“Đừng bắn tên, nơi này có người.” Triệu Tử Mại gào to một câu với mấy người đang chạy tới sau đó hắn cũng nhấc chân chạy lại, đi tới trước mặt Tào Mân lúc này mồ hôi đầy đầu mà hỏi dồn dập, “Mộc Diêu ở nơi nào?”
Tào Mân thấy Triệu Tử Mại không có việc gì thì không nhịn được thở ra một hơi.
Hắn cong eo thở hổn hển nửa ngày mới đứt quãng hỏi, “Nó bay về phía này, đại nhân không thấy sao?”
Triệu Tử Mại lắc lắc đầu sau đó duỗi tay chỉ trên mặt đất, “Chúng ta chỉ thấy mấy tấm da người chứ không thấy Mộc Diêu.
Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tào Mân nhìn thấy da người thì cả người chấn động, chân lùi về sau vài bước, trên mặt là biểu tình không dám tin tưởng.
Mãi một lúc sau hắn mới như hoàn hồn, miệng há ra vài lần mới có thể nói nên lời, “Bọn họ…… Bọn họ lại đều đã bị…… bị con quái vật kia hút sạch sẽ…… Ta làm sao có thể giải thích với người nhà bọn họ đây?”
“Nói thế chẳng lẽ Tào đại nhân cũng không biết bọn họ bị giết ư?” Triệu Tử Mại ép hỏi.
Mặt mày Tào Mân âu sầu, hạt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống khuôn mặt ngăm đen của hắn giống như rơi mãi không hết.
“Đại nhân có điều không biết, chúng ta dựa theo lời ngài dặn mà canh giữ sườn đông của vườn trái cây.
Nhưng ngồi chưa đến nửa canh giờ thì có một người vội vã đi tiểu, hạ quan sai vài người cùng đi với hắn.
Nhưng bọn họ vừa đi đã không về, hạ quan thấy không đúng mới dẫn người đi tìm nhưng chẳng thấy ai hết, trong bụi cỏ chỉ có vài bộ quần áo.
Đúng lúc này hạ quan nghe được tiếng còi trúc, rõ ràng nó đang bay về phía ngài nên vội mang người chạy tới.”
Nghe vậy thần sắc trên mặt Triệu Tử Mại bỗng ảm đạm hẳn đi.
Hắn gục đầu, ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng cọ vào nhau, miệng thấp giọng nói, “Mộc Diêu vẫn chưa hiện thân nhưng ngươi lại nghe thấy tiếng đến còi trúc hướng về phía này, quá quái lạ.”
Nói đến đây Mục Tiểu Ngọ bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng, “Sao châm lại sáng lên?”
Cây châm đồng đang được nàng cầm trong tay chợt lóe lên từ đầu tới đuôi, ngưng tụ ở lỗ kim, ở trong đêm tối quả là lóa mắt.
Mục Tiểu Ngọ nhíu mày, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc, cắn răng phun ra một câu, “Nó ở chỗ này.”
Lời này giống như tiếng sấm ném vào đám người, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh sau đó nín thở nhìn quanh.
Bọn họ sợ cái thứ quái vật đáng sợ kia trốn trong bóng đêm sau đó bỗng nhiên vụt ra hút mình thành một tấm da người khô cong.
Ngay cả Mục què cũng đứng lên, hoang mang rối loạn chạy về phía Mục Tiểu Ngọ vì sợ mình bị bỏ lại.
Nhưng càng sốt ruột thì càng dễ dàng xảy ra sự cố, Mục què vừa đứng dậy đã dẫm phải một cục đá trơn trượt thế là cả người lảo đảo ngã về phía trước.
Mục Tiểu Ngọ sợ đến nhảy dựng lên, vội chạy tới đỡ ông ta.
Nhưng còn chưa tới gần nàng đã cảm thấy cây châm trong tay nóng lên, châm đồng bay ra khỏi tay nàng, cứ thế phóng tới chỗ Mục què.
Trong đầu Mục Tiểu Ngọ lóe lên một ý nghĩ, nhưng lúc nhìn thấy bóng đen đột nhiên xuất hiện trên đầu Mục què thì động tác của nàng vẫn muộn.
Tay nàng chỉ cách cổ áo Mục què chưa tới một thước nhưng vẫn không thể túm lấy ông ta.
Châm đồng bị một dòng khí mạnh mẽ bức trở về, một lần nữa vọt vào tay Mục Tiểu Ngọ.
Mục què lại vụt qua tay nàng mà bay lên trời, ông ta bị một con Mộc Diêu thật lớn kéo bím tóc lôi theo.
Mục Tiểu Ngọ cả kinh, vừa ngẩng đầu chỉ thấy Mục què đã bay lên trên cánh rừng, hai chân xẹt qua tán cây um tùm.
Mộc Diêu có tốc độ cực nhanh, hai cái cánh có hoa văn chữ “Thọ” giống như biến thành hai vết máu đỏ sậm.
Dưới sự yểm hộ của bóng đêm tung tích của nó càng khó phát hiện.
Cũng may tiếng thét rung trời của Mục què vẫn vang lên nếu không bọn họ thiếu chút nữa đã không nhìn thấy ông ta đâu.
“Lão đầu nhi.”
Mục Tiểu Ngọ hô một tiếng, trên mặt là kinh hoảng khó nén.
Nàng lại ném châm đồng trong tay ra nhưng trong lòng nàng biết chỉ vô dụng thôi.
Vừa rồi châm đồng ở gần như vậy còn không thêu được Mộc Diêu thì với khoảng cách xa hiện tại càng khó mà thêu được nó
Quả nhiên châm đồng còn cách Mộc Diêu mấy trượng đã rơi thẳng xuống, ánh sáng trên người nó cũng tắt ngúm, cả cây châm biến mất trong rừng không thấy bóng đâu.
Thấy thế Mục Tiểu Ngọ ngây người, hai chân như bị đóng trên mặt đất không đi nổi một bước.
“Tranh…… Tranh…….
Tranh……” Không trung truyền đến tiếng còi trúc như tiếng tang ca, rót vào tai nàng.
“Lão đầu nhi.” Mục Tiểu Ngọ ngập ngừng, cả người hơi rung động nhưng thân thể vẫn đứng thẳng tắp.
“Phanh.”
Phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng động đinh tai nhức óc, giống như tiếng pháo hoa nổ.
Mục Tiểu Ngọ quay đầu lại thấy Triệu Tử Mại nắm một thứ đen nhánh trong tay, thứ ấy không lớn hơn tay hắn bao nhiêu, đằng trước có nòng đang tỏa khói trắng.
“Đây là……”
Lời nói còn chưa hỏi xong nàng đã nghe thấy Mục què “A” một tiếng.
Lúc quay đầu lại nàng thấy ông ta đã thoát được khống chế của Mộc Diêu mà rơi xuống rừng cây trước mặt.
“Tranh……”
Mộc Diêu phát ra một tiếng còi mang theo thê lương, thân thể của nó thẳng tắp như một tờ giấy mỏng, bay thẳng về phía xa.
“Phanh.”
Lại một tiếng đinh tai nữa vang lên, Triệu Tử Mại thừa thắng xông lên nhưng lần này hắn không bắn trúng.
Tốc độ của Mộc Diêu quá nhanh, nó đã bay thẳng vào tầng mây xám bên trên sau đó biến mất vô tung.
***
Vừa mở cửa phòng đi ra Triệu Tử Mại đã thấy Mục Tiểu Ngọ dựa nghiêng lên tường, mặt trắng hơn cả ánh trăng chiếu đầy đất.
“Lang trung nói như thế nào?” Nàng đi lên hỏi.
“Không ngại, xương cốt đều tốt, trên người chỉ có một chút vết trầy xước.” Triệu Tử Mại nhẹ giọng an ủi nàng.
“A di đà phật,” Mục Tiểu Ngọ thở nhẹ một hơi rồi lại hỏi, “Thế vì sao ông ấy còn chưa tỉnh?”
Triệu Tử Mại thấy nàng thậm chí còn cầu thần bái phật thì trong lòng thấy buồn cười.
Hắn há miệng, cuối cùng vẫn nhịn cười nói, “Lang trung nói Mục tiền bối bị kinh hách quá độ cho nên tạm thời hôn mê bất tỉnh.
Qua mấy canh giờ nữa hẳn ông ấy sẽ tỉnh lại, ngươi không cần lo lắng quá.”
“Thật vô dụng, gan bé thế thì về sau làm sao ăn cơm bằng nghề này nữa.” Nghe nói Mục què không có việc gì thế là miệng nàng lại bắt đầu mắng.
Triệu Tử Mại sớm đã hiểu cá tính ngoài lạnh trong nóng của nàng nên chỉ cười không nói nữa.
Qua một lát Mục Tiểu Ngọ lại đánh vỡ trầm mặc nói, “Công tử, ngươi cũng không tồi đâu.”
Nghe vậy giọng Triệu Tử Mại lại lạnh đi nhiều, “Chỉ tiếc không đánh bại được nó, tương lai không biết nó còn hại bao nhiêu người nữa.”
“Rốt cuộc Mộc Diêu…… đã phạm phải chuyện gì?” Hỏi xong một câu này không thấy Triệu Tử Mại trả lời nên Mục Tiểu Ngọ ra vẻ nhẹ nhàng nói, “Chuyện của quan phủ ngài không muốn nói cũng không sao.”
Nói xong nàng vuốt góc áo của mình, tay túm lấy một đầu sợi chỉ bị bung ra sau đó ném xuống đất.
“Tiểu Ngọ, ngươi đã nghe nói về phúc thọ cao bao giờ chưa?” Triệu Tử Mại quay đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu như hồ nước không thấy đáy.