Triệu Tử Mại không biết bản thân quay lại phủ thế nào, hắn chỉ biết lúc Bảo Điền cùng mình xuống xe ngựa thì cả người hắn đã ướt sũng mồ hôi lạnh.
Quần áo dán lên người khi có gió thổi qua quả thực lạnh không thể tả.
“Thuộc hạ sẽ bảo người chuẩn bị nước, công tử tắm gội thay quần áo trước rồi nghỉ tạm.” Bảo Điền còn cho rằng Triệu Tử Mại tiêu hao quá nhiều sức vì cứu hỏa chứ không nghĩ tới nguyên nhân khác.
Vừa vào cửa hắn đã vội gọi người nấu cơm, chuẩn bị nước, bản thân hắn thì cùng Triệu Tử Mại đi tới sảnh ngoài.
Ai biết hai người vừa mới bước vào cửa đã thấy Mục Tiểu Ngọ ngồi ngay ngắn trước bàn đang vui tươi hớn hở nhấm nháp trái cây Chu Bồi đưa lên, hai má phình phình như một con sóc tham ăn.
Bộ dạng sinh long hoạt hổ kia cho thấy nàng đã khỏe hẳn rồi.
“Công tử làm sao thế?” Thấy cả người Triệu Tử Mại dính đầy tro thế là Chu Bồi bị hù nhảy dựng, vội đi lên lôi kéo hắn ngó trước ngó sau thấy hắn không bị thương ông ta mới nhẹ nhàng thở ra và trách Bảo Điền om sòm, “Không phải đi Hồ gia sao? Sao cả người công tử lại chật vật thế này?”
Bảo Điền vội kể mọi chuyện, Chu Bồi không thấy có gì đặc biệt nhưng Mục Tiểu Ngọ lại buông điểm tâm trong tay và hắng giọng nói, “Triệu công tử, sao giờ ngươi mới về, ta có vài lời muốn nói với ngươi nên đã ngồi nửa ngày ở đây, sắp hết kiên nhẫn tới nơi rồi.”
Bảo Điền vội nói, “Nhưng công tử……”
Triệu Tử Mại giơ tay ngăn cản hắn, “Ta không sao, chỉ mệt thôi, ta tâm sự với Mục cô nương một chút cũng coi như nghỉ ngơi.”
Nghe xong lời này Chu Bồi lập tức hiểu ý kéo Bảo Điền lui ra, rồi phái người mang thức ăn, khăn mặt tới cho Triệu Tử Mại tự lo liệu.
Ở sảnh ngoài lúc này chỉ còn hai người bọn họ, Mục Tiểu Ngọ cũng không hề cố kỵ mà dán đến nhìn chằm chằm cái mặt đen hơn Bao Công của Triệu Tử Mại và cẩn thận đánh giá rồi phì cười, “Được lắm, đây là ngươi mới bò ra từ ống khói hả?”
Triệu Tử Mại vô lực cười một tiếng, dùng khăn mặt ướt lau mặt.
Vừa lau thì cả cái mặt đen như than cốc của hắn bỗng xuất hiện một vệt trắng thế là Mục Tiểu Ngọ càng cười đến ngửa tới ngửa lui.
Nàng cầm lấy khăn tay tinh tế giúp hắn lau cả mặt.
Một khắc lau hết toàn bộ tro trên mặt nàng mới phát hiện mặt Triệu Tử Mại trắng bất thường, còn lộ ra màu xanh lá của kẻ bị bệnh.
“Công tử làm sao vậy?” Một tay nàng chống cằm, đôi mắt chớp vài cái, “Chẳng lẽ ngươi lại bị tà ám chiếm thân thể nên….”
“Mục cô nương đợi ở đây nửa ngày nhất định là có việc cực kỳ quan trọng muốn nói với ta.” Triệu Tử Mại không muốn lộ bộ dạng yếu ớt trước mặt nàng dù nàng đã đoán được tâm ma của hắn.
“Ngươi nói trước.”
“Ngươi trước.” Hắn lộ ra bướng bỉnh, tuy giọng vẫn vô lực như cũ.
Mục Tiểu Ngọ nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, cảm thấy hắn hôm nay và ngày xưa quả thực khác nhau vì thế nàng quyết định thỏa hiệp, “Trong lúc hôn mê ta lại mơ thấy Tang, lúc này nó đã tìm lại được ký ức.
(Hãy đọc thử truyện Chân đất của trang Rừng Hổ Phách) Ngươi biết không, bóng dáng ở trong đống phế tích kia là một mảnh linh hồn cuối cùng Ô Nạp còn để lại.
Ông ấy vẫn luôn canh giữ Phật xá chờ nó trở về.”
“Nhưng theo lời đồn thì Tang đã giết hại ông ấy, vậy ông ấy chờ nó chẳng lẽ vì……” Triệu Tử Mại thấy trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng đáng sợ.
Chẳng lẽ ký ức tàn khuyết không đầy đủ của nó lại là một cái bẫy Ô Nạp giăng ra để nó bước vào sau đó đó hôi phi yên diệt, vạn kiếp bất phục……
Hình như Mục Tiểu Ngọ đoán được tâm tư của hắn nên nhẹ nhàng cười nói, “Ngươi cho rằng Ô Nạp đang chờ để báo thù ư? Triệu đại nhân, Phật độ chúng sinh, Tang là tinh phách cuối cùng Ô Nạp dùng sinh mệnh của mình để độ hóa thì sao ông ấy lại giết nó?”
“Lình hồn cuối cùng ông ấy dùng sinh mệnh để độ hóa ư?”
Chân Triệu Tử Mại vẫn cực kỳ đau đớn nhưng hiện tại hắn không quan tâm, mọi suy nghĩ của hắn đều bị câu chuyện cổ xưa thần bí mà Mục Tiểu Ngọ kể hấp dẫn.
Vận mệnh hình như cũng bắt đầu chảy về phía vương quốc xa xôi kia.
Ngàn năm trước nơi ấy tràn ngập chinh chiến và rừng rậm.
Trong truyền thuyết có một vị quốc vương không ai bì nổi, trên mặt ông ta là nụ cười ấm áp thường trực nhưng ông ta đi tới đâu là sinh linh đồ thán, khói lửa ngập trời tới đó.
Ông ta sáng lập ra nhà nước Chân Lạp với biên giới rộng lớn, có vô số binh lính đã chết trong tay ông ta.
Nói đúng hơn thì những người đó đều chết dưới lưỡi đao sắc bén của ông ta.
Đó là một thanh loan đao thoạt nhìn thực bình thường, nếu có bày bán nó ở ngoài phố chỉ sợ cũng chẳng ai chịu trả giá cao.
Nhưng nghe nói đây là thanh đao mà vị quốc vương kia đã phải đạp qua lửa địa ngục và lấy được từ góc tối tăm nhất của thế gian.
Dựa vào thanh đao này ông ta sát phạt khắp nơi, dưới chân ông ta xác người chất thành núi, máu chảy thành sông.
Dựa vào nó ông ta thắng được thanh danh truyền khắp muôn nơi, nhưng cuối cùng lại cũng chết trong tay nó.
Nghe nói thanh đao kia tụ tập quá nhiều oán khí, chúng ám cho vị quốc vương kia bệnh không dậy nổi, sớm chiều không được yên.
Rốt cuộc ông ta phát điên, sau khi hoảng sợ lầm bầm lầu bầu mấy ngày thì ông ta tự tay phóng hỏa đốt cung điện của mình và ôm loan đao cùng nhảy vào ngọn lửa hừng hực.
Vốn ông ta tưởng lấy thân tế đao sẽ có thể cùng nó đồng quy vu tận, nhưng ông ta sai rồi.
Bởi vì đao kia vốn không phải vật phàm tục, dù cả người tan chảy thì linh hồn nó vẫn bất diệt.
Thậm chí vì hấp thu oán khí trên người quốc vương nên nó càng thêm hung ác, hoành hành ngang ngược, thậm chí có ý san bằng vạn vật trong trời đất này dưới chân.
May mà đại sư Ô Nạp đã giam cầm nó trong Phật xá trước khi nó kịp gây ra mưa máu gió tanh.
Ô Nạp dùng Phật pháp vây khốn nó bảy ngày bảy đêm mà vẫn không thể độ hóa được linh hồn tà ác đến cùng cực kia, ngược lại còn bị nó quay ra đâm một nhát và chết trong Phật xá.
“Dân bản xứ đều nói Ô Nạp bị linh hồn của thanh đao giết hại, vậy xem ra đúng rồi.” Triệu Tử Mại lẩm bẩm một câu.
Trong mắt Mục Tiểu Ngọ có một tia sáng nhạt, “Đúng là ông ấy bị nó giết, nhưng đó là Ô Nạp cố ý.
Phật pháp đã không thể độ hóa tà khí trên người nó nên chỉ có thể dùng linh hồn sạch sẽ nhất trên đời để làm điều đó.”
“Chẳng lẽ Ô Nạp cũng học Ma Ha Tát Đỏa xả thân nuôi hổ ư?” Trên mặt Triệu Tử Mại là kinh ngạc.
“Ngươi nói đúng một nửa,” Mục Tiểu Ngọ hơi hơi mỉm cười đáp, “Đại sư vốn là người mang thương xót, cả đời không biết đã bao lần xả thân giúp người.
Nhưng ông ấy có mục đích quan trọng để cứu vớt đao linh.”
“Thế gian khi ấy tràn đầy yêu vật hoành hành, quỷ mị nhan nhản, tất cả đều vì thanh đao vốn dùng để ngăn chặn chúng nó trước khi càn khôn được định đã bị quốc vương lấy đi.
Đao linh vấy bẩn khi ở trong tay quốc vương, linh tính không còn nên nếu muốn kéo mọi thứ về điểm ban đầu thì nhất định phải lấy lại bộ dạng nguyên vẹn cho nó.”
Mục Tiểu Ngọ liếc thấy Triệu Tử Mại trợn mắt há hốc mồm thì nhẹ rũ mắt, “Cho nên lúc nó được Ô Nạp đặt cho cái tên Tang thì nó đã chuyển từ đại ma vương giết người vô số sang một vị đại thần tiên cứu vớt chúng sinh.”