“Bảo Điền.”
Triệu Tử Mại quát một tiếng thế là bóng người đang chạy như bay kia lập tức đi chậm lại rồi quay về.
Thấy Triệu Tử Mại hắn cũng lắp bắp kinh hãi, “Công tử, Mục cô nương, sao lại là hai người?”
“Có phải ngươi phát hiện manh mối của tên cáo già kia không?” Triệu Tử Mại không để ý tới câu hỏi của hắn mà nhíu chặt mày hỏi.
Bảo Điền gật gật đầu, “Người chúng ta phái ra ngày đêm canh trước Chương gia cũng không phát hiện được gì, thậm chí chưa từng thấy Chương Sinh Nhất ra khỏi cửa.
Nhưng sáng sớm nay lại có người tới bẩm nói hóa ra mỗi lần lão ta ra ngoài không dùng cỗ kiệu của mình mà dùng xe ngựa vận chuyển đồ nấu ăn và trộm đi ra từ cửa sau.
Người của chúng ta đi theo lão và phát hiện tên cáo già này tới một biệt viện hẻo lánh ở tây giao.
Lúc này thuộc hạ mới vội vã chạy qua muốn nhìn xem lão đang định làm trò gì thần bí mà không dám để lộ cho người khác biết.”
“Ta đi với ngươi.” Triệu Tử Mại đứng dậy muốn đi nhưng được hai bước hắn lại như nhớ ra cái gì đó và quay đầu nhìn Mục Tiểu Ngọ vẫn ngồi ngoan ngoãn nghe chuyện nãy giờ, “Ta biết ngươi cũng muốn đi, nhưng thân thể ngươi còn chưa khỏe hẳn, không nên đi xa vất vả.
Chờ ngươi khỏe hẳn mà có vụ án khác ta nhất định sẽ không bỏ ngươi lại.”
Mục Tiểu Ngọ gật đầu như gà con mổ thóc, bộ dạng ngoan ngoãn khiến lòng Triệu Tử Mại hoảng hốt.
Nhưng hiện tại hắn chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều mà chỉ dặn dò đám nha hoàn và gã sai vặt vài câu sau đó nhanh chóng rời đi với Bảo Điền.
Hai người vừa đi Bảo Điền vừa kinh ngạc nói, “Mục cô nương cũng đâu có nói muốn theo chúng ta, công tử phòng bị như thế làm gì?”
Triệu Tử Mại hừ lạnh, “Nếu nàng ấy nói ra thì cũng thôi, nhưng càng không nói thì trong lòng càng chứa nhiều tính toán.”
Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn Mục Tiểu Ngọ một cái thì thấy nàng vẫn ngồi quy củ tại chỗ, không hề có ý định đi theo thế là trong lòng càng thêm thấp thỏm.
***
Đương nhiên Mục Tiểu Ngọ sẽ không thành thật đợi.
Nàng vừa thấy hai người kia đi khuất là lập tức nói dối Oa Oa rằng mình đau bụng sau đó thừa dịp đi nhà xí mà chui qua cửa sổ chuồn mất.
Nếu nói là nàng tò mò với vụ án này thì cũng chưa chắc, từ nhỏ tới lớn nàng theo Mục què và đã gặp biết bao nhiêu chuyện kỳ quái.
Nàng cũng phải bởi vì bị nghẹn quá lâu nên phải tìm tòi đến cùng.
Sở dĩ nàng để bụng như thế là vì Khải Mình.
Gã sai vặt kia nhỏ hơn nàng ba tuổi và lúc này hắn là nạn nhân mất tích trong vụ án mà Triệu Tử Mại cũng phải vò đầu vì “Khó giải quyết”.
Lúc Mục Tiểu Ngọ tỉnh lại ở Cung gia thì người đầu tiên nàng nhìn thấy là Khải Minh.
Lúc ấy đám nha đầu gác đêm đều đã ngủ, nàng không muốn đánh thức bọn họ nên tự mình xuống giường đi tới cửa sổ hít thở.
Ai biết vừa mở cửa thì Khải Minh đang ngồi bên chân tường đã đứng lên.
Đầu đứa nhỏ đập lên song cửa thật mạnh, hẳn là rất đau.
Nhưng còn chưa kêu đau hắn đã cười, mắt cong cong nói, “Lão gia, tiểu thư tỉnh rồi.”
Lòng nàng bị nụ cười đơn thuần này sưởi ấm, nhất thời không còn cảm thấy mờ mịt nữa.
Đây là ấm áp đầu tiên nàng cảm nhận được ở Cung phủ thế nên cực kỳ quý trọng.
Sau đó qua mấy ngày nàng và Khải Minh đã trở nên thân quen.
Nàng trăm phương ngàn kế muốn đổi tên cho hắn, cái gì mà nước đậu xanh, mỳ thịt heo gì gì đó khiến đứa nhỏ sợ tới độ mỗi lần đều chạy như trốn khỏi viện của nàng.
Nhưng một đứa nhỏ còn chưa thành niên mang theo nụ cười ngây ngốc ấy lại một đi không trở lại sau khi tới Chương gia trả lại bộ trà cụ kia.
Mục Tiểu Ngọ trượt một đường từ nóc nhà xuống tường rồi đi ra ngoài.
Công phu của nàng vốn không có vấn đề gì nhưng thân thể lại chưa hoàn toàn hồi phục như cũ nên chạy được hơn nửa con phố là phía dưới xương sườn bắt đầu đau.
(Hãy đọc truyện này tại trang Rừng Hổ Phách) Chút đau đớn này không quá nghiêm trọng, nhưng tới cuối con hẻm nhìn thấy Triệu Tử Mại và Bảo Điền đang cưỡi ngựa đi về phía Tây thì nàng lại hoang mang không có chủ ý.
Nàng chỉ có thể nhìn bóng dáng hai người họ ngày càng nhỏ mà lực bất tòng tâm.
Làm sao bây giờ? Nàng xoa bụng phải nhức mỏi, tay bỗng nhiên sờ thấy một thứ gì đó căng phồng lên —— túi tiền.
Đúng rồi, sao nàng lại quên mất việc này nhỉ? Hiện tại nàng là Cung Hành, là hòn ngọc quý trên tay Cung Minh Châu nên đương nhiên sẽ không thiếu tiền.
Hôm nay trước khi ra cửa cha nàng còn bỏ tiền vào túi cho nàng, đầy tràn, nói là nàng thích mua cái gì thì mua.
Nàng cầm nhiều tiền như thế, vốn đang không biết tiêu vào đâu thì lại gặp cơ hội này.
Mục Tiểu Ngọ lao tới chỗ mấy xa phu đang uống trà sau đó hỏi, “Các vị đại ca, con ngựa của ai chạy nhanh nhất, ta muốn thuê xe, giá 5 lượng.”
***
Khu tây giao ở kinh thành được sửa tên từ thời Khang Hi đến triều Càn Long.
Kỳ thật từ thời Liêu và Kim tới nay nơi này là khu danh thắng.
Tây Sơn nhiều núi non trùng điệp, ao hồ bày ra, nước suối sung túc.
Sơn thủy tôn vẻ đẹp của nhau lên khiến nơi này như mang theo phong cách của sông nước Giang Nam.
Cũng vì thế mà rất nhiều đại quan quý nhân và thương nhân phú hộ đều xây biệt viện ở chỗ này để lúc nhàn hạ có thể ngắm trăng ngắm cảnh, tạm thời thoát khỏi kinh thành ngươi lừa ta gạt.
Lúc bước xuống xe Mục Tiểu Ngọ thấy đầu mình “Ong” một tiếng.
Phía trước là cảnh non nước trùng điệp xanh mướt, hoa nở rực rỡ, đây đó thấp thoáng tường vây của những ngôi nhà xa gần, phải tới cả trăm gian nhà.
Nhưng nàng chỉ biết biệt viện của Chương gia ở đây, ngoại trừ cái đó nàng chẳng có chút manh mối nào.
Mục Tiểu Ngọ nhìn về phía xa phu đã lên xe chuẩn bị rời đi và hỏi, “Đại ca, ngài có biết Chương trạch ở đâu không? Là nhà làm gốm ấy.”
“Ai u, ta không biết,” xa phu vò đầu nói, “nhưng mà,” hắn chỉ tay về phía đống nhà cửa ở phía nam và tiếp tục, “Đống nhà cửa này xây sớm, bên trong chủ yếu là vương công quý tộc, khẳng định không có Chương gia.
Nếu cô nương muốn tìm thì đi đống nhà cửa phía bắc ấy.
Không phải Chương gia mới giàu lên mấy năm thôi ư, có khả năng biệt viện của nhà họ ở đó đấy.”
Nghe xong lời này Mục Tiểu Ngọ lập tức cảm tạ sau đó không hề quay đầu mà chạy tới khu phía bắc.
Vừa chạy nàng vừa nhìn bảng hiểu trên cửa nhà của mấy khu đại viện kia: Kim gia, La gia, Chu gia…… chữ màu vàng được phóng to lấp lánh dưới ánh mặt trời khiến nàng chói mắt, sau lưng cũng dần rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Chương Sinh Nhất xây biệt viện ở đâu nhỉ?” Cứ thế tìm nửa cảnh giờ cũng không thấy Chương trạch.
Chân Mục Tiểu Ngọ lúc này đã mỏi nhừ, trong lòng cũng hơi nôn nóng nghĩ thầm có phải bản thân đi nhầm chỗ khiến mọi thứ công cốc hay không.
Ai biết đúng lúc này nàng lại nghe thấy tiếng ngựa hí vang, tuy không lớn nhưng hiển nhiên là ở gần.
Nàng dừng bước, tay che trước mặt làm mái che nắng rồi nhìn lên sườn núi quả nhiên thấy hai con ngựa đang đứng bên cạnh một tảng đá lởm chởm.
Đây đúng là ngựa của Triệu Tử Mại và Bảo Điền.
“Cuối cùng cũng tìm được rồi.”
Mục Tiểu Ngọ nhẹ thở ra một hơi sau đó cất bước đi về phía tảng đá kia nhưng còn chưa tới trước mặt nàng đã thấy một tòa nhà rộng lớn cách đó hơn 10 bước, trên bảng hiệu có ghi “Phù Lương Chương thị”.