Hưởng Tang

Chương 310: 311: Tiểu Hành





“Ta giết Ô Nạp, giết người đặt tên cho ta.

Ta đã thấy.”
Giọng và nụ cười của nó mang theo đắc ý, nhưng Triệu Tử Mại lại hiểu rõ đây chẳng qua chỉ là bộ dạng nó giả vờ mạnh mẽ.

Mất mát, khổ sở và không cam lòng vẫn còn đó, nhưng nó không muốn chia sẻ với hắn mà hắn cũng không muốn hỏi thêm.
“Cũng chưa chắc, trí nhớ của ngươi đã rách nát, chân tướng đến tột cùng là thế nào thì chẳng ai biết được.” Ngoài miệng hắn cố gắng an ủi nó, nhưng trong lòng lại xám xịt, giống như bị mây đen bao phủ, vĩnh viễn không thể sáng lên.
Bởi vì hắn thấy Tang đứng lên, không hề quay đầu mà đi tới cửa, trên mặt là quyết tuyệt không thể lung lay.

Nó phải rời khỏi đây để đi tìm phần ký ức còn lại, khâu chúng vào với nhau, đổ bê tông thành một mảnh kiên cố.

Có như vậy nó mới có thể tiếp tục đi về phía trước.

Còn hắn sẽ vĩnh viễn đứng ở chỗ này, dùng ánh mắt không muốn xa rời mà nhìn nó đi xa.
“Tang.”
Hắn gọi tên nó thế là bước chân của nó dừng lại một chút.

Rồi nó chợt quay đầu, con ngươi cứng cỏi bỗng nhiên lộ ra chút trống vắng sau đó khoảng trống ấy dần bị ôn nhu lấp đầy, róc rách ấm áp.

“Ta…… xin lỗi, không thể tìm một phần hồn còn thiếu cho ngươi.” Thoạt nhìn giống như nó mới tỉnh mộng, môi mấp máy hé ra một thứ hoàn toàn không giống tươi cười.
“Đây là nợ ngươi còn thiếu ta,” Triệu Tử Mại nắm lấy tay nó nhẹ nhàng kéo cả người nó về phía mình.

Bờ môi hắn ghé sát bên tai nó, tuy không dán lên nhưng lại mang theo cảm xúc tê dại từ đầu đến chân giống như muốn đánh tan nó thành từng mảnh nhỏ, “Ngươi thiếu ta thì phải trả lại, ta sẽ chờ, ngươi cũng phải nhớ rõ.”
Có lòng tốt giúp đỡ còn bị hắn ăn vạ, xem ra nhân loại quả là đã tham lam tới độ không có thuốc chữa.
Tang kêu lên một tiếng sau đó duỗi tay muốn đẩy hắn ra, nhưng không biết vì tay chân nó lúc này không có sức hay thằng nhãi này khỏe quá mà nó đẩy vài cái cũng không thoát được, ngược lại càng bị hắn túm chặt hơn.
Cũng may lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Mục què cõng một sọt cá mang theo tươi cười đi vào.

Sau khi thấy hai người ông ta sửng sốt, rồi bỗng hoàn hồn, sắc mặt buồn bã nghiêm nghị đứng tại chỗ.
“Đây là…… cáo biệt sao? Triệu công tử, đại thần tiên phải đi sao? Nhưng đống cá mới bắt này nó còn chưa được ăn miếng nào.”
Rốt cuộc Tang cũng đẩy được Triệu Tử Mại ra, tay vội lau mồ hôi trên trán sau đó hắng giọng đi về phía Mục què.

Trong mắt nó có hoảng loạn hù Mục què nhảy dựng lên nhưng nó chỉ nói: “Để lại cho Tiểu Ngọ đi, sợ là nàng ta đã thèm mấy cái này lâu lắm rồi.”
Nói xong câu đó nó vỗ nhẹ bờ vai đã hơi còng của Mục què giống như đang an ủi đứa nhỏ.

Tiếp theo đó nó lại xoay người nhìn về phía Triệu Tử Mại đang đứng thẳng bất động, mí mắt rũ xuống rồi lại lập tức ngẩng lên cố giả vờ trấn định nói, “Giả vờ cái gì chứ? Không phải ngươi muốn ta nhanh chóng rời khỏi thân thể này ngay khi có được cuốn du ký sao? Hiện tại ngươi bày ra bộ dạng này là cho ai xem, làm như ta khiến ngươi bị thiệt ấy.”
Triệu Tử Mại nghe nó nói thế thì nhất thời không nói gì.

Nghĩ lại thì quả thực như thế, hắn và nó cùng giao dịch, hắn thay nó tìm ký ức còn nó trả lại thân thể cho Tiểu Ngọ.

(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Đây là một cuộc giao dịch không thể bội ước, vì nó liên quan tới người sống, chẳng ai có tư cách thay Mục Tiểu Ngọ quyết định.

Trừ khi chính nàng ấy muốn nhường ra thân thể này thì không nói làm gì.
“Bảo trọng.”
Vì thế dù có thiên ngôn vạn ngữ lao nhanh trong lòng thì cuối cùng hắn vẫn chỉ có thể nói ra hai chữ này.

Kỳ thật hắn còn muốn nói một câu “Lúc nào rảnh rỗi thì về thăm chúng ta” nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì người trước mặt đã mềm ra và ngã về sau.

Mục què vội đỡ lấy nàng ấy.
Triệu Tử Mại thấy một bóng dáng giống cây loan đao màu đen ngừng lại giữa không trung sau đó biến mất giống như cát bị gió thổi đi.

Trái tim hắn run rẩy, vừa định đuổi tới trong viện thì chân bỗng ngừng lại.
Cửa viện bị người ta đẩy ra, người tới sợ hãi nhìn vào bên trong, sau một hồi ngập ngừng ông ta rốt cuộc cũng nói với Triệu Tử Mại, “Triệu công tử, nghe nói hồn phách của Ngọc Thành chính là được vị đại sư này gọi tới.


Hôm nay lão phu tới là muốn…… muốn gặp đứa con đáng thương của mình một lát.

Mong công tử nể tình ta tuổi già mất con mà buông thù hận ngày xưa và giúp lão phu một lần.”
Hóa ra là Cung Minh Châu.

Triệu Tử Mại không ngờ người tới là ông ta, càng không ngờ ông ta tới đây là để thêu hồn cho Cung Ngọc Thành.

Đáng tiếc ông ta đã tới chậm một bước, Tang vừa rời đi, Mục Tiểu Ngọ còn nằm bất tỉnh trong lòng Mục què.

Nhưng cho dù đuổi kịp thì hồn phách của Cung Ngọc Thành cũng không về được nữa.

Sợi oan hồn ấy đã được độ hóa, nói không chừng hắn đã tìm được kiếp sau của mình.
Triệu Tử Mại sửng sốt một chút mới cố gắng trấn định chắp tay nói với ông ta, “Cung đại nhân, thật sự không phải ta không hỗ trợ, chẳng qua Cung công tử đã……”
Lời còn chưa dứt, Cung Minh Châu đã ba chân bốn cẳng ào vào.

Ông ta nghiêng ngả kinh quá, còn bị ngạch cửa vướng chân tí thì ngã, may có Triệu Tử Mại đỡ kịp.
“Cung đại nhân, ngài làm gì vậy?”
“Tiểu Hành.” Cung Minh Châu đẩy Triệu Tử Mại ra và nhào về phía Mục Tiểu Ngọ.

Một tay ông ta cướp lấy nàng từ tay Mục què sau đó ôm cả người vào lòng run rẩy xoa khuôn mặt tái nhợt của nàng ấy mà gọi, “Tiểu Hành……”
Hai chữ này Triệu Tử Mại từng nghe thấy Cung Ngọc Thành thốt lên.


Khi đó hắn đã sắp bị châm đồng mang đi nhưng lúc nhìn thấy Tang hắn bỗng biến sắc và thốt ra hai chữ này.
Lời hắn nói khi ấy tuy mơ hồ không rõ ràng nhưng Triệu Tử Mại vẫn nhớ kỹ, bởi vì hắn thật sự không hiểu một linh hồn sắp sửa đi xa sao lại nói ra hai chữ này với một người xa lạ.
Nhưng hiện tại thấy Cung Minh Châu ôm Mục Tiểu Ngọ vào lòng khóc nước mắt đầy mặt, bộ dạng kích động giống như sắp ngất đi thế là Triệu Tử Mại bỗng nhiên hiểu ra.

Lúc này một câu lúc trước Mục què nói cũng hiện lên trong đầu hắn.
“Ta nhặt được nàng vào đầu tháng chạp 10 năm trước ở kinh thành.

Một mình nàng đứng trên đường, hỏi cái gì cũng không biết, chẳng biết là câm hay ngốc.”
Mười năm trước Mục què nhặt được một tiểu cô nương hoàn toàn không có ký ức, ông ta không biết trong thân thể nàng còn có một linh hồn khác.

Ông ta chỉ thấy trời đông giá rét, nàng đứng đó thực đáng thương thế nên mới nhặt nàng về.

Và cũng ngày đó 10 năm trước con gái nhỏ của Cung Minh Châu, em gái của Cung Ngọc Thành đi lạc.
Hôm ấy trời đổ tuyết thật lớn, mấy hạ nhân đi theo Cung Hành nói lúc trước tiểu thư còn đắp người tuyết nhưng chỉ nháy mắt nàng trốn ra phía sau người tuyết là đã biến mất không thấy đâu.
Từ đây Cung Hành mất tích, thế gian lại nhiều ra một Mục Tiểu Ngọ.

Không, nói đúng hơn thì nhiều ra hai người, bọn họ dùng chung một thân thể, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu xuân, hạ, thu, đông.