Nữ tử thêu “Uyên ương hí thủy” nghe xong thì khuôn mặt hơi béo hiện lên chút ửng đỏ, “Song Bích muội muội đã từng đọc sách, không giống ta chỉ biết thêu uyên ương hồ điệp, mấy năm như một ngày nên lão gia đã sớm phiền.”
“Vậy cũng tốt hơn vịt,” cái người tên Song Bích kia rũ mắt cười sau đó ngước khuôn mặt trắng nõn tinh tế lên nhìn Thúy Vi và hỏi, “Thúy Vi tỷ tỷ nói có phải hay không?”
Thúy Vi tức giận lườm nàng ta một cái, “Không biết thêu hoa thì sao? Ta ấy à, từ nhỏ đã được người ta hầu hạ nên quen rồi, làm sao cần phải học mấy ngón nghề của đám người dưới này.
Nếu không phải gia cảnh sa sút thì ta sẽ gả tới Chu gia sao? Ta không giống các ngươi, kẻ nào cũng chen đến vỡ đầu để vào đây, còn chủ động lấy lòng, khom lưng uốn gối với người khác.”
“Không muốn làm thì tỷ cũng làm bảy tám năm rồi, lúc này kể những chuyện cũ để làm gì?” Tú Vinh giật giật miệng lẩm bẩm một câu này.
Thúy Vi nghiến răng cười nói, “Được, được lắm, hiện tại trong nhà nhiều việc nên ta không thèm so đo với các ngươi, đỡ cho lão gia lại nói ta cả ngày làm loạn.”
Nghe nàng ta nói như vậy thế là những người khác đều yên lặng.
Song Bích và Tú Vinh tập trung thêu hoa, còn Thúy Vi thì bốc mấy hạt dưa đi tới bên cửa sổ đút cho mấy con bồ câu lông xám đậu ở đó.
“Nơi này thật giống một cái chuồng chim bồ câu, đã vào thì chẳng thể ra được nữa.
Dù hiện tại ông ta có thả chúng ta đi thì chúng ta bay một vòng cuối cùng vẫn sẽ trở về,” nàng ta nhìn ngoài cửa sổ và than, “đã sớm không tìm được đường về nhà rồi.”
Một lát sau nghe thấy nàng ta cười nói một câu này thế là lòng Song Bích cũng siết lại, kim ngừng đột ngột đâm lên ngón tay khiến một giọt máu tươi chảy ra nhuộm đỏ khăn lụa.
“Hình như hôm nay lão gia rất vui,” chẳng biết Tú Vinh không nghe được hay không nghe hiểu nên vẫn tiếp tục cặm cụi thêu uyên ương năm màu kia.
“Mấy ngày hôm trước ta bị dọa sợ quá thể, một người đang yên đang lành đột nhiên nằm liệt trên giường, cơm cũng không ăn, nước cũng không uống, chẳng biết là bị làm sao.”
Thúy Vi quay đầu, nàng ta đứng ngược sáng nên tròng mắt bỗng tối sầm làm cho đôi mắt xếch kia có vẻ trầm tĩnh hơn nhiều, “Các ngươi không biết trước kia lão gia nhà chúng ta làm cái gì à? Trước giờ chưa từng nghe qua ư?”
Tú Vinh ngừng thêu nói, “Ta gả vào đây chưa lâu nên chỉ mơ hồ nghe người ta nói trước kia lão gia mở hiệu thuốc.”
Thúy Vi cười lạnh một tiếng, “Cái gì mà mở hiệu thuốc, cũng gần như là cung cấp thuốc cho mình Hoàng Thượng ấy mà.”
“Lão gia trước kia là thái y sao?” Song Bích cũng đặt khung thêu ở một bên sau đó nhướng mày lá liễu và nhìn chằm chằm Thúy Vi hỏi.
Thúy Vi phì cười sau đó xoay người ném mấy hạt dưa còn lại trong tay ra ngoài cửa sổ.
Đám chim bồ câu thấy thế thì rầm một tiếng bay qua, ngươi tranh ta đoạt nháo nhào không thôi.
“Lão gia rất kín miệng, trước nay chưa từng nói với ta về việc trước kia.
Khi đó ta còn trẻ, ỷ được sủng ái nên có làm nũng hỏi ông ta vài lần nhưng mỗi lần đều bị ông ta qua loa lấy lệ gạt đi.
Sau đó có một ngày ông ta uống nhiều rượu, trong lúc ta hầu hạ ông ta rửa mặt thay quần áo đã nghe thấy ông ta tự nói ra.”
Thúy Vi thấy hai người đều nhìn mình chằm chằm thì trên mặt là nụ cười đắc ý.
Sau khi vươn ngón út quệt khóe miệng nàng nói tiếp, “Đêm đó lão gia lôi kéo ta khóc một trận nên lời ông ta nói ta cũng không nghe rõ.”
Song Bích hé đôi môi khô khốc và hỏi, “Ông ta nói cái gì?”
“Cái gì mà Vô Phương đường, cái gì mà bảy nồi thuốc, còn cái gì mà đậu mùa……”
“Nhà chúng ta buôn bán dược liệu nên nói tên mấy thứ này cũng không lạ.”
Tú Vinh chen miệng nói lại đổi lấy ánh mắt xem thường của Thúy Vi, “Ông ta còn gọi tên một người, hình như là Cao Hoài Nhân, lại còn nói, nói cái gì mà…… mình thực xin lỗi hắn, nợ thiếu hắn đời này đều không trả hết……” Nói tới đây nàng ta nhíu mày trầm ngâm một lát lại nói tiếp, “Cái này cũng không sao nhưng một câu cuối cùng lão gia nói ra lại khiến ta hoàn toàn ngây người.”
Song Bích và Tú Vịnh đều ăn ý mà im lặng, hai người chỉ trừng mắt nhìn Thúy Vi và muốn nhìn xem nếu bọn họ không hỏi thì nàng ta định vòng vo thế nào.
Quả nhiên Thúy Vi không phải người kiên nhẫn, huống chi chuyện này nàng ta đã nén trong lòng nhiều ngày, đã sớm tìm người để nói ra hết.
Vì thế nàng ta l.iếm li.ếm môi đè thấp giọng, trong mắt lộ ra chút ánh sáng, “Ông ta nói hạ quan tội đáng chết vạn lần, hạ quan tội đáng chết vạn lần……”
Mới nói được một nửa thì cửa phòng bỗng nhiên bị người ta một chân đá văng.
Đại thái thái A Ngọc tiến vào, bà ta đã qua tuổi 40, bệnh tật ốm yếu, thân hình gầy gò nhưng vẫn tát cho Thúy Vi một cái thật mạnh.
Trên mặt Thúy Vi nhất thời hiện lên mấy dấu tay đỏ bừng.
“Tiện nhân, mấy ngày gần đây trong nhà nhiều việc nên ta không quản giáo ngươi khiến ngươi ngày càng vô pháp vô thiên.
Hiện tại đến chuyện của lão gia ngươi cũng dám bàn tán, biến không thành có.”
Ngày thường A Ngọc đối đãi với mấy người các nàng cũng coi như rộng rãi, tuy ngẫu nhiên có tranh cãi với Thúy Vi nhưng cũng chỉ dừng ở miệng lưỡi, chưa bao giờ có chuyện động tay động chân đánh.
Thế nên Song Bích và Tú Vinh đều bị một cái tát này dọa sợ ngây người và vội xuống giường đứng yên một bên, đến khuyên giải cũng không biết phải nói từ đâu.
Thúy Vi che mặt, hốc mắt sớm đong đầy nước nhưng nàng ta không nức nở thành tiếng mà chỉ dùng một đôi mắt đỏ bừng nhìn thẳng A Ngọc.
Trong khoảnh khắc nàng ta vươn một ngón tay chỉ vào khuôn mặt gầy gò kia và thê lương thét lên, “Giả vờ làm Bồ Tát mười mấy năm rốt cuộc bà cũng không nhịn được nữa phải không? Đại thái thái, phu nhân, kẻ giả tạo, bà đeo mặt nạ lâu rồi nên có phải đã quên mất bộ mặt dữ tợn của bản thân đúng không?”
Nàng ta hét xong thì lập tức ghé tới bên tai A Ngọc nhẹ nhàng cười lạnh nói, “Bà thật xấu, chẳng trách ông ta cũng chẳng thèm tới phòng của bà.”
***
Mục Tiểu Ngọc vẫn luôn trốn ở một góc nghe lén lúc này rón rén đi ra khỏi sân, để lại cả viện tràn đầy tiếng khắc khẩu ầm ĩ phía sau.
(Ebooktruyen.net) Nàng tiện tay nhéo một cành liễu trong tay, dùng nó để quét một viên đá nhỏ trên đường khiến nó bay từ tường bắc tới tường nam, lại từ tường nam đuổi về tường bắc.
Quả nhiên nàng đoán không sai, Chu lão gia này trước kia khẳng định làm việc ở Thái Y Viện, hơn nữa rất có thể đã phạm vào một vụ án nào đó và trở thành khâm phạm triều đình.
Thế nên ông ta mới sửa lại nghề, thậm chí có khi tên cũng đổi và ẩn thân ở nơi cách xa kinh đô này.
Bỗng nàng giật mình, tay dùng sức hơi mạnh khiến viên đá lăn về phía trước đụng vào mặt một chiếc giày.
Tào Vân nhìn hòn đá bên mũi giày thì trong lòng nghĩ tiểu cô nương này đúng là vô tư, đã nghèo thảm tới mức ấy mà còn biết tìm niềm vui trong nỗi khổ.
Đang nghĩ ngợi thì Mục Tiểu Ngọ đã nhảy nhót đi tới bên cạnh ông ta và chớp mắt hai cái sau đó nói với ông ta một câu, “Tào quản gia, gần đây ngài vẫn nên cẩn thận thì hơn, mới vừa rồi chúng ta tới thấy chẳng ai gác ngoài cửa hết.”
“Nơi này vẫn luôn thái bình, đêm không đóng cửa cũng không lo.” Tào Vân không hiểu vì sao nàng lại bỗng nói câu này vì thế ông ta gục đầu xuống vừa lúc thoáng nhìn thấy chút giảo hoạt trong đôi mắt kia, nhưng nó chỉ lướt qua khó mà túm được.