Hưởng Tang

Chương 7: Ung


Đang suy nghĩ, tiếng đọc sách đột nhiên biến mất, giống như bị màn đêm dày đặt hút vào. Mục Tiểu Ngọ khẽ giật mình, vội vàng đặt tai lên cửa, cẩn thận nghe một hồi, nhưng vẫn không nghe được giọng nói của thiếu niên.

“Kỳ quái kỳ quái, vừa rồi có âm thanh nói chuyện, không thể nghe nhầm a.” Mục Tiểu Ngọ nhìn chằm chằm cửa một hồi, sau đó cầm đèn lồng vào trong rọi một chút, thấy không có người lui tới, liền đặt đèn lồng ở trên đất, từ trên đầu lấy xuống một chiếc trâm mỏng manh màu bạc, cắm vào tâm ổ khóa, nhẹ nhàng xoay mấy vòng.

“Cùm cụp” một tiếng, khóa đã mở. Mục Tiểu Ngọ trên trên mặt lộ ra vẻ đắt chí, “Còn tốt, tay nghề không thụt lùi.”

Nói xong, nàng đem ổ khóa gỡ xuống, nhẹ nhàng đẩy cửa trước sân, bước qua thềm cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại.

Trong nội viện tiếng nước rất to, nước mưa từ nóc nhà giống như sườn núi tràn vào trong sân từ mọi phía, như một bức màn nước bốn phía, mà người ta thường nói là “Bốn thủy về đường.”*( có nghĩa là bốn nước về nhà thờ)

Mục Tiểu Ngọ giơ đèn lồng trong tay hướng về phía trước, phát hiện gian phòng đối diện mình là lớn nhất, hẳn là sảnh chính. Phía trên treo một tấm bảng, đầu xà được chạm khắc hoa văn tinh xảo,, nhưng chữ khắc trên đó lại không hoàn chỉnh, nàng không thể nhận ra đó là gì. Kỳ lạ nhất chính là căn phòng cũng bị khóa, cũng là một chiếc khóa to bằng đồng mới, giống hệt cái khóa trên cửa sân.

Nó hoàn toàn giống nhau, có lẽ nó được “Làm theo đúng cách”. Mục Tiểu Ngọ đi qua cơn mưa ngoài hiên, lần nữa rút ra từ trên đầu chiếc kẹp tóc màu bạc.

“Sột soạt…”

Ngay khi chiếc kẹp tóc được cắm vào trong ổ khóa, một âm thanh rất nhẹ nhàng vang lên sau lưng nàng, tim Mục Tiểu Ngọ chợt co rút lại, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại “Ai?”

Trong sân không có một bóng người, ngoại trừ màn mưa nước bốn phía, chỉ có một con chim bồ câu núi đậu trên cổng sân. Nghe thấy giọng nói của Mục Tiểu Ngọ, nó cũng bị giật mình, vẫy cánh bay về phía màn đêm mênh mong.

“Là một con chim.”

Trái tim treo lơ lửng của Mục Tiểu Ngọ buông xuống một chút, vì vậy nàng tập trung chú ý vào chiếc ổ khóa trên tay. Nàng xoay chiếc kẹp tóc một cách quen thuộc, “cùm cụp” không mở cửa hướng phía trước đẩy mạnh một cái, đem cửa mở ra.

Hơi thở thối rửa phả vào mặt, lẫn trong khói bụi xám xịt, Mục Tiểu Ngọ hắt hơi vài cái.

“Nhà nãy đã bao lâu không quét dọn rồi.” Nàng giơ tay phẩy phẩy trước mũi vài cái, sau đó đem đèn lồng hướng bên trong thoáng một cái, muốn nhìn thử bên trong nhà có cái gì. Chỉ là, khi nàng nhìn thấy rõ thứ trước mặt mình, nàng vô cùng kinh hãi, cánh tay nàng khựng lại tại chỗ trong khi vẫn giữ tư thế giơ cao.

Chính giữa căn phòng là một chiếc bình màu đen, cao bằng nửa người với hai đầu và rộng hẹp ở giữa. Chiếc bình rất bình thường, ngoại trừ có một vết hở lớn ở miệng bình, cũng không có gì đặc biệt. Điều kỳ lạ là một chiếc bình đựng nước bình thường như vậy lại được canh giữ bởi hai cánh cửa và hai ổ khóa.

Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Mục Tiểu Ngọ vẫn nhẹ nhàng bước vào phòng đi đến bên cạnh bình đựng nước, nhìn chằm chằm miệng bình đen.

Nhất thời nàng còn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một thanh niên ôm sách trốn vào trong bình, nhưng ý niệm này nhanh chóng bị chính mình phá vỡ: Trong bình tối như vậy, lại không có chút ánh sáng, làm sao đọc sách được? Hơn nữa, chiếc bình đựng nước này tuy cao đến nửa người nhưng hẹp trên, hẹp dưới, người ngồi vào được cũng phải cúi gập người, tư thế đó hẳn là khó chịu vô cùng.

Mục Tiểu Ngọ cúi người nhích đầu lại gần, nhưng bên trong bình hoàn toàn tối đen, cái gì cũng không thấy. Vì vậy, nàng phải đặt đèn lồng lên đó…

Đáy bình có thứ gì đó lóe lên một chút, lúc ánh lửa chiếu rọi xuống, đó là cái gì?

Nàng đặt chiếc đèn lồng xuống, gần như nhét nó vào trong bình…

“Tỷ tỷ, tỷ làm gì ở đây? Mọi người không được phép đến nơi này, nếu như bị tổ phụ phát hiện, tỷ sẽ bị đuổi đi.”

Một giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía sau, tuy có trộn lẫn vào tiếng nước, nhưng vẫn truyền đến tai Mục Tiểu Ngọ rõ ràng không lẫn vào đâu được, khiến cho nàng sợ tới mức nhảy dựng lên, liền ném chiếc lồng trong tay ra ngoài.

Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một cái bóng nhỏ màu xanh lam sáng đứng ở ngưỡng cửa, đúng lúc được ánh trăng chiếu rọi dưới dòng nước trắng cùng một chỗ, trông rất đẹp mắt.

“Ta..” Mục Tiểu Ngọ nhất thời không nói nên lời, vừa định dùng hết sức bình sinh để nói dối, nhưng lại bị cắt ngang.

“Tỷ tỷ. tỷ bồi Gia Ngôn chơi được không, chỉ cần tỷ cùng ta chơi, ta liền không đem chuyện đêm nay nói với tổ phụ.” Tiểu hài tử bước qua hiên bước vào nhà, ngước mắt lên nhìn Mục Tiểu Ngọ, đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm tháng hai, để lộ hơi ấm.

Mục Tiểu Ngọ nhìn chằm chằm đứa trẻ trước mắt, chậm raic cúi mình xuống: Gia Ngôn thật gầy yếu, tay áo cùng ống quần đều trống không, khuôn mặt như bạch ngọc, không có một chút huyết sắc. Tuy nhiên, đôi mắt của hắn lại cực kỳ sáng, đồng tử của hắn phát sáng như sơn đen, cùng với mẫu thân hắn Tương Trinh giống nhau như đúc.

Mục Tiểu Ngọ ân cần dụ dỗ, “Gia Ngôn, ta vừa rồi chỉ là lạc đường, không phải cố ý xông vào, Diêm gia của ngươi lớn như vậy, không tìm được đường cũng không có gì kỳ quái, đúng không?”

Gia Ngôn liếc nhìn ổ khóa bằng đồng trên mặt đất, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hướng nàng cười nói, “Đừng nói tỷ tỷ, chỉ cần là người hầu mới tới, nửa tháng khi mới vào nhà ai cũng sẽ lạc đường. Bất quá chúng ta vẫn nên nhanh rời đi, nếu bị người gác đêm phát hiện thì phiền lắm, giải thích rất phiền phức.”

***

Sau khi khóa cửa, Mục Tiểu Ngọ liền xoay người nhìn Gia Ngôn ở phía sau giúp nàng giơ đèn lồng, khuôn mặt tái nhợt được sưởi ấm bởi ngọn lửa, nhìn trông khỏe mạnh hơn nhiều.

“Tại sao lại có một bình đựng nước trong căn phòng này?” Nàng hỏi.

Gia Ngôn hạ thấp giọng, như sợ bị ai nghe được, “Ai biết được? Tỷ tỷ, ta nói ngươi biết, Diêm gia có rất nhiều chuyện kỳ lạ, ngay cả ta, cũng thỉnh thoảng nghe được mấy câu tục ngữ.”

“Cái gì a?” Mục Tiểu Ngọ cũng theo hắn thấp giọng nói.

Gia Ngôn nuốt nước miếng, “Ta có mấy lần nghe được người khác bàn tán, rằng sở dĩ nhà họ Diêm của chúng ta hưng thịnh, là do dưới tòa nhà có một vị Phật bằng vàng, nghe nói vị Phật bằng vàng này do quốc sư Hốt Tất Liệt, dùng vàng tự mình thiết kế và đúc thành, được mang đến Trung Quốc bằng những con lạc đà trắng.”

Mục Tiểu Ngọ “Phụt” cười ra tiếng, “Nghe bọn họ nói bậy, ta đã thấy qua tượng Phật bằng vàng. Noa được thờ cúng ở Thịnh Kinh Thành, nó là vật của hoàng tộc, sao có thể chôn dưới nền đất nhà các ngươi.”

Gia Ngôn cũng theo nàng cười, chợt gương mặt lại trầm xuống, “Bất quá có người nói, Diêm gia chúng ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng số tiền chúng ta kiếm không trong sạch, là dính máu.”

Mục Tiểu Ngọ nắm tay hắn đi về phía trước, nghe hắn nói đến nghiêm túc, vội hỏi nói, “Nói như thế nào?”

“Diêm gia là từ thế hệ tổ phụ vĩ đại của ta, cùng những người đồng lứa bắt đầu làm giàu, nhưng tổ phụ lúc ấy nhà nghèo lại lang thang cơ cực, lấy đâu ra bạt mà tích góp?”

“Cho nên?”

“Tổ phụ trở thành cường đạo, cướp phi tiêu, chặt đầu nhiều người, vì vậy mà tổ phụ mới tích lũy được nhiều bạc như vậy.” Nói xong, Gia Ngôn hít vào một hơi, giống như bị lời nói của chính mình hù dọa.