Những lời này vốn không lớn, bởi vì hiện tại Linh Nhi đã cực kỳ suy yếu, giống như sắp ngất tới nơi.
Nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì chung quanh lại lập tức im lặng, mọi người đều dừng việc trên tay, đồng thời chuyển ánh mắt lên người Viên Đạo Kiều.
Đặc biệt là Trần Dụng, trong lúc bất giác hắn đã buông lỏng cuộn chỉ trong tay, con diều hình bướm không còn trói buộc nên lập tức theo gió bay càng cao hơn.
Chỉ lát sau nó đã hóa thành một chấm nhỏ màu đen biến mất trên nền trời xanh thẳm.
Viên Đạo Kiều cũng bất động, thân thể mập mạp của ông ta như bị điểm huyệt, tóc bị gió thổi bay về phía sau, lộ ra nét hung ác trên khuôn mặt.
Bỗng nhiên ông ta toét miệng cười, đôi mắt như mắt chuột híp thành hai đường kẻ.
“Nha đầu này điên rồi, từ khi Úy Nhi ra đi nàng ta đã thần trí không rõ, mỗi ngày đều ăn nói khùng điên.
Lúc này sáng sớm nàng ta đã chạy ra ngoài khiến lão phu phải tìm mãi mới thấy.”
Ông ta nói xong thì lập tức túm lấy cánh tay Linh Nhi, cả người nàng ta đã xụi lơ, tay chỉ giãy giụa được vài cái đã không còn sức lực.
Nàng ta mặc cho lão túm lấy tay mình sau đó túm cả người mình lên như xách một con thỏ.
“Ngươi giết……” tuy không thể động đậy nhưng Linh Nhi vẫn nhìn chằm chằm Viên Đạo Kiều, miệng lặp lại sự thật kinh hoàng kia.
“Đừng nói nữa, ngươi điên rồi.” Viên Đạo Kiều cất giọng lạnh lẽo, lực trên tay cũng nặng hơn, móng tay bấm sâu vào da thịt của Linh Nhi.
“Ngươi giết chết tiểu thư, ngươi để Mộc Diêu giết chết thân sinh cốt nhục của mình……”
Nói xong khóe miệng Linh Nhi chậm rãi lộ ra tươi cười.
Nàng nghe thấy đám người xung quanh bắt đầu bàn tán thì thầm, đa phần bọn họ đều kinh ngạc, còn có kẻ dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn Viên Đạo Kiều.
Đặc biệt là Trần Dụng, trong mắt hắn có phẫn nộ, chân bước dần tới chỗ này.
“Ngươi giết tiểu thư, là ngươi, là ngươi giết tiểu thư.
Mộc Diêu trong cổ mộ là công cụ giết người của ngươi, cũng là thứ giúp ngươi vận chuyển phúc thọ cao.
Đây là toàn bộ những gì ta nhìn thấy tận mắt cho nên ngươi cũng muốn giết cả ta luôn.” Linh Nhi bỗng nhiên có sức lực, nàng rống lên với kẻ đang đứng ngay trước mặt mình sau đó nước mắt trào ra và rơi xuống.
“Ta đã bảo ngươi câm miệng ngay.”
Bên tai nàng là tiếng gào rú như dã thú, sau đó cả người nàng bị Viên Đạo Kiều đẩy mạnh đập xuống mặt đất.
Lúc này Trần Dụng đã chạy tới bên người nàng, hắn đỡ Linh Nhi dậy, ánh mắt chuyển từ khuôn mặt tái nhợt của nàng sang Viên Đạo Kiều.
Viên Đạo Kiều lúc này đầu tóc bù xù, tóc tai che nửa khuôn mặt lão, phần còn lại thì vằn lên dữ tợn.
Khóe mắt lão nghiêng qua một bên thành một động tác kỳ dị, giống như đang rơi vào mê mang.
“Viên Úy là do ngươi giết sao?”
Lúc nói ra mấy lời này giọng Trần Dụng run lên.
Từ sau nhìn lại thì đến chân hắn cũng run, giống như bị chứng bệnh quái lại nào đó.
Viên Đạo Kiều chậm rãi quay mặt lại nhìn hắn, đôi mắt lão nhìn Trần Dụng đó nhưng lại giống như chẳng thấy gì.
Bởi vì đôi mắt vẩn đục kia trống rỗng, giống như có một tầng màng bọc ngăn cách lão với thế giới bên ngoài.
Trong đó không hề có bi thương hay vui mừng, cũng chẳng có ánh sáng gì.
“Là ta, ta giết Viên Úy, ta giết chính con đẻ của mình.”
Bả vai run lên vài cái, sau đó Viên Đạo Kiều nói ra một câu khiến mọi người đều khiếp sợ.
Cùng lúc đó, tấm màng vô hình vẫn luôn phủ trên người lão giống như bị nứt vỡ, lão quay đầu nhìn Trần Dụng và đám người đang xúm lại vây xem.
Lúc này Triệu Tử Mại và Bảo Điền cùng mấy nha dịch từ cửa thành đang bước nhanh tới đây, lão thấy hết nhưng lại bỗng nhiên toét miệng cười sâu kín.
“Ta giết con bé, không chỉ có vậy, ta còn giết Xương Lê, còn rất nhiều, rất nhiều kẻ chắn đường ta.” Lão nhướng mày, nếp nhăn trên trán hằn sâu, khóe miệng càng ngày càng nhếch cao hơn, “Nhưng thế thì sao? Các ngươi có thể làm gì được ta?”
“Chỉ sợ những người bị ngươi gián tiếp hại chết đã đếm không xuể,” Triệu Tử Mại đi đến trước đám người, hắn nhìn Viên Đạo Kiều, lửa giận trong lòng trào lên nhưng vẫn cố nén lại mà gằn từng chữ, “Toàn bộ phúc thọ cao của khu vực Hoa Bắc đều từ tay ngươi mà ra.
Vì kiếm lợi nhuận kếch xù nên ngươi đã làm ra chuyện táng tận thiên lương bực này.
Viên Đạo Kiều, trong lòng ngươi thật sự không có chút hối cải nào sao?”
“Triệu đại nhân,” Viên Đạo Kiều cao giọng đánh gãy lời hắn “Thiện và ác ở trong lòng ngươi thật sự phân chia rõ ràng như vậy hả?”
Lão vung tay về phía những người bu xem xung quanh mà điên cuồng gào lên, “Những kẻ này chẳng lẽ đều là người tốt ư? Sở dĩ bọn chúng không phạm tội không phải vì bọn chúng thiện lương mà vì chúng không giống ta, không gặp được cơ hội kiếm lợi nhuận kếch xù.
Triệu đại nhân, mỗi người chúng ta đều qua lại giữa ranh giới thiện và ác, chỉ cần không cẩn thận sẽ vượt rào.
Mà một khi đã bước qua ranh giới thì rất khó để quay đầu lại.
Thế nên ta cũng không ti tiện như ngươi nói đâu, các ngươi cũng tuyệt đối không lương thiện như mình nghĩ đâu.”
“Toàn lời xằng bậy.” Còn không nghe lão nói hết Bảo Điền đã mắng nước miếng văng tứ tung.
Nhưng Triệu Tử Mại đứng bên cạnh hắn lại không hề cãi lại, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Viên Đạo Kiều, con ngươi như một cái đầm nước sâu làm người ta không nắm rõ.
Đôi mắt trong giếng nước kia lại hiện ra trong đầu hắn, ngóng nhìn hắn từ vực sâu thăm thẳm.
“Hóa ra Triệu đại nhân cũng có đồng cảm……” Viên Đạo Kiều mẫn cảm nhận ra biến hóa trong lòng Triệu Tử Mại vì thế lão híp mắt nói.
“Đừng lôi kéo làm quen.” Triệu Tử Mại ngăn lại rung động đột nhiên nổi lên trong lòng sau đó lạnh lùng thốt ra những lời này.
Hắn nhìn Bảo Điền một cái sau đó lệnh cho mấy nha dịch đang chạy tới, “Bắt người.”
Đám nha dịch bao gồm Bảo Điền lập tức xông lên chỗ Viên Đạo Kiều, ai cũng nghĩ bọn họ nhất định sẽ bắt được bởi vì bất kể từ số lượng tới thể trạng thì Viên Đạo Kiều đều không phải đối thủ của bọn họ.
Nhưng lúc sắp chạm được vào ống tay áo của lão ta thì lão bỗng vung tay lên ném một đống bột phấn vào mắt đám nha dịch.
Thấy vậy Triệu Tử Mại giật mình, hắn vừa muốn tiến lên đã thấy một cơn gió ập tới hất ngã cả đám nha dịch và cả hắn xuống đất.
Cát vàng bay đầy trời, hắn nhìn thấy một bóng dáng thật lớn từ không trung hạ xuống, nó che trước người Viên Đạo Kiều, dùng con mắt còn sót lại nhìn hắn.
Đôi mắt vàng tươi ấy giống như trăng tròn trên không trung, trong đó lộ ra một tia bi thương khó hiểu.
Nhưng rõ ràng nó chỉ là một con Mộc Diêu, đến đôi mắt cũng được bút vẽ ra thì làm sao có thể bi thương được?
Triệu Tử Mại giống như bị con mắt này hút vào, trong lúc nhất thời hắn quên mất bản thân đang ở hiểm cảnh, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm đôi mắt của Mộc Diêu.
Mãi tới khi trong mắt con diều phun ra một sợi tơ hồng giống một cái lưỡi dài bắn tới giữa trán hắn thì Triệu Tử Mại mới đột nhiên hoàn hồn, lảo đảo lùi về sau, tay sờ súng etpigôn bên hông.
Nhưng hắn còn chưa kịp rút súng ra thì cả người đã dán vào một người khác, lạnh lẽo giống như hàn băng chôn vạn năm dưới lòng đất.
Chưa đợi hắn quay đầu lại cánh tay đã bị người ta túm lấy, cả người bị ném ra ngoài rơi xuống bên chân Linh Nhi.