Tang giả vờ ngáp một cái, hai tay vỗ vỗ đùi cười ha hả rồi làm bộ vẫn bình thản ung dung nói, “Ta thấy ngươi xào nấu nghiêm túc như thế nên cũng chẳng dám quấy rầy.”
Thiên hạ này còn có chuyện nó không dám làm ư? Đúng là hiếm.
Triệu Tử Mại nhìn chằm chằm nó một lúc, trong ánh mắt đều là tìm tòi nghiên cứu.
Tang bị hắn nhìn kỹ thì trên mặt không được tự nhiên.
Nó hắng giọng vài cái sau đó hỏi hắn một câu, “Nhưng ngươi có vẻ không quá để bụng chuyện mình bị mất một phần hồn nhỉ? Ngươi có biết nếu thu được một sợi hồn phách kia về thì ngươi sẽ không còn ốm yếu nữa, cha ngươi cũng sẽ không……”
“Sao ngươi lại quan tâm đến việc của ta thế?” Hắn không chỉ đánh gãy lời nó nói mà còn dùng giọng điệu ngang hàng không hề cung kính như trước nữa.
Mà càng kỳ quái hơn là Tang cũng không vì bị hắn ngắt ngang mà tức giận, ngược lại nó nín thở, trên mặt viết rõ hai chữ “chột dạ”, “Nhân lúc ta còn ở đây ta sẽ giúp người dàn xếp việc này cho xong.
Như thế lúc ta đi rồi ngươi cũng không tới nỗi không nơi nương tựa, luôn bị đám cô hồn dã quỷ kia bắt nạt.”
Sao nghe thế nào cũng giống di ngôn của cha mẹ sắp qua đời thế nhỉ?
Cha mẹ yêu thương con cái nói thế còn được, nhưng những lời này được nó nói ra thì Triệu Tử Mại lại tí thì sặc vì cười.
Hắn cũng không đành lòng khó xử nó nữa mà chỉ nói, “Ngươi có phần tâm ý này thì cũng coi như không uổng chúng ta quen biết.”
“Có, tự nhiên có,” Tang thở ra một hơi, thần sắc trên mặt cũng thả lỏng.
Nó bỏ miếng anh đào thịt cuối cùng vào miệng và cẩn thận nhai nuốt vài cái.
Rốt cuộc nó mới nhớ tới việc chính vì thế vội vàng hoang mang nuốt thịt trong miệng sau đó buông đũa nghiêm mặt hỏi, “Hôm nay ngươi tới là muốn nói với ta về lai lịch ba tòa tháp trong du ký ư?”
Triệu Tử Mại nhìn nó, đáy mắt có ý cười, trong ánh mắt lại mang theo chua xót như có như không, “Nghĩ tới rồi hả?”
Tang dùng mu bàn tay lau nước sốt trên khóe miệng, thân thể nửa ghé trên bàn rồi rướn người qua.
Con ngươi màu hồng nhạt của nó tươi sáng hơn ngày thường vài lần, “Nói nhanh lên đi, rốt cuộc ba tòa tháp kia ở đâu?”
***
Triệu Văn An tới Chân Lạp rồi thì rảnh rỗi không có việc gì nên theo thợ săn địa phương vào rừng rậm săn thú.
Nhưng có một ngày bọn họ đi vào một cánh rừng đầy cây cổ thụ, đang đi thì gặp mưa to, vì tránh né mà cả đám lạc đường.
Đó là mùa đông ở Chân Lạp nhưng không khí vẫn nóng, quần áo bị mưa làm ướt nên đoàn người cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Bọn họ càng đi càng sâu vào trong rừng cây, cuối cùng phát hiện một tòa phật tháp ba đỉnh ở sâu trong đó và được cây cối che lấp.
Lúc này hơi lạnh trên người họ đã bị oi bức xua tan.
Giống như trong phút chốc từ đỉnh văn minh rơi vào hoang dã……
Đây là ấn tượng ban đầu cũng là cuối cùng của Triệu Văn An đối với miếu thờ trong rừng sâu này.
Tuy nó đã bị tàn phá đến thảm hại, mỗi khối đá chồng lên nhau đều như lung lay sắp đổ nhưng nơi này có cảnh hoàng hôn đẹp nhất.
(Ebooktruyen.net) Ngày đó ánh mặt trời rơi xuống, chiếu lên cột đá rách nát và hành lang khiến cả tòa miếu thờ lại như hồi phục vẻ quang vinh trước kia.
Thậm chí Triệu Văn An còn nghe được tiếng các tăng nhân tụng kinh xuyên qua cổng tò vò và tiếng chuông quanh quẩn trên các đỉnh tháp nhọn.
Ông ta cảm thấy mình cũng đã về tới thời đại của ngàn năm trước.
“Đó là chỗ nào?”
Rốt cuộc ông ta cũng hoàn hồn, vừa mừng vừa sợ xoay người hỏi các thợ săn đi cùng nhưng lại kinh ngạc phát hiện bọn họ đều đã quỳ xuống thành kính dập đầu với tòa cung điện kia.
“Tang…… Tang……”
Bọn họ niệm thứ gì đó ông ta không hiểu, thái độ thì cung kính mà hèn mọn.
“Tang là cái gì?” Triệu Văn An mờ mịt hỏi câu này nhưng ông ta chợt bừng tỉnh khi có một cơn gió lạnh xuyên qua cổng tò vò chảy tới đánh lên lưng ông ta như một dòng suối trong.
“Tang” chính là tên tòa miếu này.
Một tòa Phật xá xây trong rừng rậm, bị thời gian lãng quên.
Nghe nói nó từng là miếu thờ lớn nhất trên thế giới, chỉ nguyên tượng Phật được khắc lên tường đã có cả ngàn pho, càng không cần nói tới mấy đỉnh tháp như thông thiên kia.
Chúng tượng trưng cho thiên quốc và hy vọng.
Nghe nói đại sư Ô Nạp của nơi này có thể đối thoại với thần phật, cả đời ông ấy đã độ hóa vô số kẻ hung thần ác sát.
Tên ông ấy cũng được mọi người dân ghi nhớ giống những vị quốc vương chiến công hiển hách của Chân Lạp.
Triệu Văn An nhanh chóng móc vở du ký mang theo người ra và ghi lại những lời này để phòng sau này ký ức bản thân không còn rõ ràng.
Thậm chí ông ấy còn vẽ thêm ba đỉnh tháp kia.
Dưới ánh hoàng hôn chúng đứng lặng ở đó, thoạt nhìn cực kỳ mờ ảo không chân thật giống cảnh trong mơ.
Nhưng lúc ông ấy mang theo tràn đầy hưng phấn ghi lại thì các thợ săn lại vội vàng bò dậy không nói lời nào đã ra hiệu cho ông ấy rời đi.
Triệu Văn An thấy khó hiểu và muốn hỏi nhưng lại thấy ánh mắt bọn họ tràn ngập khủng hoảng.
Sợ hãi kia sâu tới độ cả người ông ta không nhịn được run lên.
“Sao thế? Sao mới nhanh thế đã phải rời đi?” Tuy sợ nhưng ông ấy vẫn muốn ở lại thêm một lát để nhìn rõ bảo tháp, bàn thờ, hành lang gấp khúc.
Phải ngắm kỹ mới coi như không lỗ chuyến đi này.
“Mặt trời sắp lặn rồi.” Thợ săn không thèm nhìn bảo tháp mà chỉ nhìn sắc trời ngày càng trầm sau đó không cho ông ta kháng cự đã vội kéo tay ông ta đi.
Bọn họ chưa bao giờ vô lễ và thô lỗ với ông ta như thế, nhưng lúc này Triệu Văn An lại không hề tức giận, ngược lại ông ta cũng chẳng cần lời giải thích nào nữa mà ngoan ngoãn đi theo bọn họ.
Ông ta vừa đi vừa quay đầu lại nhìn ngắm cảnh kỳ bí trong lúc vô tình nhìn thấy được.
Đám thợ săn kia khẳng định là có lý do của mình, hơn nữa ông ta biết lý do này ông ta không kháng cự được.
Với ông ta thì nơi này là một cuộc thám hiểm mới mẻ kích thích, còn với bọn họ thì có lẽ nơi này là một đoạn ký ức đã hút no máu tươi.
Vì thế lúc đi ra khỏi rừng rậm và trở lại trong thành ông ta mới thốt ra nghi vấn trong lòng, “Ngày thường các ngươi thấy tăng ni đều cung kính nhưng vì sao lại sợ hãi tránh né một tòa miếu thờ to như thế?”
Thợ săn do dự một lúc lâu cuối cùng mới kể lại câu chuyện thực tế cho ông ta nghe.
“Ô Nạp giữ một thanh đao trong Phật xá kia.
Nó là vũ khí giết người sắc bén, sau khi bị hủy rồi vẫn hành hung làm ác.” Nói tới đây thợ săn hít một hơi và cùng đồng bạn trao đổi ánh mắt mới nói tiếp, “Ô Nạp một lòng muốn độ hóa chuôi đao mang đầy lệ khí này nhưng thứ kia quá hung mãnh.
Có vài lần Ô Nạp suýt thì bị nó đoạt mạng.
Dù ông ấy có thể may mắn chạy thoát thì những người khác trong miếu lại không thoát được.
Thế nên sau khi xảy ra mấy vụ huyết án thì Ô Nạp trục xuất những tăng ni khác ra khỏi miếu, chỉ còn mình ông ấy ở lại trong Phật xá tên là Tang kia.”