Mấy ngày này mỗi đêm đi ngủ nàng đều dây dưa trong một giấc mộng kỳ quái.
Đó là một cánh rừng sâu thẳm yên tĩnh, cây cao giống như có thể chọc thủng bầu trời xanh bên trên.
Mấy đám mây lưu luyến rong chơi quanh ngọn cây, trong chốc lát đã bay khắp nơi không thấy đâu, chỉ để lại vài mảnh vụn nho nhỏ.
Nàng bước đi thật nhanh trong cánh rừng này, chân không chạm đất giống như bản thân cũng hóa thành một đám mây uyển chuyển nhẹ nhàng.
Có mấy lần nàng gần như đã nhìn thấy nơi đó, cây đa ngàn năm kia có rễ như rồng cuộn, da đều nứt thành ngàn nếp gấp.
Rễ phụ buông xuống từ ngọn cây che đậy hồ nước trồng đầy hoa sen đỏ bên dưới và mấy bậc thang thô ráp bên cạnh đó.
Nhưng kỳ quái chính là nơi kia giống như một mảnh Hải Thị Thận Lâu, theo ánh sáng biến đổi nó cũng ẩn hiện, biến ảo không chân thật.
Nó như bị giấu sau ảo ảnh của một nơi nào đó không biết tên.
“Ngươi tìm được nó rồi ư?” Mấy ngày không gặp Triệu Tử Mại có vẻ gầy hơn một chút, mặt mày của hắn vì thế càng thêm tuấn tú, quả nhiên không giống người trong bức vẽ của nàng.
Mục Tiểu Ngọ hoảng hốt, vội dời mắt chuyển sang nơi khác.
Nàng nhìn phố xá xe ngựa sầm uất náo nhiệt dưới ánh mặt trời thì bỗng có cảm giác bừng tỉnh như cách cả thế hệ.
Nàng thấy cảnh tượng trong mộng như đã là chuyện kiếp trước.
“Tìm được rồi, mộng của ta mỗi ngày đều thay đổi, nhưng liên tục mấy ngày nay ta đều ở nhà ngây ngốc, tới tối lại tìm kiếm trong khu rừng rậm kia, cả ngày đều không được nhàn, quả thực mệt đến chết khiếp.”
Triệu Tử Mại biết nguyên nhân: một phần linh hồn của nàng đã theo Tang đi nên hiện tại nàng như đang sống cuộc đời của hai người, ban ngày và đêm tối không ngừng nghỉ nên không mệt mới là lạ.
“Ngươi…… làm sao mà tìm được chỗ đó?” Hắn thấy Mục Tiểu Ngọ nói một lúc đã không nhịn được thở dốc, sắc mặt cũng tái nhợt thì đau lòng đưa chén nước táo đỏ trong tay cho nàng uống rồi đợi nàng chậm rãi đáp lời.
Nhưng lần đầu tiên Mục Tiểu Ngọ không bị mỹ thực dụ hoặc, nàng lắc đầu, đôi mắt đảo qua Triệu Tử Mại, “Ngươi đoán xem ta đã tìm được nơi đó thế nào? Ta nghe thấy một giọng nói, trước kia ta đã nghe thấy nó, ta đoán đó chính là đại sư Ô Nạp.”
“Theo truyền thuyết thì Ô Nạp chết trong tay đao linh, vậy vì sao ông ấy phải gọi ngươi về, không, là gọi nó về mới đúng?”
Nói tới đây, hắn nhìn thoáng qua Mục Tiểu Ngọ lại thấy thần sắc nàng vẫn như thường, hiển nhiên đã sớm đoán ra một mảnh linh hồn của mình đã đi theo Tang.
Lòng hắn bỗng nảy lên vài phần bội phục: Không hổ là Mục Tiểu Ngọ, dù trời có sập cũng không sợ, vạn vật thay đổi thì nàng vẫn trấn định.
Chỉ riêng điểm này đã mạnh mẽ hơn bao nhiêu người rồi.
“Ta không tin Tang giết Ô Nạp,” Mục Tiểu Ngọ nhìn hắn và gằn từng chữ khi nói về suy luận của bản thân, “Ta có thể cảm nhận được từ ái trong giọng nói kia, giống như một người cha đang đón đứa con xa nhà của mình.” Nói tới đây, nàng tặc lưỡi một cái, trên mặt lộ ra chút không kiên nhẫn, “Ngươi biết đó, giống ông già lải nhải của nhà ta ấy.”
Triệu Tử Mại lắp bắp kinh hãi, “Chẳng lẽ Ô Nạp vẫn còn trên nhân thế ư? Nhưng nghe cha ta nói thì ông ấy sống cách đây cả ngàn năm rồi.”
“Nếu giờ ông ta vẫn còn sống thì quá bằng lão yêu quái à,” Mục Tiểu Ngọ vuốt mũi cười cười và nói tiếp, “Ta đi theo giọng nói kia vào rừng rậm, rồi lại đi rất lâu, tới độ ta cho rằng giấc mộng kia vĩnh viễn không kết thúc.
Cuối cùng ta cũng thấy được mảnh phế tích kia.”
Nàng dừng một chút, trong ánh mắt nổi lên ánh sáng như mộng ảo, “Tuy nó đã là phế tích nhưng ba ngọn tháp ở trên cùng vẫn hoàn hảo.
Lúc hoàng hôn chiếu tia nắng cuối cùng xuống thì nơi ấy quả thực như một bức tranh.
Nhưng chỉ trong giấy lát ánh tà dương rơi xuống và nơi đó lập tức biến thành những cái bóng so le.”
“Ta thấy bóng dáng giấu dưới những ngọn tháp, Ô Nạp đưa lưng về phía cổng tò vò mà ngồi thiền, hai vai trầm xuống, lưng hơi cong, tràng hạt trong tay đã sớm hủ bại, dây đứt hạt châu rơi tan tác vương đầy bên người ông ấy.”
“Ô Nạp đã chết, thật đúng là kỳ quái.
Rõ ràng ta đi theo giọng nói của ông ấy mà tìm tới Phật xá đúng không?” Đôi mắt Mục Tiểu Ngọ sáng bừng giống như bạc vụn, vừa ngây thơ lại khiến người ta trìu mến.
Triệu Tử Mại hơi ghé sát về phía nàng, “Tiểu Ngọ, ngươi…… Không, sau khi nó tới miếu thờ thì Ô Nạp có nói gì nữa không?”
Mục Tiểu Ngọ đón lấy chén nước táo đỏ trong tay hắn và uống cạn sau đó dùng tay lau khóe miệng rồi mới huýt sáo với con chó vàng đang ngủ mơ màng bên cạnh.
Nàng thong thả ung dung nói, “Đúng lúc này ông già nhà ta đánh thức ta dậy nói cái gì mà ngủ nhiều quá sẽ ăn uống không ngon, đầu óc cũng càng ngày càng ngốc nên nằng nặc bắt ta cùng đi tản bộ.”
Lòng Triệu Tử Mại trầm xuống hỏi, “Thế nên mọi chuyện sau đó ngươi cũng không biết ư?”
“Không biết, ngươi muốn trách thì trách ông già nhà ta ấy.
Ông ấy cả ngày lải nhải, phơi nắng nhiều thì sợ ta chảy mất, nhưng nếu không phơi thì lại sợ ta đông lạnh thành bánh……” Mục Tiểu Ngọ vừa oán giận vừa ném một miếng điểm tâm trong tay xuống hấp dẫn con chó vàng tới ăn, “Càng buồn cười chính là mỗi ngày ông ấy đều bắt Oa Oa phải mở cửa thông khí, nhưng chưa được bao lâu đã phải đóng vào để giữ ấm.
Cứ thế mở ra đóng vào không biết bao nhiêu lần, cửa sổ cũng sắp tan tành rồi.”
Triệu Tử Mại cố nhịn cười, hắn không thể nào liên hệ một Cung Minh Châu nghiêm túc đứng đắn, bụng đầy kinh luân trong miệng Triệu Văn An với người cha hồ đồ mà Mục Tiểu Ngọ miêu tả, “Cha ngươi chợt mất con nên đương nhiên cực kỳ yêu thương đứa con gái mất đi lại tìm được như ngươi.
Ngươi phải thông cảm cho ông ấy.”
Mục Tiểu Ngọ đút cho con chó vàng ăn miếng điểm tâm cuối cùng sau đó hít vào một hơi thật sâu và chuyển qua chỗ Triệu Tử Mại hỏi, “Ông ấy từng tố cáo cha ngươi ở trên triều nhưng ngươi không giận sao?”
Triệu Tử Mại nở nụ cười rộng rãi, “Cha ta còn không ngại thì ta sao có thể có khúc mắc với Cung đại nhân được? (Truyện này của Rừng Hổ Phách) Hơn nữa ông ấy bị người ta lừa bịp, nhất thời nghĩ không thông nên mới hiểu lầm cha ta.
Hiện tại hiểu lầm đã được hóa giải, thái độ của ông ấy với cha ta cũng ôn hòa hơn nhiều.
Vậy chẳng phải mọi người đều vui mừng ư?”
“Triệu đại nhân đúng là hiểu lòng người,” Mục Tiểu Ngọ nhướng lông mày hỏi, “Nhưng sao lần này ngươi lại thất hứa với ta, đợi nửa tháng ngươi mới mang ta ra ngoài là sao?”
Triệu Tử Mại chắp tay tạ lỗi, “Tiểu thư thứ lỗi, thực sự không phải tại hạ cố ý lỡ hẹn mà bởi vì mấy ngày nay ta có một vụ việc khó giải quyết nên không thể giữ lời hứa.”
“Là vụ án nào ư?” Mục Tiểu Ngọ bỗng nhiên tỉnh táo.
Trong lòng nàng nghẹn một bụng lửa mãi không có chỗ phát tiết nên tính tình cực nóng nảy.
Hiện tại vừa nghe thấy vụ án thì như có mồi lửa châm nổ tung những buồn bực kia, máu cả người cũng chảy nhanh hơn nhiều, “Vụ án nào, ngươi nói một chút xem.”
Lời vừa nói đến đây thì có một bóng người bỗng xẹt qua trước mặt bọn họ, bước đi vội vàng, rất nhanh đã trốn vào đám người nhốn nháo và không thấy tăm hơi đâu.