"Giang Mộng uy hiếp cô? Không sao, cô cứ nói với bà ta, là do tôi đã đuổi cô. Như vậy bà ta cũng không thể làm gì được."
Hắn nói ra lời đó khi chính bản thân hắn cũng không thể nắm chắc được. Kỳ thực là hắn không tin vào bản thân mình. Khi một người đứng trên vạn người thì có thể dùng một câu nói mà thao túng. Nhưng hắn của lúc này thì lại chẳng khác gì một món đồ đã hư hỏng, nếu không trở thành phế liệu thì cũng sẽ trở thành một món đồ bỏ đi.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng, rực sáng như chính đôi mắt của cô, nhưng nó lại chợt u buồn đến lạ. Nếu như không phải là sống ở đây, vậy thì cô sẽ chết. Đúng vậy, đến một nơi dung thân cô còn không có, vậy thì nói gì đến tương lai đây.
Cô nhìn Mạc Khởi, hắn thật sự ghét bỏ cô. Bởi lẽ ánh mắt ấy của hắn tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, khi nhìn vào ánh mắt ấy, cô đã thấy rất rõ những giằng xé cùng dày vò sâu thẳm của nội tâm trong hắn. Đó chính là một cái hố sâu không có lối thoát, hắn bị giam cầm trong chính cái hố đó của mình. Có thể là một quá khứ buồn đau, hoặc cũng có thể là một sự tuyệt vọng cùng bất an.
Hắn không thể thoát khỏi, cũng không thể tự khiến bản thân vượt qua nỗi đau. Nhưng có lẽ cái đáng buồn nhất chính là hắn đã lựa chọn tự vùi dập chính hắn bởi toàn bộ ký ức đau buồn kia, hoặc là...yếu ớt phản kháng chỉ bằng những thứ không đáng. Cô còn quá ngây thơ để có thể hiểu được điều này, thế nhưng theo một góc độ nào đó, phải chăng cô so với hắn cũng không khác hắn là bao?
Hắn điều khiển xe lăn đến gần cánh cửa, hắn mở sẵn ra, cánh cửa lớn đang mở thật rộng, nhưng không phải chào đón mà là muốn tiễn đưa cô.
"Cô đi đi." Hắn lạnh lùng nói. chất giọng trầm thấp như mang theo muôn ngàn uy hiếp.
Uông Thư Vỹ sợ hãi nhìn lối thoát đó, nhưng cô lại không thể bước qua, cô không thể bước qua nó.
"Em...em không thể."
Hắn nhăn mày nhìn cô.
"Có phải cô nghĩ tôi không dám đối phó với cô hay không?"
"Không phải, em..."
Hắn chợt quát lên ngắt lời cô.
"Cô đừng ảo tưởng tôi sẽ giúp cô có được đứa bé. Tôi nói cho cô biết, có chết tôi cũng không giúp cho các người được toại nguyện đâu!!"
Cô giật mình trước tiếng hét của hắn, nhưng chính cô cũng là người vô can, cô chỉ là một quân cờ của bọn họ mà thôi, cô đâu có lỗi lầm gì.
Cô sửng sốt nhìn hắn, phút chốc, cô sợ hãi cắn môi mà quỳ xuống dưới chân hắn.
"Em xin anh, em đã chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi, nếu như anh cũng không cần em nữa. Vậy thì em chỉ còn có cái chết mà thôi." Lúc cô nói ra câu ấy thực sự vô cùng tủi thân, những giọt nước mắt không vách ngăn mà rơi xuống đầy đớn đau. Chính cô cũng đâu có muốn như vậy, cớ sao ai cũng không cần cô.
Mạc Khởi nhắm mắt lại, hắn thực sự không phải là một con người sắt đá vô tâm. Thế nhưng hắn có chết cũng sẽ không làm cho lũ người đó vui mừng. Cô bé này dù cho có phải là người của Giang Mộng hay không thì hắn cũng không quan tâm. Hắn không muốn cô, người có thể cùng hắn sinh con chỉ có thể là Kha Anh, nhưng cô đã chết rồi, vậy thì hắn dù cho có cô độc cả đời cũng sẽ không động tới người phụ nữ nào nữa.
"Đó là chuyện của cô, chết cũng là mạng của cô, tại sao tôi lại phải quan tâm."
"Mạc Khởi..."
"Đừng có gọi tên của tôi, khi chưa muộn hãy cút khỏi đây, nếu không thì đừng trách tôi độc ác."
Cô sợ hãi siết chặt bàn tay mình, vô tình khiến cho mảnh thủy tinh đâm vào tay sâu hơn. Một cảm giác đau đớn xuyên qua, cô kêu lên một tiếng, bất chợt thả bàn tay ra, miếng thủy tinh rớt xuống sàn nhà mang theo cả dòng máu đỏ thẫm của cô.
Mạc Khởi có chút sửng sốt, nhưng phút chốc hắn đã lấy lại được bình tĩnh, hắn sợ nếu như cô còn ở lại đây thêm phút giây nào thì sẽ chỉ càng rắc rối thêm phút giây đó.
"Tôi nói cô cút, cô có nghe hay không."
Giọng Uông Thư Vỹ run rẩy. "Mạc Khởi, em ở lại đây sẽ không làm phiền anh, em sẽ...."
Choang!!
Đột nhiên Uông Thư Vỹ cảm thấy say xẩm mặt mày, một dòng máu đỏ từ trên trán chảy xuống. Dưới sàn chính là một chiếc ly thủy tinh khác.
Mạc Khởi hoảng hốt, hắn...chính hắn là người đã phóng chiếc ly đó, nhưng hắn không cố ý ném vào người cô, hắn chỉ muốn ném xuống để dọa cô đi khỏi nơi này. Nhưng thật không ngờ là lại trúng đầu của Uông Thư Vỹ.
Bàn tay hắn run run, trái tim như muốn ngừng đập. Thế nhưng hắn vẫn lạnh lùng với cô.
"Nếu như cô còn cứng đầu, vậy thì không chỉ nhiêu đó thôi đâu, cô muốn chết đúng không?"
Không, cô không muốn chết, nhưng tại sao ai cũng muốn dồn cô vào đường chết. Cô bật khóc tay ôm lấy trán ngăn không cho máu chảy, ánh mắt kinh hoàng nhìn vào người Mạc Khởi, hắn thực sự sẽ giết chết cô sao, nếu như cô còn ở lại căn phòng này.
"Không được, cậu không thể vào đó!!"
"Cậu Uông!!!"
"Mau ngăn cậu ấy lại"
"Khốn kiếp, mau tránh ra!"
"Cậu Uông, cậu không thể thất lễ như vậy được, đây là Mạc gia, không phải Uông gia của cậu, cậu sao có thể làm bừa?"
"Mẹ nó, nếu như các người còn cản ông đây, ông đây sẽ giết chết các người."
"Cậu..."
"Cút!!!"
"Cậu...Cậu.."
"Mau đi gọi phu nhân đến đây đi, mau!!!"
Bên ngoài hỗn loạn ồn ào, Uông Thư Vỹ dường như đã nghe thấy giọng của Uông Hựu Dương. Và ngay lập tức sau đó, bóng hình hắn đã xuất hiện ngay trước cửa, nằm gọn trong tầm mắt tràn đầy nước mắt của cô.
Uông Hựu Dương nhìn thấy Uông Thư Vỹ máu chảy đầy mặt, hắn không thể kiểm soát nổi xúc cảm của bản thân mà chạy đến. Hắn thô bạo tóm lấy cánh tay cô.
"Mẹ kiếp con khốn, mày chạy đến đây tao tưởng mày sống tốt lắm cơ mà, sao lại biến thành bộ dạng này.?"
Cô bị hắn túm lấy đau đớn, ngước mắt lên nhìn hắn, cô chợt nhận ra trên khuôn mặt đang gắt gỏng của hắn chính là một vết tát vẫn còn in hằn đỏ hỏn, cô lo lắng đưa tay lên chạm vào.
"Anh hai? Anh lại đi đánh nhau sao? Nếu như cha biết được nhất định sẽ không tha cho anh. Sao anh lại hồ đồ như vậy?"
Hắn là anh hai của cô, dù cho hắn có bắt nạt cô thế nào thì cô đối với hắn cũng giống như đối với Uông Chính Thành vậy, cô vẫn xem hắn như một người anh trai, thế nên sự lo lắng này là không tránh khỏi.
Bàn tay mềm mại của cô chạm vào má hắn thật nhẹ nhàng, ấy vậy mà hắn lại có cảm giác như làn da mình sắp bị nhiệt lượng từ cô khiến cho cháy bỏng. Hắn tức giận gạt tay cô ra.
"Đó là chuyện của tao!" Hắn sờ lên vết thương trên trán của cô, lại nhìn căn phòng lộn xộn đầy mảnh thỷ tinh này thì phẫn nộ hét lên.
"Là ai đã làm?"
Uông Thư Vỹ cúi đầu, cô sợ hắn lại làm ra điều không nên làm. Nếu như hắn biết Mạc Khởi đã làm như vậy với cô thì nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cô cúi đầu xuống hơi mất tự nhiên mà nói.
"Là em không cẩn thận bị ngã thôi."
Uông Hựu Dương nhíu mày. Hai tay siết chặt vai cô.
"Con điên, mày tưởng tao là thằng ngu hay sao? Nói, là ai đã làm!!!"
Uông Thư Vỹ sợ hãi. "Anh làm gì vậy, buông em ra đi, không ai cả, là tự em ngã thôi!!"
"Là tôi đã làm." Bỗng Mạc Khởi lên tiếng.
Uông Thư Vỹ ngạc nhiên nhìn hắn. Uông Hựu Dương chợt buông cô ra mà đi đến bên cạnh Mạc Khởi. Hắn hất hàm nói.
"Mày là Mạc Khởi?"
Mạc Khởi không thèm liếc nhìn hắn. Chỉ lạnh lùng mà nói.
"Đem người phụ nữ kia cút khỏi đây đi."
Uông Hựu Dương nghe được lời này thì tức tối. Hắn tóm lấy cổ áo của Mạc Khởi.
"Mày nói gì?"
"Tôi nói các người cút, đừng làm bẩn nơi này."
Uông Hựu Dương đột nhiên giơ nắm đấm lên, bốp một tiếng, cú đấm ấy đã đáp lên mặt Mạc Khởi.
"Anh hai!!!" Uông Thư Vỹ hoảng hồn hét lên sau đó chạy đến kéo hắn lại, thế nhưng hắn quá mạnh, cô kéo không nổi. Cô chỉ còn cách từ sau ôm lấy eo hắn kéo ra.
"Đồ ngu ngốc, mày còn ngăn cản tao làm cái gì, tao phải đấm chết tên cặn bã kia."
Cô nhìn gương mặt của Mạc Khởi mà kinh hồn tiêu phách. Cú đấm ấy rất mạnh, thế nên khóe miệng Mạc Khởi đã chảy máu, trên gò má còn bị thâm tím. Cô nhắm mắt lại, dùng hết sức bình sinh mà kéo lấy Uông Hựu Dương.
"Anh hai đừng đánh nữa, anh ấy sẽ không chịu nổi đâu!!!"
"Mày còn lo lắng cho hắn ta?"
"Anh ấy đã như vậy rồi, anh đánh anh ấy thì được cái gì?"
Uông Hựu Dương quay lại, chỉ lên vết thương của cô mà gào lên.
"Hắn đã làm mày trở nên như vậy, mày còn đứng về phía hắn?"
Cô nhìn Uông Hựu Dương, nhận ra ánh mắt hắn bùng lên lửa giận, ngọn lửa ấy lớn đến nỗi có thể thiêu cô cháy thành tro bụi. Nhưng không phải cô đứng về phía Mạc Khởi, cô là vì lo lắng cho hắn. Mạc gia là con mãng hổ lớn tàn bạo, Mạc Khởi là viên ngọc ngậm trong miệng con mãng hổ ấy. Uông Hựu Dương có mạnh đến đâu thì hắn cũng làm sao có thể chống lại Mạc gia, cô đến điều này cũng biết. Vậy mà tại sao hắn lại không chịu biết chứ. Hắn đã hai mươi ba tuổi rồi, ở tuổi của hắn Uông Chính Thành đã lên chức phó cục trưởng, trở thành nhân vật chủ chốt của tổng cục tình báo. Vậy mà hắn đến tận lúc này vẫn chỉ là một tên công tử bột ăn chơi trác táng chuốc họa vào thân.
Cô tức giận buông hắn ra, đi đến bên Mạc Khởi, Cú đấm ấy rất mạnh, chắc chẳn hắn đang rất đau. Cô đưa tay lên lau máu cho Mạc Khởi, hắn ghét bỏ cô nhưng cũng không né tránh cô. Cô thở dài rồi quay mặt về phía Uông Hựu Dương, đưa ánh mắt kiên nghị nhìn lấy hắn.
"Không phải em đứng về phía anh ấy, mọi chuyện không hề giống như anh nhìn thấy. Anh có thể đừng bồng bột như thế nữa hay không, tại sao anh luôn không chịu suy nghĩ trước khi làm như thế hả?"
Lời nói của cô đanh thép như dao sắc nhọn đâm vào trái tim của hắn, ngọn lửa giận giữ trong lòng hắn chợt biến thành băng giá. Bàn tay hắn siết lại thành nắm đấm. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt mà chính hắn cũng không thể nhận ra là có chứa sự đau lòng trong đó.
"Cô...cô dám chỉ trích tôi sao?" Hắn không thể tin nổi cô lại dám nói ra lời ấy với hắn. Trước giờ chỉ có hắn tàn nhẫn với cô, cô đến cả một câu phản bác hắn cũng chưa từng, vậy mà lúc này cô lại nói ra những lời ấy....trái tim hắn đau đến nỗi như bị bóp nát.
Hắn xông đến tóm lấy mái tóc của cô, kéo cô về phía của mình. Hành động bạo lực ấy khiến cho Mạc Khởi kinh hãi.
"A!" Hắn kéo tóc cô, toàn bộ da đầu cô như muốn bong tróc, thân thể nhỏ nhắn nhẹ như mai liễu bị ép vào người hắn.
Hắn dùng đôi mắt sắc sảo nuốt trọn con người cô. Từng câu từng chữ như đay nghiến.
"Cô quả là người phụ nữ độc địa, tôi vì cô đến đây, vì cô mà đánh hắn, nhưng còn cô thì sao, cô lại đi chỉ trích tôi? Cô nghĩ bản thân mình cao quý lắm hay sao? Cô không phải cũng bị hắn ghét bỏ ư. Hắn không cần cô, cô lại đi bám víu lấy hắn? Mẹ kiếp! Thứ ngu xuẩn chết tiệt cô rốt cuộc có biết nghĩ hay không?"
Uông Thư Vỹ vùng vẫy khỏi hắn. Cô suốt từng ấy năm coi hắn là anh trai, cô đã nhẫn nhịn quá nhiều, bộ dạng của cô, số phận của cô lúc này không phải cũng chính là một phần do hắn tạo nên hay sao.
"Đúng, em ngu xuẩn, em không biết suy nghĩ, còn anh? Anh đến là vì em sao? Anh quan tâm đến em? Hay là yêu thương em? Anh nói đi....."
Lời nói của cô chợt khiến Uông Hựu Dương lặng đi. Hắn ngơ ngác, phải rồi, hắn đối với Uông Thư Vỹ rốt cuộc là gì? Quan tâm sao, hay là yêu thương? Đều không phải.
Bởi vì... "Mái tóc này là chính anh đã cắt đi anh không nhớ sao, vết sẹo này, vết bầm tím này là anh gây ra, anh cũng không nhớ sao?" Cô lần lượt vò lên mái tóc, vạch ra vết thâm đen trên cánh tay, vết sẹo nơi bàn chân cho hắn xem. Rồi cô chỉ lên đôi mắt của mình, bật khóc đắng cay mà nhìn hắn. "Ngay cả đôi mắt này của em....không phải anh cũng muốn cướp đi ư? Em của ngày hôm nay đều là tác phẩm của anh, anh nói xem, em phải suy nghĩ như thế nào mới là biết suy nghĩ. Cha mẹ và anh cả đều không cần em, Uông gia không còn là nhà của em nữa. Nếu như Mạc gia cũng không cần em, vậy thì em phải làm sao, anh đã từng nghĩ cho em chưa? Nếu chưa, vậy anh nói là vì em, điều này có nghĩa lý gì?"
Uông hựu Dương nghe cô nói, mỗi một câu đều như lưỡi dao đâm vào lồng ngực hắn, dày xéo da thịt hắn, từng tế bào trên người hắn đều như muốn đớn đau, đúng vậy, hắn chưa từng suy nghĩ qua những điều đó, trong suy nghĩ của hắn, những điều này vốn không tồn tại. Thế mà hắn lại nói là vì cô, ha, điều này có bao nhiêu nực cười cơ chứ.