạy, ai biết cây châm kia đi theo nó mãi vẫn không rời đi nửa bước.
Hiển nhiên nó không phát hiện ra hơi thở trên hồn phách của Triệu Tử Mại.
Nhưng thật kỳ quái, rốt cuộc hắn đánh mất một phần linh hồn kia lúc nào? Nó đã lùng sục khắp kinh thành mấy lần mà vẫn không tìm thấy.
Sau đó nó tình cờ đi qua một sân viện quen thuộc thế là nó đột nhiên dừng bước, ánh mắt sáng ngời quay đầu nhìn hai cánh cửa sơn son đóng chặt kia.
Đúng vậy, Triệu phủ, sao nó lại không nhớ tới chỗ này chứ? Theo cách nói của Triệu Văn An thì Triệu Tử Mại đánh mất linh hồn nhỏ bé ở chỗ này, nếu mảnh hồn kia vẫn còn đó vậy khả năng lớn là nó vẫn ở trong phủ đệ của Triệu gia.
Tang nhìn khe hở của cửa lớn, vừa định nhét châm đồng vào thì mũi lại ngửi được mùi thơm quen thuộc, chua chua ngọt ngọt, là anh đào thịt.
Nó thầm giật mình, vội nắm chặt châm đồng trong tay, cả người nhún một cái nhảy về phía trước leo lên bờ tường màu xám rồi lưu loát nhảy vào bên trong.
Nó theo múi hương kia đi thẳng về phía trước, dẫm lên con đường rải đá cuội rồi nhẹ lẻn vào một sân nhỏ ở phía tây.
Triệu Tử Mại đang ở trong bếp nấu ăn, khi nhìn hé qua cửa sổ Tang thấy hắn bị một miếng thịt bướng bỉnh nhảy ra từ nồi bắn vào người nóng tới độ cả người run lên, nhe răng trợn mắt trốn tránh.
Nhưng rất nhanh hắn lại quay về chỗ cũ, dùng xẻng tiếp tục vật lộn với một nồi thịt nấu trong mỡ sôi sùng sục.
“Đúng là tên ngốc.” Đây là kết luận của nó sau khi bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát.
Nhưng cảm giác kích động nóng bỏng trong lòng nó lại không sao tan đi được.
Đây là một thứ gọi là “cảm động”, và hình như bên trong còn hỗn độn một cảm xúc nào đó nữa, thực xa lạ.
Sợ hãi thứ cảm xúc xa lạ kia nên Tang cảm thấy khủng hoảng.
Vì thế thừa dịp Triệu Tử Mại còn chưa phát hiện ra mình thế là nó chạy như trốn khỏi sân, nhưng không biết phải đi đâu thế là nó đi mãi tới một cửa vòm hình tròn bên đường.
Khi ấy chỉ có mình nó đứng yên đó vậy mà lòng vẫn thấp thỏm.
Ai biết đúng vào lúc này có tiếng nói từ xa truyền tới, là giọng Bảo Điền tới khuyên Triệu Tử Mại đi nghỉ sớm.
Nó không thể bị tên kia bắt gặp được.
Đây là suy nghĩ duy nhất của nó khi ấy vì thế nó lập tức nhấc chân không hề quan tâm vọt qua bức tường cạnh đó, nhún người nhảy ra ngoài.
Sau khi trở lại Hầu Vân Hiên nó nhớ tới bộ dạng mình hốt hoảng ở Triệu phủ thì âm thầm cười nhạo bản thân thật lâu: Nó là người nào, bao nhiêu yêu ma tinh quái đã phải thần phục dưới lưỡi đao sắc bén của nó cơ mà.
Vậy mà nó lại bị một tên phàm nhân dọa thành thế này sao? Vì thế hôm nay kể lại cho Triệu Tử Mại chuyện này nó cũng cảm thấy bình thản.
Có điều nó vẫn che giấu cảm giác xúc động của ngày hôm ấy mà không kể ra.
Rốt cuộc nó cũng không quá am hiểu việc bày tỏ cảm kích trước mặt người khác, càng đừng nói tới “cảm kích” kia còn không thuần túy lắm.
“Nếu đã tới thì sao không gọi ta?” Triệu Tử Mại nhìn thẳng nó và cẩn thận hỏi.