“À, đeo nó khiến ta an tâm.” Mục Tiểu Ngọ cười nhạt rồi đáp ngắn gọn.
Triệu Tử Mại thấy nàng không muốn nói chuyện nhiều thì biết điều không hỏi nữa.
Ai biết đúng vào lúc này Mục què bỗng nhiên “Hả” một tiếng sau đó đứng dậy từ bụi cỏ.
Bởi vì chân cẳng không tốt nên vốn dĩ ông ta đã ngồi bệt xuống bụi cỏ từ lâu.
Lúc sau ông ta đổi thành nằm nghiêng, cuối cùng thành nằm ngửa.
Nhưng lúc này ông ta bỗng nhiên bò dậy, duỗi cổ về phía trước nhìn một hồi mới chần chừ nói một câu: “Tiểu Ngọ, chỗ này…… có phải chúng ta đã đi qua rồi không?”
Mục Tiểu Ngọ đang đùa nghịch tràng hạt trên cổ tay nghe Mục què nói thế nên cũng ngẩng đầu lên nhìn cánh rừng phía xa.
Sau dó nàng lẩm bẩm, “Đã tới à, sao ta không nhớ rõ nhỉ?”
Mục què chỉ về phía trước nói, “Ngươi nhìn hình dạng ngọn núi phía bên trái ấy, có hai đỉnh một cái nhọn một cái phía sau tròn hơn, giống một con lạc đà đang quỳ sát đất.”
Ánh mắt Mục Tiểu Ngọ sáng lên, lập tức vỗ trán nói, “Không sai, đêm tới Lỗ thành chúng ta dừng chân trong rừng đã nhìn thấy ngọn núi này, khi ấy nó ở đối diện với chúng ta.
Nhưng hôm nay chúng ta từ cửa thành tây đi ra nên nó mới ở bên trái.” Nàng khen ngợi mà nhìn Mục què một cái, “Lão đầu nhi ông trở nên thông minh như thế này từ khi nào thế?”
Nếu là ngày thường được người ta khích lệ như vậy Mục què đã sớm vênh váo nhưng thái độ của ông ta hôm nay lại khác thường.
Ông ta không chỉ không nói tiếp mà ngược lại còn nhăn hàng mày rậm, miệng há nửa ngày mới ngập ngừng nói, “Tiểu Ngọ, nếu đi vào rừng một chút sẽ tới chỗ mấy ngôi mộ kia.”
Nghe vậy lòng Mục Tiểu Ngọ lập tức “Lộp bộp”.
Triệu Tử Mại cũng quay đầu lại quét mắt qua Mục què.
“Ý Mục lão tiền bối là……”
Lời hắn nói tới một nửa thì bị một tiếng kinh hô đánh gãy.
“Đại nhân, phía trước hình như có thứ gì đó.” Giọng một nha dịch truyền tới, trong đó có cả run rẩy, nỗi sợ hãi hỗn loạn khó mà diễn tả.
Mấy người nghe vậy thì quay đầu lại nhìn: Trong bóng đêm mông lung quả thực có thứ gì đó đang di chuyển, nhưng cách tầng tầng đại thụ rất khó mà nhìn rõ.
Mấy người đều cảm giác được một dòng khí ẩm ướt hỗn độn giống như có vài đôi cánh thật lớn đang đồng thời vỗ mạnh.
“Không…… Không, không phải là…….
Mộc Diêu chứ?” Mục què lại bắt đầu nói lắp.
Trong lúc nói chuyện ông ta cũng đồng thời né về phía sau, giấu mình trong đống cỏ cao cao.
Triệu Tử Mại đã sớm nắm chặt trường kiếm trong tay, cả người hắn cúi thấp cùng bọn nha dịch đi về phía cánh rừng.
Mục Tiểu Ngọ đi theo phía sau bọn họ, châm đồng được nàng kẹp giữa ngón tay.
Nàng nhìn về phía thứ kia, cánh mũi mấp máy sau đó nhẹ giọng nói với người phía trước, “Mùi máu tươi rất nồng, mọi người đừng nóng vội, để châm đồng đi thăm dò trước đã.”
Dứt lời nàng tiến về phía đám người đã dừng chân, tay nhẹ nhàng ném châm đồng ra ngoài.
Trong nháy mắt rời tay tự nhiên có một cái “đuôi trắng” mọc ra từ châm đồng, nó ngược gió bay vút về phía ngọn cây trước mặt mà dạo quanh……
Nương ánh sáng của sợi chỉ trắng cả đám rốt cuộc cũng nhận ra thứ đang bay trong bầu trời đêm là cái gì: Đó là mấy tấm da người, gần như trong suốt đang treo trên cành cây.
Chúng nó bị gió núi thổi về phía trước mang theo từng hơi tanh ngọt
Chỗ mặt người lõm xuống, mũi lệch qua một bên, đôi mắt nhắm chặt, khóe mắt và đuôi lông mày đều rũ xuống dưới.
Cả đám da người thoạt nhìn đều sụp mi thuận mắt giống như phải chịu tủi thân nào đó không nói nên lời, cực quái dị.
Mấy người ngơ ngác nhìn mấy tấm da người này trong chốc lát mới có một nha dịch mắt sắc rốt cuộc cũng nhận ra thân phận của bọn họ.
Hắn gân cổ lên, dùng giọng cao đến bất thường mà gào, “Đây…… Đây là mấy người đi theo Tào đại nhân, bọn họ mai phục ở sườn đông, xem ra…… xem ra đã gặp bất trắc rồi……”
Sắc mặt Triệu Tử Mại thoáng chốc trầm xuống, một tay còn lại siết chặt, “Bọn họ đều trang bị cung tiễn, sao lại dễ dàng bị hút khô huyết nhục thế này?”
“Đại nhân, chúng ta có cần chi viện bên ấy không?” Một nha dịch nhẹ giọng xin chỉ thị của hắn.
Nhưng hắn còn chưa kịp trả lời thì trong rừng bỗng nhiên nổi lên một cơn gió to, gió cuốn lá rụng vàng xanh xen kẽ điên cuồng vặn vẹo trên không trung giống như một cái võng thật lớn trùm lên phía trên đống cây to.
Da người phát ra tiếng “Rào rạt”, đầu tiên chúng run rẩy theo gió, cuối cùng không thắng nổi nên bốn năm tấm bay lên, bị gió phía sau quất tới nên bay ào về phía này.
Chúng nó tuy vô hại nhưng cực kỳ dọa người, đặc biệt đối với đám nha dịch tới từ Lỗ thành: Ban ngày những người này còn sống sờ sờ, cùng mình nói giỡn, uống rượu.
Nay chưa tới một canh giờ thân thể bọn họ đã biến thành những tấm da khô cằn, gương mặt tươi sống bị đè dẹp lép mang theo gió gào thét từ trên trời giáng xuống đập vào mặt……
Càng khủng bố hơn là mí mắt vốn rủ xuống nay lại lật lên lộ hai lỗ trống đen nhánh.
Cảm giác quái dị hỗn loạn này khiến người ta khó mà nói thành lời.
Thế nên lúc thấy đám da người kia bổ nhào tới, mấy nha dịch đều gào khan, chân lập tức bò về phía sau.
“Đừng hoảng hốt.”
Mục Tiểu Ngọ tiến lên một bước, đứng trước mặt mọi người, miệng niệm chú thu châm đồng về sau đó lập tức ném nó về phía mấy tấm da người đã chỉ còn cách bọn họ vài thước.
Châm đồng theo thứ tự xuyên qua da người, thu nạp chúng nó vào sợi chỉ trắng.
Từng tầng da người xếp chồng lên nhau, giống như không cam lòng bị chỉ trắng vây khốn nên chúng vẫn liều mạng vặn vẹo, muốn thoát khỏi trói buộc.
“Còn không cam lòng sao? Đột nhiên chết đi, thậm chí còn chưa ý thức được mình đã chết, đến linh hồn vẫn còn ở lại trong tấm da này.” Nàng than một tiếng rồi nói tiếp, “Nhưng cố ở lại nơi này cũng chỉ vô dụng, chỉ dựa vào chút tàn hồn này thì đừng nói báo thù, đến tự bảo vệ bản thân còn khó.
Chi bằng để ta tiễn các ngươi một đoạn đường.”
Dứt lời nàng nhẹ vung tay về phía trước tiễn châm đồng đi.
Mấy tấm da kia chậm rãi rũ xuống, lần này bọn họ không mở mắt ra nữa.
Mấy tấm da xoay lắc như những chiếc lá rồi chậm rãi rơi xuống dưới chân Triệu Tử Mại nãy giờ vẫn đứng thẳng tắp bất động.
“Triệu công tử, ngươi ổn chứ?” Mục Tiểu Ngọ thấy sắc mặt hắn xanh trắng thì vội đi qua hỏi.
“Không có việc gì,” hắn nhìn mấy tấm da người trên mặt đất, môi mím chặt một hồi mới nói ra một câu, “Huynh đệ, an tâm đi thôi, thù của các ngươi ta sẽ báo.”
Lời mới nói tới đây thì một mũi tên đã xuyên rừng bay tới cắm phập bên chân hắn.
Theo đó là tiếng Tào Mân thét to mang theo nôn nóng: “Triệu đại nhân, Mộc Diêu, Mộc Diêu tới.”