Hương Tình Rực Cháy

Chương 108: Bí Mật


Trời đã gần sáng, bên cửa sổ bóng hình hai cô gái lưng tựa vào nhau, trong căn phòng nhỏ, Nam Trân Tâm mở ra một chiếc hòm nhỏ cũ kỹ đã phủ bụi thời gian. Bên trong là những đồ vật thời thơ ấu của cô.

''Ngày nhỏ tôi khó nuôi lắm, thường hay quấy khóc, cha nói tôi giống như chó con vậy, suốt ngày bám lấy chân anh hai, anh hai rất thương tôi, mỗi khi như vậy, anh đều ôm tôi mà dỗ dành...anh hai lớn hơn tôi mười lăm tuổi, mọi người đều nói anh ấy giống cha của tôi hơn...'' Cô cười, tay cầm lên một con búp bê bằng vải nhỏ xíu, đường chỉ may cũng đã bị bục ra. Trước mắt, lại được như trở về năm năm tuổi.

Bầu trời trong xanh, nắng xuyên qua kẽ lá vàng vọt. Tất cả đều đã là quá khứ, chỉ là quá khứ này vô cùng chân thực.

''Trân Tâm, chúc mừng sinh nhật em!''

Cô bé nhỏ nhìn con búp bê trước mặt, nũng nịu.

''Anh hai, em thích công chúa có mái tóc vàng cơ.''

Nam Trấn Ảnh gõ nhẹ đầu cô.

''Đòi hỏi, nhóc con bớt yêu sách được rồi đó.''

''Em không biết đâu, anh hai mua cho em công chúa tóc vàng đi!!!''

Nam Trấn Ảnh nhéo lấy má cô.

''Con bé bướng bỉnh này...''

Khi đó cô bé cứ nghĩ chỉ cần ăn vạ là muốn gì được nấy nên đã khóc một trận, nhưng tiếc là vẫn không có món đồ chơi mà cô muốn, búp bê vải bị cô bé ghẻ lạnh vứt ở một xó. Đến nửa đêm, con mèo ú trong nhà lẻn vào phòng cô, ngoặm lấy thân con búp bê, khi đó cô đã xông đến giành lấy búp bê, cuối cùng lúc giành lại được thì búp bê đã bị xé làm hai, trên tay cô còn bị cào cho một phát, thế nhưng lại chẳng dám khóc một tiếng.

Mẹ vừa rửa vết thương cho cô vừa nói. ''Nghịch ngợm, lần sau còn như thế, mẹ sẽ vứt con búp bê này đi.'' Cô hoảng hốt ôm chặt nó vào lòng, từ đó về sau cũng không đòi món đồ chơi khác nữa.

Năm năm tuổi, mẹ vẫn còn, cha vẫn bên cạnh, anh hai còn ở nhà. Cô như nàng công chúa nhỏ hạnh phúc trong chính tòa lâu đài. Nếu như cảnh đẹp đó còn đến bây giờ thì sẽ tốt biết mấy...

Thư Vỹ nhìn những món đồ được cất giữ cẩn thận kia, trên môi là nụ cười, nhưng lại trông đáng thương nhường nào.

''Tôi chưa từng có một món đồ chơi...chỉ có một con vật nhỏ...tiếc là nó bị giết chết rồi...''

Một bàn tay đặt lên bàn tay cô.

''Lẽ ra...cô đã có cuộc sống thế này, sẽ tốt hơn những gì đã phải trải qua...'' Cô nhìn xuống những kỷ vật này, lặng lẽ rơi nước mắt. '' Và cả....những thứ này đáng lẽ ra là của cô...''

Thư Vỹ lắc đầu.

''Thứ gì của bản thân thì sẽ vẫn ở đấy, những gì không thuộc về bản thân sao có thể cưỡng cầu, giữa hai chúng ta nếu như phân ra của tôi và cô, lẽ nào sẽ có thể hoàn trả được sao?''

Nam Trân Tâm mân mê búp bê vải.

Thư Vỹ lại nói.

''Trên đời này, những thứ đã qua sẽ chẳng thể quay trở lại, những ngày tháng ta đã sống cũng thế, quá khứ của hai chúng ta sẽ là của chúng ta. Con người sinh ra chẳng có gì gọi là đáng lẽ cả, mà là vốn dĩ. Những ngày tháng sau này, hãy cứ là chính mình, yêu thương những người yêu thương ta, như thế chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao...''

Hướng về phía trước, đó là điều duy nhất mà hai người có thể làm lúc này.

''Những thứ qua đi chẳng thể trở lại sao...'' Nam Trân Tâm xa xăm...

-------------------------

Ngày tháng vẫn cứ như thế trôi qua, cuộc sống tiếp diễn, con người không thể vì những chuyện đau lòng mà chững lại một chỗ, dù cho đêm qua ta có khóc đến sưng mắt, sáng ngày hôm sau vẫn phải thức dậy mà tiếp tục cuộc sống của mình.

Hôm nay Thư Vỹ lại đến phòng tranh làm việc. Công việc không được tính là bận rộn cũng không được tính là nhàn nhã. Cô sắp xếp văn kiện trên tủ, tâm hồn vẫn treo ngược trên mây.

''Này, cô đang suy nghĩ cái gì thế hả, văn kiện xếp ngược hết rồi!!!''

Vu Ba đi tới.

Thư Vỹ lúc này mới bần thần trở ra.

''Tôi xin lỗi, tôi sẽ sắp xếp lại ngay!!''

Vu Ba lắc lắc đầu. Nhìn cô một cái rồi lại tặc lưỡi, con nhóc này không biết bị làm sao, không tươi cười như mọi ngày nữa, cả này bày ra bộ mặt như ai ăn mất phần của mình vậy.

Ay da!!! Đi được vài bước, anh ta lại va trúng cửa, trên đầu mọc ra một cục u to đùng.

Thư Vỹ vội buông văn kiện mà chạy tới.

''Anh có sao không!!!''



Vu Ba tay sờ trán, mặt nhăn nhó như giẻ lau. ''Cô thử đụng vào cửa một lần xem có sao không, hỏi thừa!!''

''Tôi biết rồi, vậy để tôi đi lấy cho anh cục đá chờm.''

Anh ta xua xua tay.

''Nhanh Nhanh lên, đau chết đi được.''

Thư Vỹ mở tủ lạnh lấy đá chờm, mà kể ra thì cũng tài thật, người này ngày nào không xảy ra chút thương tích thì sẽ không được chăng. Lần trước chân vừa khỏi xong, khi đến Nam Vân lại bị biển quảng cáo rơi trúng người, cuối cùng phòng tranh phải đóng cửa một tháng.

Vu Ba đem cục đã chờm lên đầu, tay kia vẫn lướt ipad.

''Cô nói xem, tên họa sĩ kiêu căng này, hắn ta không những không chịu lộ diện, đến tên cũng không chịu tiết lộ, tuy thế tranh anh ta không chỉ mang đến cảm giác hài hòa mà còn mang đến chiều sâu vô tận, chậc chậc, chắc chắn lão này phải là yêu tinh đắc đạo rồi...''

Thư Vỹ dọn dẹp, tranh thủ ngó qua một cái, gương mặt không được tự nhiên. Đó chẳng phải là những bức tranh của cô mà Uông Chính Thành đã đem đi mở triển lãm lần đó hay sao. Khóe miệng Thư Vỹ khẽ giật giật, nếu như Vu Ba mà biết lão yêu tinh đó là cô, chắc là sốc chết mất.

Mùa này là mùa của những cơn mưa, trời se lạnh, Thư Vỹ tay ôm lấy vạt áo khẽ bay, cô đứng đợi xe buýt, cả gương mặt nhỏ đều ửng hồng. Năm đó cô còn đi học, khi đợi xe trước cổng trường cũng có một hàng cây xanh, mưa nhỏ rơi trên ô, tí tách chạm xuống như một bản nhạc vui vẻ. Khi đó mỗi lần tan học, cô sẽ chạy thật nhanh về nhà, Mạc khởi cùng Amy đứng trước cửa đợi cô, Amy sẽ cho cô một tách trà mật ong nóng. Cô ngồi dưới đất, Mạc Khởi sẽ dùng khăn khô để lau đi mái tóc ướt cho cô. Bên ngoài kia dù cho có lạnh giá thế nào, trong tim vẫn thật ấm áp.

Chuyện đó, thế mà đã cách xa thật lâu rồi. Ngày giỗ Mạc Khởi cũng đã qua, vậy mà cô lại chẳng thể trở về thăm hắn được một lần.

"Thư Vỹ!!!''

Một tiếng goi quen thuộc, cô vừa ngoảng đầu qua thì đã thấy người đàn ông với nụ cười thật tươi, trên cổ hắn có một chiếc khăn choàng nâu sẫm quen thuộc. Khóe miệng Thư Vỹ cong lên, chạy về hướng người đó.

''Anh hai!!!''

Uông Hựu Dương nhìn thấy xe cộ qua lại, hoảng hốt hét lên.

''Chậm thôi, cẩn thận xe!!''

Thư Vỹ chạy đến bên hắn, gió thổi mái tóc cô bay tán loạn để lộ vầng trán trắng trẻo xinh xắn. Có điều Uông Hựu Dương lại tức giận.

''Em có biết giờ này xe cộ qua lại nhiều lắm không!''

Thư Vỹ cười. ''Em xin lỗi, chẳng qua thấy anh nên vui quá.''

Vui sao, Uông Hựu Dương trong lòng như nảy sinh một chút đắc ý.

''Về nhà sao, lên xe tôi đưa em về!!''

Thư Vỹ nhìn hắn.

''Anh đang làm việc mà, em đang đợi xe buýt, em về xe buýt là được rồi.''

''Không sao, tôi hết giờ làm việc rồi, hơn nữa giờ này cũng không ai đặt hàng nữa đâu. Tôi đưa em đi ăn.''

''Ăn gì cơ?'' Nhắc đến đồ ăn, Thư Vỹ cười.

''Đi theo tôi.''

-----------------

Quán ăn mà hắn đưa Thư Vỹ đến cũng là quán ăn mà lần trước hắn và Nam Trân Tâm đã ăn. Tuy là quán ăn lề đường nhưng khá đông khách, vừa bước vào, hương thơm ngào ngạt đã dày vò bao tử.

Uông Hựu Dương đi gọi món, sau đó chạy đi mua cho cô một chai nước ngọt. Chủ quán bưng đến hai tô mì, cười haha rồi vỗ vào vai hắn.

''Cậu có số đào hoa thế nhỉ, cô bạn gái nào cũng xinh đẹp hết phần thiên hạ!!!''

Uông Hựu Dương nhăn mày.

''Bớt nhiều lời ! Đi làm mì của anh đi!!''

''Khi nào cậu giới thiệu cho ông đây một cô gái như thế này thì xem tôi còn nói cậu nữa hay không!!!''

Thư Vỹ nhìn hắn không chớp mắt. ''Anh hai, anh là khách quen ở đây sao?''

Hắn lấy đũa mới, gắp thịt ở tô mình sang cho cô. ''Ừ, lười nấu ăn, thường xuyên phải ăn ở đây.''

Thư Vỹ nhìn tô mì được đẩy đến trước mặt mình, đột nhiên như muốn khóc. ''Anh gắp hết thịt cho em thì anh còn gì mà ăn nữa.''



Hắn không nhìn cô, cầm đũa lên. ''Tôi không thích ăn thịt.''

Thư Vỹ cầm đũa lên, lại nhìn hắn, cô chần chừ.

''Anh hai...em có chuyện này muốn nói cho anh biết!''

''Ừm, chuyện gì?''

''Thực ra...'' Cô e dè nhìn gương mặt hắn thăm dò. '' Em đã tìm được cha mẹ ruột rồi.''

Đũa trên tay hắn ngưng lại, mì trên đũa cũng rơi trở về tô. Sững lại chừng một lúc, hắn cuối cùng rũ mắt xuống, lại hì hục ăn, nhưng giống như là không thể nuốt nổi.

''Ừ, cũng tốt.''

''Đó là ngôi nhà mà anh đã đưa Nam Trân Tâm trở về.''

''Ừm...''

''Nếu như thân phận của em và Trân Tâm bị tráo đổi, vậy thì Trân Tâm rất có thể là em gái của anh...''

Ánh mắt hắn ngưng lại, nhớ đến cô gái kia, cảm giác thân thuộc kia, trong lòng như tràn lan ấm áp. Nhưng nhớ lại chuyện đã từng được nghe, em gái của hắn, thực ra đã chết trong trận hỏa hoạn năm đó rồi.

''Chuyện này cha mẹ đã biết chưa?''

Cô lắc đầu.

''Có lẽ chưa, nhưng anh cả cũng đã biết chuyện này rồi.''

Uông Hựu Dương kinh ngạc.

''Hắn biết? Hắn đã tìm thấy em? Hắn có làm gì em không?''

Cô vội vàng lắc đầu. ''Không, anh đừng hiểu lầm, anh ấy không làm gì em cả.''

Uông Hựu Dương đặt đũa xuống. ''Nếu như đã vậy, hắn muốn cưỡng ép bắt em đi, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tha cho hắn.''

''Anh ấy sẽ không bao giờ làm vậy đâu...anh cả tuy có hơi nghiêm khắc, nhưng cũng không phải người tàn độc như thế.'' Giọng cô lý nhí. Hắn ta cảm thấy nợ cô, dù gì chuyện cũng đã kết thúc. giữa cô và hắn làm gì còn dây dưa, chỉ cần cô dứt khoát cắt đứt, hắn cũng chẳng thể cưỡng ép bắt cô đi. Chỉ là.... ''Chuyện của Trân Tâm, em thấy vẫn nên để cha mẹ biết, em đã nhận cha mẹ ruột, dù cho có trở về hay không, em nghĩ Trân Tâm cũng có quyền biết được cha mẹ ruột của mình.''

Cuối cùng điều mà hắn lo sợ cũng đã tới, hắn không tranh giành cô với ai, nhưng nếu có, hắn liền không tránh khỏi bực bội, dù cho đó có là anh trai của hắn, Uông Hựu Dương nghĩ nghĩ một hồi rồi nhìn qua, lại nói.

''Tôi biết rồi, tôi sẽ có cách. Mau ăn đi, cẩn thận nóng.''

Thư Vỹ gật đầu, cầm đũa lên ăn.

Uông Hựu Dương nhìn cô, từ đầu đến cuối, tia thâm tình trong mắt cũng không dễ gì nhận ra, thực chất hắn đang hoang mang lo sợ, mà có lẽ sự lo sợ này sẽ trở thành sự thật trong tương lai.

-------------------------------

Pháp. Tòa thành lâu cổ.

''Bắc Gia, đã tìm ra tung tích của người đó...''

''Cô ta hiện giờ đang ở đâu?''

''Dựa vào bức thư đó mà cô ta để lại. Có lẽ không cách xa chúng ta.''

''Cái chết của Lương Trà là đả kích mạnh. Có lẽ cô ta còn mang trong mình thù hận.''

''Chúng ta chỉ biết được những thông tin không hữu ích cho lắm, về cơ bản cũng không thể biết được cô ta là người nào.''

Bắc Gia đau đầu đưa tay day trán. ''Cô ta rốt cuộc có ý đồ gì...'' Thực ra hài cốt của Lương Trà đã bị lấy đi từ nhiều năm trước, nấm mồ kia có cũng như không, chỉ là người đã đem hài cốt của cô đi ngoài em gái của cô ra thì hắn không biết phải nghĩ đến người nào.

''Thời điểm Lương Trà chết cô ta vẫn chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi, sẽ có thể biết được gì chứ, liệu có kẻ đứng đằng sau hay không?''

Bắc Gia lắc đầu.

''Có những đứa trẻ...với thân xác trẻ con, nhưng lại có tư duy trưởng thành, nhất là những đứa trẻ từ nhỏ đã phải sống tự lập.''

''Chúng ta tìm cô ta nhiều năm như thế, đột nhiên cô ta gửi đến một bức thư, liệu rằng tiếp theo sẽ là chuyện gì xảy đến...''

Đúng thế, Bắc Gia vẫn còn nhớ gương mặt nhỏ nhắn của đứa bé kia núp sau lưng Thanh Lương Trà, ánh mắt khi cô bé đó nhìn hắn mang đầy vẻ tò mò nhưng cũng đầy cảnh giác. Cái chết của Lương Trà đã khiến cho đưa bé ấy phát điên. Người đã giết chết Lương Trà là Vu trình, nhưng những người có liên quan đến cái chết năm đó của Lương Trà đều dần dần gặp chuyện. Khanh Trần đã chết, người gián điệp xưa giúp Lương Trà trốn thoát cũng đã bị giết. Vài tháng trước Hạ Thụy Lan bị ám sát bằn thuốc độc không thành. Ngón tay hắn dò trên danh sách những cái tên có liên quan đến sự việc năm đó, cuối cùng dừng lại trên một cái tên. Uông Chính Thành.