Hưởng Tang

Chương 80: 80: Rơi Xuống





“Rốt cuộc cũng đợi được ngươi.” Mục Tiểu Ngọ hé miệng cười dữ tợn sau đó nhìn về phía Mộc Diêu đang giương cánh nhìn chằm chằm mình.

Nụ cười này tuy chưa tới mức quỷ dị nhưng lại có vẻ khiến mắt nàng càng sáng hơn, giống hai viên hạt châu bằng pha lê màu đỏ, ngay cả đồng tử của nàng cũng là màu đỏ, bên trong phản chiếu cả người Mộc Diêu đen nhánh.
“Đói bụng mấy ngày nay, cuối cùng cũng có thể ăn no nê.” Lúc nói ra những lời này bụng nàng đột nhiên kêu vang, vừa khéo trở thành bằng chứng của việc bụng nàng đói.
Mộc Diêu cảnh giác lui về phía sau hai bước, ngay sau đó nó vẫy hai cái cánh bay về phía nàng, trong mắt phun ra sợi tơ hồng bắn về phía trước.
Mục Tiểu Ngọ không hề trốn, chỉ mặc cho sợi tơ hồng có phần đầu chia ba kia đâm vào giữa mày của mình.

Dưới tiếng cảnh báo của Triệu Tử Mại nàng đột nhiên trợn tròn mắt, trừng trừng nhìn Mộc Diêu.
Nàng thấy nam nhân mặc áo đen kia đang quỳ gối bên hồ, tay cầm bút nhẹ nhàng điểm lên đồng tử đỏ tươi của nó.

Rồi nàng lại thấy một nữ nhân bụng to rơi từ trên người nó xuống, còn nhiều, rất nhiều người khác nữa…… Thậm chí nàng còn thấy được tiểu nha đầu mới vừa chạy ra khỏi rừng, trong lúc nàng ta hôn mê bất tỉnh nó đã cẩn thận cõng nàng ta bay lên, sợ người này rơi xuống từ trên lưng mình.
“Làm một con diều bình thường là được rồi, sao lại sinh ra tham niệm để gặp phải nhiều việc như vậy.

Mộc Diêu, hôm nay ta sẽ thu ngươi, coi như kết thúc một mảnh tình si của ngươi đối với thế nhân.”
Nàng cười lạnh phun ra một câu này sau đó tròng mắt đột nhiên trừng to hơn, cơ bắp trên mặt giống như tách khỏi xương cốt mà phập phồng giống như muốn nổi một trận sóng to gió lớn trên gương mặt xinh đẹp ấy.

Cùng lúc đó Mộc Diêu phát ra một tiếng còi trúc hoảng hốt, cả người nó cấp tốc lùi về sau.

Nhưng hơi ấm từ cơ thể nó lao nhanh về phía Mục Tiểu Ngọ, nó hoàn toàn không hút được huyết nhục của nàng mà ngược lại bị nàng hút hết sức mạnh.
“Hương vị không kém.” Nàng nhìn chằm chằm nó, vừa lòng mà khẽ vuốt miệng mình.
Mộc Diêu cảm thấy thân thể càng ngày càng nhẹ, giống như biến thành một con diều chân chính.

Nó hoảng sợ lùi về phía sau lại phát hiện sợi tơ kia cứ dính trên trán Mục Tiểu Ngọ, không sao tách ra được.

Cho dù nó dùng hết sức, dù cả người nó đã bay lên khỏi mặt đất thì vẫn không thể tách khỏi nàng.
Nàng giống một tòa tháp mọc ra từ mặt đất, nguy nga sừng sững bất động.
Một tia sáng trắng rơi xuống trước mặt, Mộc Diêu cảm thấy đồng tử của mình phun ra một dòng nước ấm, không sao ngăn cản nổi, cứ thế che lấp khuôn mặt của Mục Tiểu Ngọ.

Nhưng thân thể của nó lại có thể động, uyển chuyển nhẹ nhàng giống như một tờ giấy hơi mỏng.
“Đi.” Viên Đạo Kiều cất con dao vào tay áo, chân vừa nhấc lão đã thuần thục trèo lên lưng Mộc Diêu sau đó thấp giọng hét một tiếng.
Mộc Diêu bay lên trời, tốc độ nhanh như một viên đạn pháo.

Nó bay tới đám mây gần nhất trên bầu trời, cả người biến mất ở trong ấy.
Mục Tiểu Ngọ thầm kêu không ổn, tuy nàng đã ném châm đồng theo nhưng lại cảm thấy rất có khả năng không thêu nổi nó.

Bởi vì Mộc Diêu biết lần này là sống chết cho nên nó đã dùng toàn lực.
Quả nhiên châm đồng vừa chạm tới tầng mây đã vô lực, chỉ kịp dán lên viền của tầng mây dát vàng trước khi rơi xuống.

Còn Mộc Diêu lại vọt ra từ tầng mây, tiếp tục bay lên cao hơn.
“Sợ là lại để nó chạy thoát rồi.” Triệu Tử Mại thấy châm đồng rơi xuống thì tay nắm chặt thành đấm nện mạnh lên mặt đất căm giận nói, “Nếu để nó chạy mất thì lần sau muốn tìm được sẽ rất khó.”
Nói xong câu đó hắn cảm thấy Trần Dụng chợt chấn động.

Hắn vốn đứng bên cạnh không có ý kiến nay bỗng xoay người chạy về phía sau Ánh mắt hắn tìm kiếm trong đám người, lúc nhìn thấy hai tiểu nhị nhà mình ánh mắt hắn sáng lên, chân vội chạy về phía bọn họ dùng tay túm lấy hai cuộn dây của hai người kia.

“Trần công tử muốn làm gì?” Linh Nhi mờ mịt lẩm bẩm.
“Hắn muốn dùng con diều đầu rồng kia bức hạ Mộc Diêu.” Triệu Tử Mại thấy Trần Dụng giật dây diều, con diều đầu rồng kia theo đó mà thay đổi phương hướng bay về phía Mộc Diêu.

Lúc này thì ai cũng đã rõ ý đồ của hắn.
“Nhưng Mộc Diêu là tà vật, sao có thể bị một hai con diều bình thường áp chế đây?” Linh Nhi run run giọng, nàng không chớp mắt nhìn con diều đầu rồng đang bay cao trên bầu trời.

Nó đang đuổi theo Mộc Diêu, hai tay nàng ấy cũng theo đó chắp trước ngực, cả người căng lên vì lo lắng.
“Trước kia đương nhiên không có khả năng, nhưng hiện tại Mộc Diêu đã bị hấp thụ bảy thành pháp lực, còn phải chở một Viên Đạo Kiều béo tốt thì cũng chưa ai nói được điều gì.” Nói đến đây Triệu Tử Mại nhìn thoáng qua Linh Nhi, lông mày nhếch lên, miệng nghi hoặc hỏi, “Linh Nhi cô nương, ngươi không muốn…… Mộc Diêu bị bắt sao?”
Linh Nhi bị hắn hỏi thì sửng sốt, môi mấp máy vài cái sau đó nàng ấy cúi đầu nhìn mũi chân mình giống như đang cố tìm cách biện bạch vài câu cho bản thân.

Ai biết vào lúc này đám người lập tức gào lên.
“Đụng trúng, đụng trúng rồi.”
Triệu Tử Mại và Linh Nhi đồng thời ngẩng đầu nhìn lên không trung: Hiện tại gió đã thổi bay tầng mây dày nặng, để lộ ra vòm trời trong xanh bừng sáng.

Linh Nhi cảm thấy màu trời và màu của phiến hồ bên Lỗ sơn đúng là như nhau, giống như trong suốt thấy đáy.

Nhưng chỉ khi nhìn kỹ người ta mới phát hiện chẳng nhìn được gì.
Mộc Diêu đang bay lượn trên màn trời màu xanh ấy, lúc thì nó chồm về phía trước, lúc lại rơi xuống mấy tấc: Hai con diều đầu rồng đè lên hai cánh của nó, dưới sự điều khiển linh hoạt của hắn, hai con diều đang cố kéo Mộc Diêu xuống.
“Tranh…… Tranh……”
Tiếng còi trúc linh hoạt kỳ ảo vang lên trong không trung, Mộc Diêu giống như rất sốt ruột, bởi vì vừa rồi trong lúc va chạm Viên Đạo Kiều đã trượt từ lưng nó xuống phần đuôi.


Hiện tại ông ta đang liều mạng dùng hai tay túm lấy cái đuôi của nó, hai cái chân của ông ta thì đá đạp trong không trung, miệng phát ra tiếng kêu hoảng sợ, hiển nhiên ông ta đã sắp không chịu nổi.
Đám người phát ra từng tiếng kinh hô theo động tác chợt cao chợt thấp của Mộc Diêu.

Ngay cả Mục Tiểu Ngọ cũng ngửa cổ nhìn lên bầu trời, không dám rời mắt khỏi Mộc Diêu nửa khắc.
Chỉ có một người vẫn mang thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú vào mọi thứ, đó là Trần Dụng.

Hai tay của hắn đã bị dây diều cắt đến rướm máu nhưng hiện tại hắn cũng không điều khiển cuộn dây nữa mà chỉ nói nhỏ với hai gã tiểu nhị, mặc cho Mộc Diêu vượt qua hai con diều đầu rồng kia mà bay lên cao.
Triệu Tử Mại đột nhiên biết hắn muốn làm gì……
Quả nhiên, nháy mắt tiếp theo hắn và tiểu nhị bên trái đột nhiên buông tay, sau đó bọn họ hợp lực kéo con diều bên phải xuống.
Sức nặng bên cánh trái đột nhiên biến mất, nhưng cánh phải lại trầm nặng, Mộc Diêu tức khắc mất cân bằng, cả người nó lật mạnh sang bên phải, liên tục quay cuồng ba bốn vòng mới miễn cưỡng duy trì không rơi xuống.
Nhưng đã chậm, lúc nó có thể miễn cưỡng ổn định thân thể thì Viên Đạo Kiều đã mất lực chống đỡ.

Sau khi thét lên một tiếng sợ hãi lão tuột tay khỏi đuôi diều, cả người như một tảng đá to lớn sặc sỡ rơi xuống đất.