Vừa nghe nói Tố Đề không tự sát thế là tự trách trong lòng An Chân cũng giảm đi ít nhiều, nhưng rất nhanh hắn đã bị một cỗ lửa giận hừng hực cuốn lấy, gần như muốn đốt hắn thành tro.
“Là ai giết em gái ta?” Khóe mắt hắn như muốn nứt ra, trong mắt chớp động hận thù muốn xé tên hung thủ kia thành trăm mảnh.
“Tối hôm qua ta hỏi nàng muốn đi đâu thì nàng nói muốn rời khỏi Cống Bố, không bao giờ trở lại nữa.” Một giọng nói nho nhỏ vang lên phía sau An Chân.
Hàn Tịch vẫn nhẹ giọng khóc nức nở lúc này nói, “Ta cầu xin nàng đừng đi nhưng nàng nói cái nhà này không chứa nổi nàng nữa vậy nàng chẳng có cách nào ngoài rời đi.”
Hóa ra tối qua Tố Đề muốn ra khỏi thành, tâm ý nàng ta đã quyết, chẳng có gì có thể ngăn cản quyết tâm kia thế nên nhất định nàng ta cũng gặp phải đám sương mù quỷ quyệt kia …..
Mục Tiểu Ngọ nhớ tới đám thi thể trong sương mù thì trong lòng dâng lên một chút nghi ngờ: Chẳng lẽ Tố Đề cũng bị sương mù “ăn luôn” sao? Chẳng lẽ con quái vật trong sương mù kia giết nàng ta xong lại ngụy trang thành một vụ tự sát ư?
Làm gì tới mức ấy…..
Nàng nhanh chóng chặt đứt suy nghĩ này.
Thứ kia cần gì phải che giấu bản tính giết chóc của mình? Nó làm như thế có khác nào một con hổ dán lên trán dòng chữ ta không ăn thịt? Đúng là cực kỳ buồn cười.
Nhưng ý nghĩ này mới vừa rơi xuống thì bên cạnh bỗng có người xen vào, “Không phải tên nhóc ở trong rừng chứ? Nó và mẹ nó đều giống nhau, đều là thứ quái vật không thể lộ mặt, hơn nữa chẳng phải nó ở ngay sát biên giới thành ư?”
“Tố Đề được A Ân cứu, sao hắn có thể giết con bé được? “An Chân trừng mắt nhìn cái kẻ lắm miệng kia sau đó lại ôm lấy Tố Đề mà khóc và lẩm bẩm, “Có thể là ai được? An gia chúng ta chưa từng đắc tội ai…… Em gái ta …… vì sao lại rơi vào kết cục này……”
“Ngươi không tìm phiền toái thì chẳng nhẽ phiền toái sẽ không chọc ngươi ư? Theo ta thấy gần đây Cống Bố của chúng ta cũng không an bình, sáng nay có tiều phu phát hiện mấy thi thể ở cửa thành, chết cực thảm, giống như đã ngâm nước cả tháng rồi……”
“Chẳng phải Tố Đề cũng muốn ra khỏi thành ư? Chẳng lẽ nàng ta gặp phải cái gì ư?”
Mấy câu này chui vào tai An Chân, hắn sửng sốt rồi bỗng nhiên bế thi thể Tố Đề lên và chạy về phía cửa thành.
Hàn Tịch không hề do dự đuổi theo anh mình.
Những người vây xem đương nhiên cũng không bỏ qua cơ hội xem náo nhiệt, vì thế cả đám người mênh mông cuồn cuộn chạy về phía cửa thành.
Đám đông đang vây kín như cá mòi bỗng chống tan đi.
Tối hôm qua Mục Tiểu Ngọ đã lĩnh hội được sự nguy hiểm của đống sương trắng kia thế nên nàng lo lắng cho an nguy của anh em nhà họ An và muốn đi theo.
Nhưng chạy được vài bước bỗng nhiên nàng phát hiện tay mình bị Triệu Tử Mại lôi kéo thế là nàng quay đầu gạt tay hắn ra nói, “Tử Mại, ngươi ở chỗ này chờ ta được không?”
Triệu Tử Mại lắc đầu, “Trước khi đi cha đã dặn dò và bảo ta không được rời Tiểu Ngọ một tấc.”
Hắn đúng là biết tìm lý do cho mình khiến Mục Tiểu Ngọ nhất thời cũng không biết nên đáp thế nào.
Lúc này lại thêm Mục què và Bảo Điền ở bên cạnh hát đệm: “Được rồi, hắn muốn đi thì để hắn đi đi, hai chúng ta cũng đi theo chẳng lẽ còn không bảo vệ được hắn chắc?”
Mục Tiểu Ngọ chẳng có thời gian dông dài với bọn họ mà chỉ đành túm lấy Triệu Tử Mại và vội vã chạy về phía cửa thành.
Lúc này mặt trời đã lên, chiếu sáng những vũng nước đọng do cơn mưa đêm qua khiến hơi nước bốc lên làm lòng người hoảng hốt.
(Truyện này của Rừng Hổ Phách) Lòng bàn tay Triệu Tử Mại thấm một tầng mồ hôi, Mục Tiểu Ngọ buông lỏng vài lần khiến cái tay kia trượt đi.
Cũng may trong chuyện này hắn phản ứng rất nhanh, vừa trượt đi hắn đã vội nắm chặt, giống như sợ nàng bỏ hắn lại chạy mất.
Đuổi theo tầm nửa nén hương thì bốn người cũng đuổi kịp đám người kia ở gần cửa thành.
Nhưng không khí lúc này tràn ngập bất an, khác hoàn toàn với tiếng ồn ào khi xem náo nhiệt vừa rồi.
Mục Tiểu Ngọ biết thay đổi này tới từ chỗ nào: Cửa thành mở rộng lúc này đã bị sương trắng lấp kín, giống một bức tường kín kẽ.
Trong lúc mọi người chưa kịp phát hiện thì nó đã lặng yên sừng sững đứng ở đó vây cả thành trì ở bên trong.
Trên mặt “Tường” có từng đợt sương mù nhè nhẹ thổi tới, giống như xúc tua của đám cây gọi hồn, trong lúc lơ đãng thăm dò về phía đám người ở đây sau đó đột nhiên lùi về như đám chuột.
Mỗi một lần co duỗi sẽ có tiếng kêu truyền tới.
Chẳng ai dám chạm vào tụi nó, thậm chí không ai biết tụi nó là cái gì nhưng sợ hãi trong lòng thường dâng lên khi người ta còn chưa chuẩn bị.
Từ khi nhìn thấy bóng dáng lắc lư nằm trên tay bức tượng Phật thì sợ hãi đã lan ra trong lòng bọn họ, chẳng qua nó xuất hiện quá lặng lẽ, thế nên ban đầu chẳng có ai phát hiện ra.
Mục Tiểu Ngọ dừng bước nghĩ: Sương mù này hình như dày hơn hôm qua nàng nhìn thấy một ít, giống như có người dùng sơn trắng quét trong ngoài một lần.
Nhưng cái màu trắng này không trong sáng mà mang theo vẩn đục hơi ngả vàng, giống như qua thời gian nó đã già cỗi tới độ bắt đầu chảy mủ và tỏa mùi thối.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy ngực nghẹn lại khó chịu, ngón tay được ai đó nắm chặt lấy, “Tiểu Ngọ,” tuy Triệu Tử Mại gọi tên nàng nhưng lại giống như đang lầm bầm lầu bầu, “Hình như ta…… hình như ta đã tới đây rồi thì phải……”
Mục Tiểu Ngọ ngước mắt hỏi, “Tử Mại nói cái gì thế?”
Lời còn chưa dứt thì phía trước bỗng nhiên vang lên những tiếng xôn xao, mấy người theo tiếng động này nhìn lại thì thấy An Chân đã đặt thi thể Tố Đề trên mặt đất sau đó đoạt lấy một cái liềm trong tay một người ở bên cạnh và bước về phía đám sương trắng kia.
“Ta mặc kệ ngươi là cái gì, nếu đã dám giết em gái ta thì ta tuyệt đối không tha cho ngươi.” Hắn như phát điên mà vung liềm lên bổ về đám “xúc tua” kia.
Nhưng một liềm này bổ xuống lại chẳng trúng được đám khói trắng giảo hoạt kia.
Chúng như trêu đùa hắn, mỗi lần đều lướt qua lưỡi liềm.
Một thân sức lực của An Chân đều dùng hết nhưng mỗi lần đều không có kết quả.
Vì thế lửa giận của hắn càng bùng lên, trán hắn An Chân rịn một tầng mồ hôi, bị ánh nắng chiếu đến lấp lóa.
Trong khoảng khắc hắn nửa híp mắt lại sau đó vứt lưỡi liềm trên mặt đất và lắc đầu cười lạnh vài tiếng.
Đột nhiên hắn giẫm chân, không hề quan tâm mà vọt vào đám sương mù.
“Không muốn sống nữa sao?” Mục Tiểu Ngọ khẽ quát một tiếng, cả người vọt ra ngoài túm lấy vai An Chân.
Trong một khắc chạm vào bả vai hắn nàng thấy phía trước có bóng người lóe lên.
Hắn côi cút đứng giữa An Chân và bức tường kia, giống một đóa hoa sen không vướng vụi trần.
“A Ân,” Triệu Tử Mại méo miệng nhìn tiểu nam hài kia duỗi tay nhẹ nhàng đẩy ng.ực An Chân thì cáu hỏi, “Sao hắn lại tới nữa?”
“Sương mù này hung hiểm vạn phần, không muốn chết thì thành thật đợi đi.” A Ân chỉ cao tới ngực An Chân nhưng mỗi chữ hắn nói ra lại mang theo ma lực kỳ lạ, so với cái túm kia của Mục Tiểu Ngọ thì còn có tác dụng hơn.