Qua một lúc lâu, Triệu Tử Mại mới dần thả lỏng khuôn mặt khiếp sợ, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười vui mừng, trong giọng nói cũng lộ ra ôn nhu vui vẻ, “Chúng ta luôn gọi nó là đại thần tiên nhưng có ai không thầm coi nó như ma đầu giết người không thấy máu đâu? Không ngờ nó quả thực chính là đại thần tiên.”
Hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì thế là ánh sáng trong mắt tụ lại chói lòa, “Tiểu Ngọ, ngươi còn không kể vì sao một mảnh linh hồn của Ô Nạp vẫn chờ nó trở về.
Đúng rồi, còn có bộ dạng rách tả tơi của nó và chuyện nó mất trí nhớ nữa, tất cả là vì sao?”
Mục Tiểu Ngọ nói nửa ngày nên cảm thấy hơi đói và khát thế là nàng lại nhéo một miếng trái cây bỏ vào miệng sau đó vung tay nói, “Mộng này rất là ranh mãnh, ta càng muốn tìm thì nó lại càng trốn kỹ.
Lúc ta không thèm nghĩ thì nó lại tung tăng tự quay về.”
Nói tới đây thấy sắc mặt Triệu Tử Mại tốt hơn lúc nãy một chút thế là nàng xoay tròng mắt thử thăm dò: “Rồi, ta đã nói xong, giờ tới lượt ngươi.
Rốt cuộc hôm nay ngươi đã gặp phải chuyện gì, sao vừa về cả người đã yếu rũ không chịu nổi như thế?”
Hóa ra sớm muộn gì vẫn phải đối mặt với hiện thực, nhưng Triệu Tử Mại vẫn muốn kéo dài một lát.
Tương lai khiến hắn run sợ mỗi khi nhớ tới, nó như một tên ác ma nở nụ cười dữ tợn chờ đợi hắn nhào đến.
Nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt thì không bằng để hắn trốn tránh thêm mấy ngày đi.
“Ta mệt mỏi, hôm khác lại nói đi.” Hắn đứng lên, bàn chân đau đớn khiến hắn không nhịn được nhíu mày.
Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn chạy khỏi chỗ này vì thế cũng chẳng quan tâm mà đi ra cửa sau, hoàn toàn không màng lễ nghĩa đãi khách.
“Vậy…… Ta đi đây,” Mục Tiểu Ngọ không đành lòng miễn cưỡng hắn nhưng nàng cũng đã đoán được nhiều ít.
Bộ dạng này của hắn hơn phân nửa có liên hệ với tâm ma kia rồi, “Ta đi thật đó?”
Nàng đi tới cửa lại quay đầu nhìn Triệu Tử Mại một cái và thấy hắn bước ra khỏi ngạch cửa sau đó đứng dưới một tàng cây hoa quế nở đầy hoa trắng.
Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên trên, mấy đám mây như cục bông đang lưu luyến bay qua.
Trên mặt đất là những cái bóng lay động không ngừng, còn hắn thì nhẹ nhàng quay đầu, trên mặt có nước mắt khiến người ta thấy là đau lòng.
“Triệu Tử Mại……” Lòng Mục Tiểu Ngọ run lên, lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được chua xót, vì thế không tự giác gọi lên cảm xúc khiến nàng vẫn luôn bối rối trong lòng.
“Đại thần tiên, ngươi đừng đi, ta rất sợ, thật sự rất sợ.” Hắn xoay người bước về phía này, đi tới bên cạnh nàng và ôm nàng vào lòng.
***
Ánh mặt trời ấm áp ngày xuân quả thực lúc ẩn lúc hiện.
Lúc không có gió thì nó ấm áp khiến lòng người cũng ấm hơn.
Nhưng một khi gió lạnh nổi lên thì ấm áp kia tức khắc biến mất, tầng mồ hôi vừa rịn ra cũng biến thành lạnh lẽo thấm vào da thịt.
Trong cảnh nóng lạnh luân phiên ấy Mục Tiểu Ngọ nghe Triệu Tử Mại nói xong toàn bộ chuyện xưa.
Hắn kể hắn và mẹ mình bị xa lánh và nhận hết tủi thân như thế nào.
Mẹ hắn cả đời ái mộ sùng kính cha hắn nhưng tới khi lâm chung cũng không chờ được ông ta thế nên bi thương buồn bực mà qua đời.
(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Mà người gây ra tất cả những chuyện đó lại là người chị gái “sợ mất đi tình yêu của cha nên mới bướng bỉnh” trong miệng Triệu Văn An.
“Ta hận nàng ta, thế nên ta đã thề trước linh cữu của mẹ mình nhất định sẽ báo thù.” Nói tới đây hắn không nhịn được bật cười, “Nhưng ngươi biết đó, đứa nhỏ nói báo thù thì về cơ bản không thể coi là thật.
Ta thậm chí còn không biết cái gì gọi là báo thù, càng không có bất kỳ kế hoạch nào.
Chẳng qua một ngày nọ mọi chuyện cứ thế nước chảy thành sông.
Và cái chết của nàng ta chẳng qua chỉ là một kết quả thuận lý thành chương.”
“Ngày đó cha ta mở tiệc đãi khách ở trong phủ, trong cảnh ca vũ thăng bình ấy chẳng ai nhớ đó cũng là ngày giỗ của mẹ ta.
Bà ấy buông tay nhân gian trong một ngày tuyết rơi, chỉ để lại mình ta.
Tiểu Ngọ, sau khi bà ấy qua đời ta thật sự chỉ còn một mình.
Trước kia ta có mẹ nên cha ta yêu chiều chị gái hơn một chút thì âu cũng hiểu được.
Nhưng hiện tại, chúng ta cùng là hai đứa trẻ không có mẹ, thế mà ta vẫn không thể ngang sức ngang tài với nàng ta.”
“Nàng ta luôn là người lóa mắt nhất trong đám đông, ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh cũng thế.
Khi ấy nàng ta chuẩn bị cập kê, nhưng cha vẫn mang theo nàng đi gặp khách khứa, thứ nhất vì cha ta là người không câu nệ tiểu tiết, thứ hai vì a tỷ là niềm kiêu ngạo của ông ấy.
Người trong kinh thành đều biết Triệu Văn An có một đứa con gái như tiên nữ, vì thế ông ta đương nhiên sẽ không ngại khoe khoang.
Ta cũng tham gia, ta và nàng cùng đứng đó, nghe tiếng tán thưởng và nịnh hót từ bốn phía truyền tới và bỗng nhiên nhớ tới mẹ mình thế là nước mắt không nhịn được rưng rưng.”
Hắn buồn bã cười nói, “Lúc ấy a tỷ dán sát bên tai ta dùng giọng nói chỉ có ta nghe thấy mà nói ‘hôm nay là ngày giỗ của mẹ ngươi phải không? Thế mà ngươi lại chỉ có thể vui mừng đứng ở chỗ này, chẳng thể khóc cho bà ta một hồi, đúng là bất hiếu.’”
“Lúc nàng ta nói những lời này vẫn tươi cười nên người khác còn tưởng chị em chúng ta quan hệ tốt nên đang ghé tai nói chuyện riêng.” Triệu Tử Mại vuốt ve từng ngón tay của mình từ nhỏ tới lớn giống như muốn xóa bỏ toàn bộ thống khổ tích tụ trong lòng nhiều năm.
“Sau đó ta nghĩ một khắc kia chính là lúc ta nổi sát ý.
Vì thế lúc nhìn thấy nàng ta rời khỏi yến hội đi thay quần áo ta thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị mà trộm trốn ra ngoài.
Bên cạnh nàng ta vốn có nhiều hạ nha hoàn và bà tử hầu hạ nên ta luôn không tìm được cơ hội.
Ai biết ngày đó có lẽ ngay cả ông trời cũng không nhịn được mà cố ý giúp đỡ ban cho ta một cơ hội tốt để ra tay giết chị gái mình.”
“Ta tìm được nàng ta đang ngồi một mình bên miệng giếng trong Thính Tuyết Đường.
Cả người nàng ta nửa nghiêng, mặt nhìn xuống giếng giống như đang nhìn cái gì đó.
Không sai, chính là cái giếng này.
Vị trí ngươi đang ngồi chính là chỗ nàng ta ngồi ngày đó.” Hắn lại bỏ thêm một câu, “Ngươi không sợ chứ?”
Mục Tiểu Ngọ lắc lắc đầu rồi thăm dò nhìn về phía giếng cổ phía sau.
Trên mặt nước có bóng dáng của nàng, giống như bên trong thực sự có người đang lẳng lặng nhìn trộm nàng vậy.
“Sau đó thì sao?” Nàng không quay đầu lại nhưng vẫn có thể cảm nhận được người phía sau đang rùng mình.
Sau một hồi lặng im hắn mới kể nốt về ký ức khó khăn nhất của mình.
“Hôm đó tuyết rơi dày, cả người nàng ta bị bao trong một tầng bông tuyết xù xù, thoạt nhìn có vẻ không chân thật.
Đúng rồi, nàng ta mặc bộ váy áo thêu ngọc lan kia, quả thực ứng với câu ‘dáng điệu uyển chuyển giỏi chịu rét, hoa này quả hợp ngày tuyết rơi’.
Ta nhìn nàng ta rồi ma xui quỷ khiến thế nào lại đi qua và không hề do dự duỗi tay đẩy nàng ta rơi xuống giếng.”