Hưởng Tang

Chương 387: Lang Băm






Mục Tiểu Ngọ rũ mắt bẻ cành liễu trong tay thành hai đoạn, miệng lẩm bẩm một câu, “Hôm qua ta và ca ca đi trong thị trấn thấy có mấy quan binh hình như tới từ kinh thành và đang tìm đào phạm.

Ta còn nghe được bọn họ nói cái gì mà Thái Y Viện, cũng không biết có ý gì……”
Bát trà trong tay Tào Vân lập tức rơi xuống đất vỡ thành vài mảnh, ông ta vội túm lấy tay Mục Tiểu Ngọ và hỏi, “Ngươi nói thật ư?”
Phản ứng hốt hoảng của ông ta khiến nàng rất vừa lòng vì thế nàng gật gật đầu, “Ta không nghe rõ nhưng mơ hồ đoán được mấy chữ này.”
Vừa dứt lời Tào Vân đã buông tay nàng xuống và vắt chân chạy về phía hậu viện giống như một con thỏ nóng nảy.
“Tào quản gia, bát trà……”
Mục Tiểu Ngọ giả vờ sốt ruột gọi vài tiếng nhưng giống như nàng đoán trước, Tào Vân không những không quay về mà thậm chí chẳng đáp lời nào đã biến mất ở cuối con đường.
“Gấp gáp tìm chủ nhân của ngươi để thương lượng như thế à?” Mục Tiểu Ngọ híp mắt cười ngay sau đó cũng đi theo.
***
“Nàng ta nói thật ư?” Chu gia lão gia Chu Vạn Trung ngồi trên một cái ghế, mặt không biểu tình gặm xong một quả hạnh mới hỏi Tào Vân lúc này đang hoang mang lo sợ đứng đó.

Mục Tiểu Ngọ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào thì thấy được bộ dạng của Chu Vạn Trung.

Người này lớn lên thực…… “bình thường”, mặt mày ông ta là cái loại tầm thường nhất trong thiên hạ này, làm người ta hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Phối hợp với bộ dạng mệt mỏi đặc trưng của kẻ đã tới tuổi trung niên thì chỉ cần có lôi kéo ông ta chạy quanh thành đảm bảo có thể tìm được mười mấy người tương tự.
“Thật sự, tiểu cô nương kia là người trung thực, vừa nhìn chính là người chưa từng thấy việc đời nên sẽ không nói dối.

Hơn nữa sao nàng ta phải gạt chúng ta chứ?” Tào Vân nói từng câu từng chữ thật nghiêm túc.
Giả thành thật, Mục Tiểu Ngọ bỗng nhiên cảm thấy hơi xin lỗi Tào Vân nhưng ngay sau đó nàng lại nghe thấy một câu không thành thật nhất, “Trước tiên ngươi đừng tự loạn đầu trận tuyến, việc này đã qua mười mấy năm, người chết chính là hoàng thất vì thế bên trên chưa từng từ bỏ điều tra nhưng sao có thể tra tới trên đầu ta chứ? Bọn họ chưa từng nghi ngờ ta, theo ta thấy đây chỉ là việc tra xét bình thường thôi, thật sự không cần hoảng loạn.”
Tào Vân vẫn khẩn trương, “Nhưng lão gia, nếu chỉ có một việc ấy thì cũng thôi đi, đằng này lại thêm khối bài vị mấy ngày trước……”
Ông ta dừng lại không nói nữa bởi vì khuôn mặt Chu Vạn Trung bỗng nhiên trầm xuống.

Ngón tay đang định cầm quả hạnh tiếp theo của ông ta cứng lại, “Ta đã bảo đừng nhắc tới người kia trước mặt ta cơ mà.”
“Tiểu nhân biết, nhưng…… nhưng tiểu nhân vẫn nghĩ hai việc này quá trùng hợp, trong đó liệu có thể có gì……”
“Người của Cao gia đều đã chết hết rồi, còn có thể trở về báo thù chắc? Tào Vân, ngươi đừng nói với ta rằng ngươi cũng tin cái gì mà oan hồn lấy mạng nhé.

Nếu thật sự có thì Trịnh thân vương lão nhân gia chẳng phải đã sớm mang theo âm binh tới chém ta ngàn đao rồi ư?”
Chu Vạn Trung bỗng nhiên run giọng nở nụ cười thâm trầm, khuôn mặt ông ta bị bóng của xà nhà giấu đi một nửa nên Mục Tiểu Ngọ chỉ có thể thấy một bên khóe miệng ông ta nhếch lên còn nửa kia bị giấu trong bóng tối.

Cảnh tượng này quái dị đến dọa người.

Trong khoảng khắc ông ta lại nhét một quả hạnh vào miệng và dùng sức nhai sau đó phun hạt ra đất.

Ông ta cũng không lau nước sốt tràn khóe miệng mà cầm một quả khác tham lam nhét vào miệng mình.

Tào Vân cũng không dám nhiều lời nữa, rõ ràng bộ dạng cổ quái của Chu Vạn Trung cũng dọa ông ta.

Lúc này ông ta cũng cười hùa theo sau đó yên lặng đứng một bên, ánh mắt lướt qua cửa sổ thì giật mình như thấy cái gì đó nhưng nhìn kỹ lại chẳng có gì.
***
Vừa đi vào sân nàng đã thấy Triệu Tử Mại ghé vào cửa sổ nôn nóng nhìn xung quanh giống một con chó con đang chờ mong chủ nhân về nhà.

Một khắc nhìn thấy nàng ánh mắt hắn thả lỏng hẳn, bên trong đựng đầy ý cười không thèm che giấu.
“Chờ lâu lắm rồi hả?” Mục Tiểu Ngọ đi tới trước cửa sổ và cười sau đó vươn tay lau vết máu bên khóe miệng cho hắn.

Nhưng vết máu kia đã sớm khô nên nàng lau một lúc lâu mới sạch.

Vừa nhìn Triệu Tử Mại nàng lại phát hiện khuôn mặt tuấn tú kia đã sớm biến thành quả táo chín đỏ bởi động tác vuố.t ve của nàng.
“Tiểu Ngọ đi đâu mà lâu thế?” Hắn túm lấy cái tay vẫn sờ mặt hắn của nàng rồi nhìn nàng và ngập ngừng hỏi.
Mục Tiểu Ngọ “Hì hì” cười đáp, “Nghe lén hai lần, thu hoạch được một đống.”
Vốn nàng tưởng rằng Triệu Tử Mại sẽ lộ ra biểu tình khiếp sợ nhưng ai biết con cún con này lại giơ ngón cái lên với nàng sau đó phát ra một câu tán thưởng từ đáy lòng, “Tiểu Ngọ thật lợi hại.”
Mục Tiểu Ngọ bỗng thấy hơi áy náy: Một đứa nhỏ ngoan ngoãn như thế sắp bị nàng dạy hư rồi.
“Tử Mại,” nàng cũng đặt tay lên cửa sổ và nói, “Ngươi có từng nghe nói tới Trịnh thân vương không? Ông ta là cái gì mà hoàng thân, mười mấy năm trước đã chết rồi.”
Vốn dĩ Mục Tiểu Ngọ không ôm hy vọng quá lớn vì Triệu Tử Mại lúc này chỉ còn một sợi linh hồn nhỏ bé, rất nhiều chuyện trước kia đã bị hắn bỏ quên, dù có nhớ rõ thì cũng chỉ là những đoạn ngắn rải rác, không hoàn chỉnh.

(Hãy đọc thử truyện Lộc Môn ca của trang Rừng Hổ Phách) Nhưng hắn vừa nghe nàng hỏi đã nghiêng đầu và nói một câu rõ ràng, “Biết chứ, thế bá thường tới nhà chúng ta chơi, còn ôm ta đó.”
Mắt Mục Tiểu Ngọ sáng lên hỏi, “Vậy ông ta chết như thế nào?”
“Cha nói cái gì mà lang băm dùng mãnh dược không đúng bệnh.”
***

Mười hai năm trước đứa em trai mà tiên hoàng yêu quý nhất, cũng là Trịnh thân vương bị bệnh nặng, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi đã ở vào tình trạng hấp hối.

Hoàng Thượng gọi thái y tới xem bệnh cho Trịnh thân vương nhưng hai mươi mấy thái y đó chẳng ai chữa được bệnh của ông ta.

Không những thế thân thể Vương gia còn ngày một héo tàn vì đổi thuốc liên tục.
Dưới cơn giận dữ tiên hoàng ra lệnh sung quân đám thái y vô dụng kia, đồng thời truyền chỉ cho Thái Y Viện nói nếu có người chữa khỏi bệnh cho thân vương thì sẽ thưởng vạn lượng bạc, ban bảng vàng thần y, con cháu đều được nhận bổng lộc.
Sau khi thánh chỉ truyền xuống thì có một thái y tên là Dương Trung đến yết kiến tiên hoàng nói hắn nắm chắc có thể trị được bệnh cho Trịnh thân vương vì có được bảy bộ nồi sắc thuốc tổ truyền trong nhà.
Dương Trung vốn là chưởng quầy của một hiệu thuốc, phàm là thuốc ông ta tự tay kê thì hiệu quả cực tốt, mặc kệ chứng bệnh gì, khó khăn đến đâu đều có thể khỏi.

Mà càng đặc biệt hơn nữa đó là cái nồi ông ta dùng để nấu thuốc cũng do tổ tiên truyền xuống.

Tổng cộng có bảy bộ cộng lại là 49 cái nồi.

Bảy bộ này phân chia thành các màu đỏ, vàng, xanh, lam, tím … mỗi bộ nồi lại có bảy cái từ lớn tới nhỏ.
Tục truyền đây là tổ tiên của Dương Trung đặc biệt đặt người ta làm, nấu thuốc nào dùng nồi gì đều được ghi rõ trên phương thuốc, không thể dùng loạn.
Vì y thuật lợi hại nên Dương Trung được đề bạt vào Thái Y Viện làm một y sĩ.

Nhưng Thái Y Viện là nơi nhân tài đông đúc, thế nên ở đây nửa năm rồi mà Dương Trung vẫn không có chỗ thi triển tài năng.